Chương 6: Cho ta sờ sờ ngươi chút nha (6)

…Chương 6:…

…_____…

Nhã An Linh ở bên ngoài, hoảng sợ liên tục gọi tên Huỳnh Thiên Vũ, nhưng cùng lúc đó, cô cũng nghe được tiếng bước chân.

Cộp… Cộp…

Từng bước rồi từng bước… Ngày càng đến gần cô hơn…

…Quay lại nhìn ta đi… …

…Chúng ta cùng chơi nhé?..

…Ngươi không muốn chơi trốn tìm,…

…vậy thì chơi trò khác nhé?..

Cả người Nhã An Linh lạnh toát, run lên, mồ hôi lạnh cũng đổ xuống, cô hoàn toàn không dám quay lại phía sau. Hốc mắt cô đỏ lên, đưa tay lần nữa gõ cửa cầu cứu Huỳnh Thiên Vũ: “Vũ… Thiên Vũ! Anh mau mở cửa đi mà… Xin anh…”

Bất chợt, cổ chân cô bị túm lấy, kéo mạnh… ‘Rầm’ một tiếng, An Linh té úp xuống đất, sau đó bị lôi đi.

“Aaah…!!” Nhã An Linh bị lôi một đoạn, hoảng loạn bám chặt vào cánh cửa gần đó. Nhưng lực vô hình kia lại quá mạnh, cô không thể cầm cự được lâu, rất nhanh liền bị kéo trên dãy hành lang tăm tối.

Cô cố bám vào cánh cửa, rồi chân bàn, nói chung là toàn bộ mọi thứ có thể bám víu trên suốt quá trình bị kéo trên hành lang. Cho đến khi bị lôi vào một căn phòng tối thì dừng lại.

Nhã An Linh cố gắng điều chỉnh hơi thở chính mình, sau khi cảm thấy ổn định, cô định bò dậy, thì trước mắt xuất hiện một đôi giày nam…

Nhã An Linh hít một ngụm khí lạnh. Khẽ ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu, thì một cái đầu manơcanh rơi xuống… Cô sợ hãi hét lên, bật dậy lùi vào góc tường.

Lúc này, chiếc hộp nhạc vang lên một đoạn nhạc.

…*…

Huỳnh Thiên Vũ khó chịu: “Cái gì mà tìm hiểu sự thật! Đùa tôi à?”

Nhưng đáp lại hắn là một mảnh im lặng. Rồi đột ngột, các ngăn tủ mở tung ra, các loại giấy tờ đã ố vàng từ rất lâu cũng bay ra, cuốn vào nhau tạo thành cơn lốc, ném hắn ra khỏi cửa sổ.

“Ách…” Cả người Thiên Vũ bị những mảnh thủy tinh cắt qua, hắn nhăn mày nhịn đau.

Huỳnh Thiên Vũ cố bám chặt thành lan can để không rơi xuống, mà phía dưới, chính là một vườn cẩm tú cầu cùng hoa hồng đầy gai nhọn. Hắn cắn chặt răng, cố trèo lên.

…Nào, nào, cố trèo lên đi a~…

“Chết tiệt, cậu rốt cuộc muốn gì?!” Huỳnh Thiên Vũ nhíu mày khó chịu nói.

…Ta nói rồi a, giúp ta tìm nguyên nhân vì sao ta chết… Còn có một thứ…

“Cậu chết thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không phải thám tử!” Huỳnh Thiên Vũ vừa dứt lời, từng ngón tay của hắn không theo không chế mà tự mở ra.

Huỳnh Thiên Vũ: “! ! !”

…Được rồi, không giúp cũng được… Chỉ cần ngươi chết, như vậy ta cũng có bạn rồi, …

…không cần phải cô đơn nữa…

“Dừng lại, tôi sẽ tìm cách giúp cậu!” Huỳnh Thiên Vũ nhanh chóng đáp ứng.

Hắn thật sự không muốn rời đi Lục Đường sớm như vậy, hắn biết là cậu đang nói dối, nhưng mà… Hắn vẫn muốn tìm hiểu về cậu, muốn đối xử cậu tốt hơn…

Có một điều, không biết có phải do hắn cảm nhận sai không, nhưng mà… Hắn cảm thấy, lời này vô hình này, có rất nhiều tâm sự?

…Cảm ơn nhé, nhờ hết vào ngươi đấy~…

Giọng nói vừa chấm dứt, tiếng cười khúc khích của trẻ con lại vang lên. Sau đó chính hắn cũng được kéo lên.

Huỳnh Thiên Vũ chống tay vào tường, giữ vững bước chân, chậm rãi từng bước rời khỏi phòng, hắn vừa đi vừa suy nghĩ về lời nói kia. Trong khi định bước xuống lầu, Nhã An Linh liền xuất hiện.

“Thiên Vũ, em tìm… Khoan, anh làm sao vậy? Sao bị thương nhiều đến thế?!”

“Đừng hỏi nhiều, tôi hiện tại rất mệt…” Huỳnh Thiên Vũ mệt mỏi nói.

“Vậy để em đỡ anh đi.” Nhã An Linh duỗi tay đỡ hắn, vừa xuống lầu được vài bước thì Lục Đường xuất hiện, cô lắp bắp, sắc mặt tái nhợt nói: “L… Lục Đường…!”

