Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Tôi Sắp Chết

Chương 24: Thế giới 2: Ngồi xổm đại lao

« Chương TrướcChương Tiếp »
/Phiền phức thật/

------------

Trần Hựu tỉnh lại, khắp bên tai là tiếng chửi bới thô tục không chịu nổi, tiếng thét thảm thiết bức bối, cùng với tiếng cười vang huyên náo.

Cậu dụi dụi mắt rồi lại dụi dụi, mọi người xung quanh đều để đầu đinh, thống nhất mặc quần áo tù màu lam đậm, trước ngực có đánh số.

Trần Hựu cúi đầu nhìn mình, mẹ nó cậu cũng đang mặc quần áo tù màu lam đậm, trước ngực đánh số 1579.

Nơi này là trại giam nam.

"Mẹ cha nó, hệ thống, mày lại gài tao."

Hệ thống ném nồi trở về, "Ding, thế giới thứ nhất là ngẫu nhiên, thế giới này là do chính cậu chọn."

Trần Hựu muốn khóc, không thể nào, cậu thậm chí chết cũng chết rồi mà vẫn xui xẻo như vậy.

"Ha ha ha ha ha, chúng mày dỏng tai lên nghe thằng mập già này khóc thét như mấy con đàn bà này!"

Có âm thanh khó mà nghe lọt phát ra, Trần Hựu qua xem. Cậu thấy một người đàn ông trung niên gầy yếu bị đè trên đất, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, đang phát ra tiếng hức hức đáng thương.

Người đàn ông ban nãy cười ha ha đang hành sự phía sau người đàn ông nọ. Có vài người đứng xếp hàng, ai nấy dường như đều không chờ đợi nổi.

Trần Hựu hít vào một hơi, vừa tới đã thấy một hình ảnh mà ai mắc bệnh tim đều không thể xem.

"Lão đại?"

Trần Hựu đờ người, gọi ai vậy?

Một cái tay quơ quơ trước mặt cậu, tim cậu đập thình thịch, không phải là gọi mình đấy chứ?

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ký ức hỗn loạn lộn xộn như nước lũ vỡ đê tràn vào trong đầu của Trần Hựu.

Chủ nhân cơ thể này tên Tiêu Phi, tuổi tầm ba mươi, bị người ta hãm hại bỏ tù gần mười năm. Cùng tiến vào đây với hắn là hai người anh em. Trước đây vì chán sống nên ba người bọn họ toàn lao vào hung hãn đánh nhau với người khác, chưa từng thua một trận nào, trở thành thế lực mạnh nhất khu D.

Nguyên chủ lớn hơn vài tuổi, từng đưa tay giúp đỡ lúc hai người kia gặp khó khăn, vậy nên bọn họ coi hắn như đại ca.

Trần Hựu lục lọi ký ức, cậu cảm nhận được một nỗi ác niệm hận không thể huỷ diệt cả thế giới ngay từ trong vài đoạn ngắn. Cậu hỏi hệ thống, "Mục tiêu của nhiệm vụ lần này thật sự không phải là nguyên chủ?"

"Ding, hẳn là không phải."

Trần Hựu đau ngực, hẳn là không phải là cái gì chứ, "Rốt cuộc có phải hay không?"

"Ding, không phải."

Ngực Trần Hựu càng đau, nguyên chủ muốn huỷ diệt cả thế giới mà vẫn chưa đủ tư cách, thế mục tiêu phải tới mức nào đây? Huỷ diệt vũ trụ?

Cậu không chịu được gãi gãi đầu, mẹ con ơi, chung quanh bốn phía toàn là hán tử, lòng mang ác niệm hán tử, không được thoả mãn tìиɧ ɖu͙© hán tử.

Ở đây thở cái thôi cũng có thể thở ra chuyện, may mình là lão đại, không có ai dám đυ.ng đến cái mông của mình.

Nghĩ vậy, Trần Hựu cảm thấy mất đi tự do vẫn tốt hơn nhiều.

"Đông Tử, lão đại đang nghĩ gì thế, con ngươi ổng chả thấy động đậy gì."

"Chắc lão đại anh ấy đang suy tính đại sự."

"Đại sự gì?"

"Sao mà tao biết, cút cút cút, đừng quấy rầy lão đại!"

Trần Hựu nhìn hai người đằng trước một cái, lão đại của mấy ông treo máy rồi, giờ chỉ còn anh Hựu thôi.

"Đông Tử, lão Dư, bảo đám kia đừng..."

