Ngày đầu tháng là khoảng thời gian các phạm nhân vui vẻ nhất, bọn họ chà rồi cạo lớp bẩn dày trên người, toàn bộ cơ thể trở nên thoáng mát hơn nhiều.
Bởi vì đông người, dễ xảy ra rắc rối, tất cả phạm phân dưới sự giám sát nghiêm ngặt duy trì trật tự, xếp hàng thành từng nhóm.
Nhà tắm vô cùng lớn. Lúc Trần Hựu dẫn Đông Tử và lão Dư vào, có rất nhiều con mắt xuyên qua hơi nước dừng trên người bọn họ.
Trần Hựu không cần mở miệng, hương vị đàn ông trên người đã tuyệt đối nghịch thiên, hết sức đẹp trai. Đông Tử thuộc dạng mặt dài chân dài, mỗi bộ phận trên người đều rất dài.
Ba người so ra, hình tượng lão Dư trở nên hơi kém hơn chút chút.
Chỉ có điều gã thắng ở danh tiếng không tệ, ai từng dùng đều khen xịn.
Mọi người cùng kêu lên, "Anh Phi."
Trần Hựu ừm một tiếng, hỡi đồng bào, mọi người lo tắm của mình đi, không cần quan tâm tôi, cứ để tôi im lặng nhìn đi.
Đông Tử chỉ vào một chỗ, "Lão đại, qua kia nhé."
Trần Hựu nói, "Chúng mày đi trước đi."
Đông Tử gãi đầu, "Lão đại, anh muốn làm gì à?"
Ông lôi câu này ra hỏi tôi, tôi ngại trả lời ông. Trần Hựu vung cánh tay, đá đá vào cẳng chân, "Tao muốn hâm nóng người."
"..."
Lý do khiến đám phạm nhân thích đến nhà tắm không chỉ có kỳ cọ bẩn, còn một nguyên nhân khác. Chung quanh hơi nước mờ mịt, cả tai và mắt đều mơ hồ, anh mông lung, tôi cũng mông lung, anh mời tôi ăn kẹo que, tôi tặng anh một đoá hoa, hình ảnh đó phải hài hoà hữu ái biết dường nào.
Trần Hựu đã xem không dưới ba khung cảnh ấm áp, cậu phất tay một cái, bảo bọn họ tiếp tục.
Một hán tử tiến tới từ giữa làn sương, gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng, "Anh Phi, em có thể chà lưng cho anh không?"
Trần Hựu hướng mắt xuống, tức thì đánh hai dấu gạch chéo, "Không thể."
Hán tử sốc nặng, che mặt mà khóc, khổ sở biến mất giữa làn sương.
Một lát sau, có không ít người dâng mình đến bên miệng Trần Hựu, ý tứ lấy lòng rất rõ ràng, muốn được ôm đùi to, hi vọng cuộc sống trong tù của mình có thể khá hơn chút.
Trần Hựu đau hết cả trứng. Cậu lại không thể ăn, đuổi hết toàn bộ đi.
Tôi cũng có cái khổ của mình.
..........
Tiếng nước rì rào che khuất mọi tạp âm, Trần Hựu dạo quanh một vòng, rồi lại thêm một vòng, sao hàng nào cũng đen xì thế, thật sự rất khó coi.
Cậu thở dài, mặt buồn rười rượi ngồi bên bể, dựa lưng vào rìa.
Không vui.
Đã không còn gì có thể cứu mình.
Động tác gãi lưng của Trần Hựu dừng lại, không đúng, biết đâu con nhà Hà Tư Dương có thể cứu cậu.
Chỉ là không biết cậu ta có qua đây không.
Đông Tử và lão Dư mỗi người một bên, ai nấy đều có người hầu hạ, rất biết hưởng thụ.
Khi Trần Hựu gần ngủ quên, cậu nghe thấy tiếng nước không ngừng di chuyển trên người mình, bên tai vang lên âm thanh.
"Lão đại, em với lão Dư cạo bẩn trên chân anh nhé."
Trần Hựu mở mắt ra, ngáp một cái, "Không cần, tao tự cạo."
Cậu với tay tới chân, vừa gãi vừa chà, càng đau càng sảng khoái, "Chúng mày cạo không sạch."
Đông Tử và lão Dư bị ghét bỏ đầy mặt ngây ngẩn, chẳng phải trước đây lão đại toàn khen bọn họ cạo giỏi sao?
Khoé mắt Trần Hựu giật một cái, mình vừa để lộ sơ hở à? Cậu duỗi đầu vào trong bể tắm để rửa mặt gội đầu. Khi ngẩng lên, biểu cảm trên mặt mất ráo.
"Đi chơi hết đi."
Đông Tử và lão Dư không hẹn mà cùng, "Không có gì thú vị."
Thường trong đám người mới tới sẽ có người thú vị, nhưng hai người mới tới kia đều không có cách dây vào.