“Sao lại dậy rồi? Em đang bị thương mà, không nghỉ ngơi sao?” Huỳnh Thiên Vũ lên tiếng.

Lục Đường khẽ mím môi nói: “Sấm lớn lắm… Mà các ngươi lại đi đâu mất tiêu, ta lo quá.”

Vừa nghe, hai người lập tức nhận ra ngoài trời đúng là lại đang đổ mưa, sấm chớp cũng rất lớn.

“Các ngươi bị thương sao? Có chuyện gì vậy?” Lục Đường nghiêng đầu hỏi.

“Không có gì, bé đừng lo. Nào, lại đây tôi ôm một chút, không phải bé đang sợ sao?” Huỳnh Thiên Vũ nhìn đau, dang tay hướng Lục Đường nói.

Lục Đường “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn đi theo.

Nhã An Linh: “Thiên Vũ…”

Thiên Vũ, sao anh lại đối xử tốt với cậu ta như vậy?! Em sống cùng anh nhau ba tháng, vẫn không bằng một người chỉ mới gặp nhau không quá ba ngày sao? Đã thế, cậu ta…

Huỳnh Thiên Vũ đưa tay xoa xoa đầu Lục Đường, còn cậu thì úp mặt vào ngực hắn, dụi dụi, sau đó đưa tay, lướt qua những vết thương sau lưng hắn.

Tiểu Thống:【Hảo cảm Hùynh Thiên Vũ +3, hảo cảm hiện tại 73.】

Nhã An Linh nắm lấy tay cậu, tức giận: “Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Đừng hòng giở trò!”

Cô nhất định phải vạch trần tiểu quỷ này, nếu không Thiên Vũ của cô sẽ bị dẫn dụ linh hồn mất!

Huỳnh Thiên Vũ không vui, rút tay cậu ra khỏi tay cô, sau đó nhìn cô nói: “An Linh, không được nói bậy.”

“Em không nói bậy! Lục Đường không phải con người, cậu ta đã chết, đã không còn sống từ mấy trăm năm về trước rồi!” Nhã An Linh phản bác nói: “Nếu không tin, anh xem thứ này đi. Đây giống như một quyển nhật kí, em tìm được nó trong một căn phòng…”

Đây có vẻ như không phải là nhật kí của Lục Đường, mà là của một người khác viết về cậu. Nhưng điều làm hắn vô cùng chú ý, là các bức ảnh, không có một chút ố vàng hay rách nát, mà hoàn toàn mới tinh, dù các trang giấy cũng đã cũ kĩ, mục nát. Trang đầu là hình ảnh Lục Đường đang ngồi trên bàn trà, chống tay nghiêng đầu ngắm cảnh.

Lục Đường cũng nhìn bức ảnh, cảm thấy vừa quen mắt, vừa xa lạ hỏi: “Đây là ai vậy? Nhìn thực quen mắt.”

Hắn gấp lại cuốn sổ, nhìn cậu nói: “Em sẽ sớm nhận ra thôi, hiện tại không cần biết đâu.”

Vậy người ném hắn ra khỏi cửa sổ, là đứa trẻ này sao…? Đứa trẻ Lục Đường này, bên ngoài thì luôn trưng ra vẻ mặt ngây thơ, bên trong thì lại bày ra bao nhiêu trò quậy phá cùng hù doạ… Nếu hắn tìm được nguyên nhân, vậy hắn có thể mang đứa bé này về nhà không? Nhưng mà tại sao, ẩn sâu trong lòng hắn, lại cảm thấy bất an…

Nhã An Linh bất mãn: “Anh…!”

Huỳnh Thiên Vũ tức giận ngắt lời: “Đừng nói nữa!”

“Nhưng…” Nhã An Linh định nói, nhưng thấy vẻ mặt hắn thật sự tức giận, nên cô chỉ có thể im lặng không nói nữa.

“Còn đau không?” Lục Đường nghiêng đầu hỏi.

Lúc này, Thiên Vũ mới nhận ra, các vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khép lại, hoàn toàn giống như chưa từng bị thương! Huỳnh Thiên Vũ có chút chưa thể tin được: “Em…”

“Còn hai ngày nữa…” Lục Đường nói, rồi lại im lặng.

Huỳnh Thiên Vũ và Nhã An Linh chưa hiểu: “. . . Gì cơ?!”

Hai ngày nữa? Ý gì đây?!

Lục Đường lùi lại, nở nụ cười: “Vũ ca, ngươi phải giữ lời đó nha. Không giữ lời, sẽ bị đóng đinh treo ngược cành cây đó. Thời hạn là hai ngày, nhanh nhanh nha~”

Cậu dần dần biến mất, để lại tiếng cười khúc khích của trẻ con.

Nhã An Linh run rẩy: “Đo… Đóng đinh treo ngược cành cây! Đây, đây là lời mà em đã nghe được khi bị mời chơi trốn tìm mà!”

Huỳnh Thiên Vũ sờ sờ cằm: “Thời hạn chỉ còn hai ngày. Mà chúng ta lại không có bất luận thông tin gì.”

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…