Chương 6: Tôi không được

Tần Phong có một mối tình đầu, nam sinh ấy là cán sự của lớp ngữ văn. Là cậu ta kéo Tần Phong vào giới đồng tính, rồi lại bỏ đi.

Bởi vì căn bệnh ung thư mà cậu ta đã vĩnh viễn dừng bước vào mùa đông năm mười bảy tuổi, khi rời đi thậm chí còn đánh mất cả dáng vẻ ban đầu.

Tần Phong hận người kia, thư tình đã sớm xé nát, nhưng từng chữ lại khắc ghi vào nơi sâu thẳm trong trí nhớ, không mảy may nát vụn.

Lúc này, hắn lại một lần nữa được nghe nội dung trong bức thư ấy. Hắn mặt không cảm xúc, song, trong con mắt thâm sâu lại là cơn khát máu hoàn toàn bất đồng.

"Cậu là ai?"

"Chu Nhất."

Cổ Trần Hựu bị bóp, người lơ lửng giữa không trung, cậu khó thở, "Hương... Hương Hương..."

Tần Phong hạ thấp giọng, tràn ngập nguy hiểm, "Tôi hỏi cậu là ai?"

"Là Hương Hương... Không phải tôi đã nói rồi sao... Hết rồi... Khụ... Tôi chỉ có hai tên..."

Tần Phong đột nhiên nở nụ cười.

Trần Hựu sởn cả tóc gáy, một khắc sau liền rơi vào hắc ám.

Tần Phong nhẹ buông tay, người ngã oặt bên chân của hắn. Hắn vuốt ve ngón tay, đáy mắt tuôn ra sát niệm, mang theo một luồng lệ khí, hận ý.

Một hồi lâu, Tần Phong ngồi xổm xuống, hai ngón tay nắm cằm thanh niên.

Trần Hựu bị đau tỉnh, cậu mở mắt, thấy mình vẫn đang ở trong nhà chó điên.

"Tỉnh rồi."

Giọng nói bên tai khiến Trần Hựu giật mình trong một chớp mắt. Cậu quay đầu, trông thấy lão biếи ŧɦái. Mặt mày đối phương ôn hoà, một ngón tay ấn lên vết thương của cậu, móng tay dùng sức nhấn xuống.

Trần Hựu đau đến mức trán đổ mồ hôi, đôi môi phát run, mẹ kiếp, cái trò này quá khó để thăng cấp, mới cấp một mà đã bị hố như này.

"Đau quá đau quá... Mau buông tay..."

Móng tay Tần Phong đâm sâu vào trong, hỏi tiếp, "Ban nãy cậu đọc cái gì?"

"Cái gì... Tôi có đọc gì đâu..." Mặt Trần Hựu trắng phiếm xanh, "Lúc đó tôi cứ tưởng là mình chết rồi. Sau đó bỗng..."

Tần Phong lạnh nhạt nói, "Bỗng gì?"

"Bỗng không hiểu sao mà trong đầu tôi chợt loé lên một tia sáng trắng, sau đó phát hiện Nhị gia ngài đã ở trước mặt tôi rồi..."

Giọng Trần Hựu vô cùng suy yếu, đầy mặt "Tôi rất vô tội".

Cậu chửi bới ở trong lòng, ngoại trừ một bức thư tình thì cậu không biết thêm gì khác, không thể dùng thân phận của nốt chu sa kia, bằng không sẽ bị nhìn thấu, lão biếи ŧɦái sẽ bắn cậu thành tổ ong vò vẽ.

Chỉ có thể khiến cho Tần Phong tin rằng, ban nãy nốt chu sa đột nhiên nhập vào trong người cậu để bày tỏ nỗi nhớ nhung.

Nghe não tàn vãi.

Hơn nữa, như vậy cũng không nhất định có thể cứu được mạng cậu.

Trần Hựu khóc không ra nước mắt, cậu bày ra bộ dạng khủng hoảng bất lực, "Nhị gia, tôi đã đọc cái gì sao?"

Tần Phong nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Hựu tiếp tục đợi, khoé mắt cậu liên tục co giật.