Về phần những người cũ kia, rất khó để tìm ra một hai người nào mới mẻ.
Trần Hựu nói, "Bên phải có một đứa mông cực mẩy."
Nghe vậy, Đông Tử đi.
Trần Hựu chà chà bùn đen trên khuỷu tay, "Từ ngoài cửa đi vào, người thứ ba bên trái, lưng vừa trắng lại vừa gầy."
Lão Dư, dân mê lưng, đi.
Trần Hựu nhắm mắt lại. Ngứa tay, cậu bèn xoa bóp cơ ngực, cơ bụng, cơ bắp các nơi của cơ thể mình, rất đã ghiền.
Tiếng bước chân qua lại vang lên, Trần Hựu hé đôi mắt thành cái khe, quan sát xuyên qua cái khe đó.
Người anh em à, không quay ra trước mặt tôi không được à, tôi không muốn nhìn mông của cậu.
Tiếc thay cậu trai trẻ không nghe thấy tiếng lòng của anh Phi, thất vọng thở dài, ảo não đi mất.
Trần Hựu cũng thở dài, cậu nói cậu xem, sao không xoay người lại?
"Ai nấy cũng chậm chạp, sao không biết linh hoạt tí?"
Trần Hựu tiếp tục cọ bẩn. Cổ, tay, ngực, lưng, từ trên xuống dưới, ngay cả tổ chim cậu cũng tỉ mỉ xử lý một phen.
Không lâu sau, một lớp bẩn nổi lên mặt nước.
Trần Hựu cảm thấy nếu mình còn ngâm ở đây thì mấy thứ bẩn thỉu còn có thể lắng xuống, cậu sáng suốt đứng dậy, ra một cái vòi sen cọ rửa.
Tất cả phạm nhân đều đang lề mề, chờ ngục hoa đại giá quang lâm.
Nhất định sẽ xuất hiện, dù sao lần này không tắm thì sẽ có tháng sau.
Không biết qua bao lâu, ở cửa có một cơn xôn xao rất lớn, mọi người rướn cổ lên xem.
Đến rồi!
Giữa đám người, thiếu niên cao lớn khôi ngô sải đôi chân dài bước vào, sáng bóng như ngọc, lông mi y rủ xuống đổ bóng hình cánh quạt trên mí mắt, miệng khẽ mím, khoé môi cong lên, dáng vẻ tuy như đang cười, song thần sắc lại là vẻ lạnh lùng hoàn toàn bất đồng.
Tương phản như vậy, Sue* tung trời.
*Sue trong Mary Sue/Jack Sue. Mary Sue/Jack Sue dùng để chỉ một nhân vật hư cấu hoàn hảo đến mức vô lý.
Lòng Trần Hựu bất bình, thân là một boss trong phó bản game, lắm linh kiện quá đấy.
Hà Tư Dương không ngó nghiêng bốn phía, y cụp mắt cởi chiếc cúc đầu tiên của bộ áo tù.
Bốn phía vang lên tiếng hít sâu.
Đám phạm nhân phòng số 17 lần đầu tiên ăn ý có chung một ý tưởng đen tối, không ai tố giác cho người phòng khác biết bộ mặt thực sự của thiếu niên.
Bọn họ ác ý chờ xem những kẻ muốn đυ.ng chạm thiếu niên chịu đau khổ.
Tốt nhất là có người đổ máu, có người bị thương, bởi vì ngày nào trong đây cũng vô cùng nhàm chán.
Cho nên những người khác không biết gì, tưởng rằng mỹ thiếu niên mới tới là một con búp bê sứ, đυ.ng vào là nát tan. Chỉ có điều bọn họ cũng ngờ vực, những ngày qua thiếu niên có thể đi có thể động, tư thế bước không đổi sang dáng bước của con vịt.
Rất kỳ quái.
Bọn họ nghĩ không ra anh Phi chơi với người ta như nào.
Trần Hựu làm ngơ những ánh mắt dò xét, xem thường, hiếu kỳ trong bóng tối này. Để che giấu một lời nói dối cần một lời nói dối khác, cuối cùng nói dối không nổi nữa, ngày mất cả chì lẫn chài sẽ không xa.
Hà Tư Dương gỡ chiếc cúc thứ ba, lộ ra xương quai xanh, l*иg ngực, bất ngờ đó là y không hề gầy gò.
Khung cảnh này khiến những phạm nhân ở đây vô cùng kinh ngạc, trông rất cường tráng, không yếu ớt tẹo nào.
Những người chờ bên ngoài nhà tắm bắt đầu không yên, ức chế mắng chửi.
Trần Hựu cau mày, "Ra ngoài hết."
Mặt cậu tối sầm rống lên, "Chúng mày không nghe thấy à? Cút mẹ hết ra ngoài cho bố!" Nhìn cái rắm hả, nguyên nhà tắm toàn mỗi vị tanh, vẫn chưa chơi đủ ư?!