Cậu chợt im bặt, Trần Hựu thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Cậu không thể bất thình lình biến thành trẻ ngoan, sẽ khiến cho người ta nghi ngờ.

Thế nhưng người đàn ông trung niên nằm trên đất kia đã tới tháng, nếu tiếp tục bị chơi có lẽ sẽ bị băng huyết.

"Chơi vừa thôi, mai còn phải làm việc."

"Lão đại, đám thằng Hổ bắt đầu lên nòng rồi, anh muốn xem không..."

Trần Hựu buột miệng nói, "Vậy thay phiên phập nhau."

"..." Đông Tử nhe răng, quay đầu gào lên một tiếng, "Lão đại bảo chúng mày thay phiên phập nhau!"

Lão Dư bổ sung, "Một với một, một với hai, một với ba đều được."

Trong phòng yên tĩnh một giây, rồi càng thêm sôi sục.

Mấy gã đàn ông ở đây đã trải sự đời, đối mặt với tình huống đột phát, bọn họ ngây ngốc ghép cặp tạm thời, anh một lần, tôi một lần, hoàn thành thoả thuận ngoài miệng, sau đó bắt đầu hớn hở hành sự.

Trần Hựu cụp mắt, khỏi xem đi, cái này không hợp với mình, mình chỉ thích kiểu thanh khiết tươi mới thôi.

Ừm, không xem.

Sau đó Trần Hựu ngẩng đầu, cậu trợn to hai mắt, không hề chớp lấy một cái, biểu cảm phong phú.

Chậc chậc chậc chậc chậc...

Chỗ Kim Sắc chỉ là phim kinh phí thấp, còn khu ô nhiễm nặng này mới là phim bom tấn.

Đông Tử và lão Dư nhìn lão đại của bọn họ đăm đăm, trông thấy một đứa nhóc trắng trẻo nhỏ nhắn lại đây.

"Anh... Anh... Anh... Anh Phi..."

Còn là một nhóc nói lắp.

Trần Hựu không muốn chơi, nhưng cậu không thể để cho người khác nhìn ra sơ hở, cũng không thể nào nói là mình không được, bằng không sẽ doạ chết Đông Tử và lão Dư.

Phiền phức thật.

Trần Hựu vừa thở dài trong lòng vừa động não, cậu ghét bỏ nói, "Người lớn có từng này, chắc chắn cái lỗ cũng nhỏ."

Đông Tử cười khà khà, "Lão đại, nhỏ mới sướиɠ chứ!"

Trần Hựu, "..." Người anh em, ông biết nhiều thật nhỉ.

"Bố mày sợ đau." Cậu nhảy xuống giường, đi về nhà vệ sinh góc trong cùng, "Đừng có bám theo."

Lão Dư thầm nói, "Đông Tử, có gì đó sai sai, sao lão đại còn phải dùng thêm tay phải?"

Đông Tử sờ sờ cằm, "Xem ra cậu lớn của lão đại lại to thêm rồi*."

*Câu gốc là "看来老大的老大又大了.", có tận hai chữ "lão đại" (老大) trong câu (lão đại của lão đại), không rõ tác giả viết sai hay cố tình. Mình nghĩ lão đại ở đây là để chỉ một loài chim, nhưng thường người ta hay dùng từ "lão nhị" cho loài ấy. Vậy nên mình cũng chuyển cách gọi loài chim ấy từ "cậu nhỏ" sang "cậu lớn" cho phù hợp.

Lão Dư nghiêm túc nói, "... Thế lần sau kiếm đứa nào có lỗ lớn tí đến hầu hạ cho lão đại vậy."

Trong nhà vệ sinh, Trần Hựu woa một tiếng. Nguyên chủ cực kỳ không tồi, chỉ là màu sắc có phần hơi đậm, hơi xấu một chút, vừa nhìn là biết đã sử dụng nhiều lần nhưng lại không chăm sóc cẩn thận.

Nguyên chủ có nước da màu đồng, eo vừa nhỏ vừa mịn màng, cơ bụng cường tráng múi nào ra múi nấy, phía trên có vài vết sẹo sâu cạn không đồng đều, lên trên nữa là cơ ngực khoẻ khoắn, đường cong mượt mà.

Đi xuống là cặp chân dài to tràn ngập sức mạnh.

Cơ thể này có tỉ lệ phi thường tốt, hormone nam tính nổ tung toé, ném đại vô trong bộ phim nào cũng có thể làm dấy lên một trận rít gào và những cái liếʍ lên màn hình.

Trần Hựu cười a ha ha, không biết đang suy tưởng cái gì mà trông mặt có vẻ bỉ ổi.