Bước thứ nhất là đêm nay không biến thành vật bài tiết của mấy con chó, trước mắt xem ra, cậu đã thành công.

Bước thứ hai là tiếp cận lão biếи ŧɦái, sau đó mới có thể nghĩ cách lấy đi giá trị ác niệm của hắn.

Không biết qua bao lâu, Trần Hựu nghe thấy một giọng nói, "Đưa đi."

Cậu như cái bao tải bị hai tên cơ bắp kéo đi, không hề có sức chống cự.

Màn đêm buông xuống, đặt trên đỉnh đầu con người, ngửa mặt lên là bầu trời đầy sao.

Hạ Hồng xách theo malatang cùng bia trở về. Lúc giẫm lên bậc thang, y nghe thấy tiếng động, sắc mặt y biến đổi, "Cái gì đấy? Mau ra ngay cho tôi!"

Trong bóng tối xuất hiện một mớ vải trắng, Hạ Hồng ối lên với cả con tim, "Mày là người hay là quỷ?"

Vải trắng nói chuyện, "Bây giờ là người, sắp sửa thành quỷ."

Hạ Hồng nghe vậy, "Chu Nhất?"

"Là tôi."

Một lát sau, trong căn phòng nhỏ, hai thanh niên ăn một bát malatang, tạm thời không muốn nói chuyện.

Hạ Hồng vẫn chưa hồi thần, từ sau hôm ấy y không gặp lại người này. Kim Sắc đều đang đồn thổi, đối phương chó ngáp phải ruồi, được theo Tần Nhị gia, cả đời ăn no uống say...

Kết quả đây...

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Trần Hựu ợ một tiếng no nê, "Có uống nước dùng không?"

Hạ Hồng ghét bỏ, y mới không thèm thứ nước rửa đũa này.

Trần Hựu bưng bát dùng một lần lên ùng ục ùng ục húp cạn nước dùng nồng đậm vị dầu ớt.

"Tôi có thể ngủ lại chỗ cậu một đêm được không?"

Hạ Hồng khoanh tay, "Trước tiên anh kể tôi nghe chuyện mấy ngày hôm nay đi."

Trần Hựu nói, "Chỉ là nhắm hai mắt lại, rồi mở thôi."

Hạ Hồng nghe không hiểu, "Cái gì?"

"Tôi ngất ba ngày." Trần Hựu nói rõ ràng chút, "Mới vừa tỉnh."

"Bị quăng vào đường lớn, dựa vào hai cái chân tìm đến chỗ của cậu."

Cậu khó chịu thở ra, "Khỏi kìm nén, muốn cười cứ cười."

"Thảm thật sự." Hạ Hồng run vai cười, "Anh không lấy được thứ gì từ chỗ Tần Nhị gia sao?"

"Có chứ." Trần Hựu chỉ chỉ băng gạc quấn trên người mình, "Chẳng phải là cái này à."

Hạ Hồng cười ha ha, cười ôm bụng, co quắp.

"Bằng vóc người kia, gương mặt kia, công việc kia, thân phận kia của Nhị gia, toàn bộ Tang Thành có nguyên cả đám người muốn cho hắn ta ngủ không công ấy chứ, anh cũng không thiệt thòi."

Trần Hựu không mặn không nhạt, "Cậu từng thấy hắn ta hành sự chưa?"

Hạ Hồng bị sặc nước miếng, "Chưa từng thấy."

Y chớp mắt mấy cái, "Lớn không?"

Trần Hựu móc ráy tai ra, nhàn nhã kề bên mép thổi một hơi, "Rất lớn."

"Má nó." Hạ Hồng nhất thời quăng sang vẻ đố kỵ, "Tôi thấy anh đến chỗ tôi là để khoe khoang."

Trần Hựu cho y một cái liếc mắt.

Hai người tán dóc xong, chai bia đổ ngổn ngang, đêm đã khuya.

Mỗi tháng Hạ Hồng được nghỉ một ngày, sau khi uống rượu vào thì phấn chấn, máu chảy nhanh, phía sau có chút ngứa ngáy. Những năm nay y bị chơi cho hỏng nát, hiếm khi được một ngày thanh tịnh, không phải ngửi mùi tanh tưởi của đàn ông, rồi còn phải chịu khinh thường.

"Này, Chu Nhất, chúng ta chưa từng thử qua, có muốn thử chút không?"

Trần Hựu móc chân: "Thử cái gì?"

Hạ Hồng thấy cậu móc chân xong lại gãi đầu ngay, y ghét bỏ, thế nhưng y thật sự ngứa ngáy, "Thì cᏂị©Ꮒ đó, già cả rồi, còn giả bộ thiếu niên thanh thuần cái gì."

Trần Hựu gãi đầu thành ổ chó, cắn răng bật ra ba chữ, "Tôi không được."

"Anh không được?" Mắt Hạ Hồng trợn trắng, "Thế làm cái rắm gì nữa."

Trần Hựu liếc y, "Cậu cũng không được?"

Hạ Hồng mặt đỏ tía tai, "Phí lời! Tôi mà được thì còn beep beep với anh làm gì!"

Y mở ngăn khéo, lấy ra một cái túi lớn, bên trong căng phồng, hình dạng dài và tròn, đều là đồ riêng tư.

"Người anh em, tôi về phòng tự tung tự cấp, anh cứ tuỳ ý đi."

Trần Hựu nằm trên ghế sofa phòng khách, hai tay tự ôm mình sưởi ấm, nhanh chóng thϊếp đi.

Hơn một giờ sáng, bên ngoài có tiếng động cơ xe, một chùm ánh sáng thoáng qua cửa sổ.

Trần Hựu mơ mơ màng màng, "Tiểu Hồng, có người gõ cửa."

Trong phòng chỉ có tiếng ngáy của con lợn chết.

Trần Hựu ngáp một cái ngồi dậy, mắng nhiếc, "Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm, có cho người ta ngủ hay không?"

Cửa đột nhiên bị đá văng ra, có hai người xông tới.

Trần Hựu bị lôi đi, vẫn là hai tên cơ bắp kia, lần đầu gặp thì lạ, lần thứ hai thì quen.

"Nhẹ chút hai vị ơi, cánh tay tôi không phải đồ chơi, không thể nào xoay tròn 360 độ được đâu."

"..."

"Đã trễ thế này, Nhị gia vẫn chưa ngủ sao?"

"..."

"Tôi nói thật, liệu hai người có thể cho tôi quay lại báo với bạn thân tôi một tiếng được không. Nếu cậu ta mà không thấy tôi thì sẽ khóc nhè mất."

Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại.

Trần Hựu bị nhét vào trong xe, mang về Tần trạch.

Cậu bị giam trong một căn phòng mấy ngày liền, có hạ nhân đưa đồ ăn đúng hạn, chỉ không thấy Tần Phong.

Trần Hựu ngứa ngáy, cậu gỡ băng gạc trên cánh tay và đùi. Đập vào mắt là vết cắn sâu nhợt nhạt, dấu hôn, máu đông, vết bầm, vết cấu, không phải một khối máu thịt.

Bị băng bó quá chặt, Trần Hựu còn tưởng da mình bị lột hết rồi, có điều cũng chẳng tốt hơn so với tróc da là bao.

Vốn đã bị nội thương mà cậu còn ăn malatang, húp cạn luôn cả nước dùng. Cảm giác nóng rát chạy dọc theo xương cụt cứ như Khỉ Chạy Trời*, suýt chút nữa lấy luôn cái mạng già của cậu.

*Tên một loại pháo hoa.

Trần Hựu hất cằm, bắt đầu chỉnh lý lại thông tin về Tần Phong một cách tỉ mỉ. Hắn là con thứ hai của Tần gia, anh cả là một tên chơi bời lêu lổng, hắn đã trở thành người quản lý việc nhà từ rất sớm.

Tần Phong sở hữu thế lực khổng lồ ở cả ba giới chính – thương – cảnh tại Tang Thành. Hắn không phải đen, cũng không phải trắng, mà là xám, có vô số con đường có thể đi.

Hắn chưa cưới vợ, tính hướng không phải bí mật, có bạn tình cố định, là một phiên bản của nốt chu sa tên Kiều Minh Nguyệt, là một dương cầm gia, từng đoạt được giải thưởng quốc tế, là người có tiếng tăm trong giới.

Chuyện này không hề kỳ quái, một người như Tần Phong, bên cạnh không có ai mới là bất bình thường.

Kiều Minh Nguyệt kia, có thể chiếm vững vị trí dưới thân Tần Phong nhiều năm như vậy, tỏ rõ y không chỉ có mỗi khuôn mặt của nốt chu sa mà còn có khả năng chơi dương cầm xuất thần.

Bằng không Tần Phong đã không thích đôi tay của Kiều Minh Nguyệt nhất.

Chỉ có điều, một thông tin trong đó khiến Trần Hựu vô cùng giật mình, đồ điên Tần thế mà lại theo chủ nghĩa ăn chay, không ăn mặn.

Cậu cau mày, "444, kẹo cao su kia rốt cuộc là cái gì?" Tần Phong ngửi xong mùi kia, cậu không thấy trung đâu, chỉ thấy khuyển.

444, "Ding, chính là kẹo cao su."

Trần Hựu, "Sau này đừng có móc cái thứ đồ quái quỷ kia cho tao dùng."

444, "Ding, cậu muốn cũng không có."

Trần Hựu ha ha, cậu vẫn chưa điên, không muốn trải nghiệm cảm giác làm bánh bao xá xíu bị xiên cho chầu trời nữa.

Vào ngày thứ năm sau khi Trần Hựu bị nuôi nhốt, cơ thể này bắt đầu lên cơn nghiện.

Ánh mắt cậu dại ra, phải tự cho mình mấy cái bạt tai mới tỉnh táo hơn chút, cậu đã suýt quên vẫn còn cái vụ này, "444, nghiện ma túy không phải là chỉ trên tinh thần, mà còn bao gồm cơ thể?"

444, "Ding, đúng là vậy."

Trần Hựu ngáp, "Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào tao không những phải hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải lĩnh hội quá trình cai nghiện?"

"Ding, đúng là như vậy."

"Đệt!"

Trần Hựu lại chửi đổng, cậu đập phá hết đồ vật trên tay. Cơ thể tựa như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, không biết đau chỗ nào, lại đau đến mức không thể hô hấp.

"Tao không chơi nữa... Tao từ bỏ nhiệm vụ này... Mẹ nó tao chịu thua..."

Trần Hựu gõ mạnh cửa, cậu cắn nát lưỡi, "Cứu mạng... Tần Phong... Cứu mạng —"

Cửa mở ra, Trần Hựu đứng không vững, túm lấy cái quần màu đen đằng trước nằm sấp xuống.

Cậu ngửa đầu, tay dùng sức cào, "Cho tôi..."

Quần sắp bị kéo xuống, thái dương Tần Phong mơ hồ nổi lên gân xanh.

Trần Hựu ôm chân của hắn, trèo lên trên, người run cầm cập, thần trí mơ hồ, hai tay cào lung tung, "Nhanh cho tôi..."

Tần Phong giơ tay, thuộc hạ ở đằng sau mang kim tiêm lên, "Muốn?"

Mặt Trần Hựu tèm lem nước mắt nước mũi, hai mắt hiện lên vẻ phát rồ, "Muốn muốn muốn, tôi muốn. Không, không được! Lấy ra, nhanh lấy ra —"

Cậu cắn mu bàn tay, đập đầu vào tường, ngã rạp xuống đất, có một vệt máu xuất hiện.

Thời khắc này, Trần Hựu rốt cuộc đã hiểu vì sao Tần Phong lại giam giữ mình, là bởi hắn muốn chờ cơn nghiện của cậu tái phát, nhìn xem cậu sẽ biến thành một con chó, hay tiếp tục làm người. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải vượt qua, tiến vào lãnh địa của Tần Phong.

Mắt thấy cảnh này, màu sắc con ngươi Tần Phong trở nên u ám, châm chọc trong đó cũng tan biến theo.