"Cút ngay, chúng mày còn nhìn cái đéo gì, muốn chết đúng không?"
Trần Hựu tốt xấu gì cũng từng thi vào học viện điện ảnh, từng nghe chủ khảo chỉ bảo nghiêm túc. Lúc cậu bắt đầu trở nên dữ tợn, gương mặt cậu tràn đầy hung hãn, cực kỳ giống bộ dạng muốn ăn thịt người của nguyên chủ.
Không ai hay, kỳ thực cậu rất hồi hộp, đã muốn són ra ngoài.
Đông Tử và lão Dư thấy lão đại nổi nóng như vậy, bọn họ giật mình một cái rồi rối rít đuổi người, ai nấy đều bị đuổi ra ngoài.
Trong phòng tắm chỉ còn lại Trần Hựu và Hà Tư Dương.
Cậu muốn giải thích với Hà Tư Dương một chút, do tôi sợ trong đám này có kẻ thừa loạn gϊếŧ cậu, thật sự không phải muốn xem kỹ cái kia của cậu.
Ngẫm lại vẫn thôi, biết quá nhiều thì sẽ bị diệt khẩu, phim nào cũng thế.
Hà Tư Dương đã cởϊ áσ.
Trần Hựu trắng trợn quan sát, vóc người rất tuyệt luôn, cơ bụng chỉ thiếu hai miếng so với cậu.
Độ tuổi này, rất tốt.
Mặt sẹo nói thân thủ Hà Tư Dương rất lạ, Trần Hựu tò mò cái lạ đó là gì, cậu muốn thử một lần.
Một cánh tay khoác lên, trên cánh tay có vết sẹo do dùi cui để lại, đôi mắt Hà Tư Dương mơ hồ loé một cái. Khoé mắt y lướt qua, tiếp tục cởϊ qυầи áo.
Trần Hựu không tự chủ nhìn sang, tốt, mình đã có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu.
Đầu óc quá loạn, suy nghĩ muốn thử thân thủ của đối phương cũng mất.
"Anh nói anh bảo kê cậu thì nhất định sẽ làm được."
Trần Hựu mặt không biến sắc, vừa liếc trộm, vừa trịnh trọng nói, "Sau này anh cũng sẽ bảo vệ cậu như lần trước. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây một ngày, anh sẽ không để ai đυ.ng vào cậu."
"Tuy rằng anh thích đàn ông, nhưng mà," Cậu nhíu nhíu mày, "cậu rất giống với em trai của anh, anh không thể có ý định kia với cậu."
"Những lời đồn ở bên ngoài, là anh vì cậu nên tạo ra."
Thật đấy, cậu tin tôi đi, tôi chỉ thích nhìn, sờ, không thích hành sự, hoặc là bị hành sự. Đúng, tôi chính là biếи ŧɦái một cách thanh tân thoát tục như thế.
Hà Tư Dương hờ hững ngẩng đầu.
Đối diện với ánh mắt u ám tối tăm kia, Trần Hựu tê cả da đầu, cái cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc lại tới rồi.
Cậu nhếch miệng, cười mê người, "Em trai, anh thấy cậu có hiểu lầm rất lớn với anh."
"Vậy à?"
Dứt lời, mảnh vải cuối cùng của Hà Tư Dương không còn.
"..."
Cậu đang thử thách tôi sao? Vậy thì ngóc đầu lên ngay đi!
Trần Hựu đứng bên cạnh Hà Tư Dương nhìn y tắm vòi sen, đầu rụt lại, không có dấu hiệu ngẩng lên.
Nói thật, dẫu cho không ngóc đầu lên, thì vẫn là thứ xinh đẹp nhất Trần Hựu từng gặp tối nay.
Có hệ thống vừa đáng yêu lại thất thường, Trần Hựu là người hiểu rõ Hà Tư Dương nhất trên cõi đời này, e rằng còn hiểu hơn so với bản thân đối phương.
Cậu biết tuổi thơ, tuổi thiếu niên của Hà Tư Dương, bao gồm cả ác niệm không muốn một ai biết tới, biết rõ điểm nhạy cảm duy nhất của đối phương là eo.
Tìm được cơ hội, Trần Hựu tạo nhất dương chỉ cố tình chọt một cái. Hô hấp của Hà Tư Dương hơi ngưng lại, từ từ ngóc đầu lên.
Vẻ mặt Trần Hựu tía má ơi, lớn vãi! Nhìn kỹ vào!
Cậu dùng sức đè lại tay phải, kiềm chế sự thay đổi nhỏ trong lòng mình. Không thể sờ, thật sự không thể sờ, người ta vẫn còn là con nít, sẽ bị doạ, Trần Hựu mẹ kiếp mày phải nhịn, lúc quen hẵng sờ!
Sau màn thôi miên không có chút hiệu quả nào, Trần Hựu hít sâu một hơi. Bạn học Dương Dương, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn kết bạn với cậu, chúng ta hãy chơi đùa cùng nhau đi.