Ở ngoài, Đông Tử và lão Dư tao nhìn mày, mày nhìn tao. Lão đại cười sung sướиɠ như vậy, lẽ nào không phải dùng tay phải mà là cánh tay phải?*

*Theo suy đoán của mình thì khúc này tác giả chơi chữ, "tay phải" chỉ là tay nên không thể "thích" bằng "cánh tay phải" (chỉ người) được =))

Lúc ra ngoài, Trần Hựu vẫn duy trì khẩu hình miệng chữ A, "Chúng mày đứng đực ra đây làm gì?"

"Lão đại giải quyết xong rồi?"

"Hay tao cho chúng mày xem?"

Trần Hựu tạo dáng muốn cởϊ qυầи, bốn con mắt chăm chăm nhìn thẳng vào. Đậu má, phóng lao thì phải theo lao, làm sao bây giờ?

Đây là thời khắc thử thách tốc độ tay.

Trần Hựu hít sâu, tay phải nhanh chóng kéo xuống một cái rồi kéo lên, "Thấy chưa?"

Mắt Đông Tử và lão Dư trợn trắng, có mà thấy cái quỷ ý. Ngoài miệng bọn họ đáp, "Thấy ạ thấy ạ."

Trần Hựu liếc mắt nhìn mấy người kia, vẫn đang chơi.

Sợ thật.

Sau khi tắt đèn, Trần Hựu gối lên tay, hai chân bắt tréo. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phải sinh hoạt giữa thị trường chim và hoa.

Tại sao mình còn cảm thấy có tí hưng phấn ấy nhỉ?

Khoé miệng cậu giật một cái, nhất định là ảo giác, mình không phải người như vậy.

Trong phòng tổng cộng có hai mươi người, cùng nằm chung một cái giường rộng từ đầu này sang đầu kia. Trần Hựu ngủ ở ngay đầu, không gian rộng rãi nhất, phía sau là lão Dư và Đông Tử, xa hơn nữa là những người nằm chen chúc.

Phía sau tường cao lưới điện là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ăn mặc dùng ở tất cả đều ưu tiên cho người có thực lực mạnh nhất.

Trong phòng số 15, thậm chí là toàn bộ khu D, cho đến hiện tại Trần Hựu là mạnh nhất.

Nghe ngầu dữ thần.

Chưa được bao lâu, trong phòng vang lên tiếng ọt ọt, tiếng nghiến răng, tiếng nói mớ, tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng gào, đủ loại âm thanh liên tiếp.

Trần Hựu lật qua, lật lại, lại lật qua, đẩy cái chân đang gác trên người mình ra.

Tiếng động lớn như vậy, mùi thối hoắc thế này, có lợn mới ngủ nổi.

Cậu trừng trần nhà, chợt nhớ ra bây giờ mình đang có một ngàn vạn để chi, "444, có món gì chặn tiếng được không?"

"Ding, có vài loại, cần số giá trị thiện niệm khác nhau."

"Anh đây muốn cái xịn nhất!"

Trần Hựu phô trương kinh hồn. Chỉ trong phút chốc, thính lực của cậu đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thời gian đều trở nên tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Trần Hựu bị lay tỉnh. Cậu mơ màng đi đánh răng rửa mặt.

Chờ cậu rửa mặt xong, những người khác mới lần lượt vào.

Chỗ này làm gì cũng hạn chế thời gian, bao gồm cả ăn uống.

Nhà ăn rất lớn, khung cảnh tất cả mọi người rời phòng giam rất ồn ào.

Làm lão đại, Trần Hựu không cần vội vàng lo lắng đi xếp hàng. Cậu chậm rãi đi phía sau, lên tiếng chào hỏi với những người đi ngang qua.

"Anh Hùng, chào buổi sáng."

Hùng Cương mặt đen người tráng, vẻ ngoài trông như gorilla, "Hôm qua có một thằng sừng sỏ lai lịch phức tạp mới tới phòng số 16, vừa đến đã chơi lão Lưu, bây giờ là trưởng phòng giam* mới. Nếu cậu đυ.ng phải thì nên thu liễm lại chút. Thêm nữa..."

*Từ gốc là 牢头, vốn dùng để chỉ cai ngục, hiện nay được dùng để nói về những người có quyền uy trong giới tù nhân. Vì mình thấy ở đây có vẻ mỗi phòng lại có một 牢头 riêng nên mình sử dụng từ "trưởng phòng giam". Mọi người có từ nào hay hơn thì xin góp ý nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »