Chương 5: Cho ta sờ sờ ngươi chút nha (5)

…Chương 5…

…_____…

Qua một lúc, sau khi Huỳnh Thiên Vũ cảm thấy hoàn toàn ổn định, hắn khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Hiện tại trước mắt hắn là một khu vườn bình thường như trước, giống như sự việc vừa rồi hoàn toàn không có! Quan trọng hơn là, hoàn toàn không có bóng dáng Lục Đường.

Huỳnh Thiên Vũ cảm thấy vô cùng kì quái, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ… Hắn đứng lên, đi xung quanh bắt đầu xem xét.

…*…

Nhã An Linh chạy một lúc thì dừng lại, chống tay xuống gối thở dốc: “Hộc hộc, ban nãy là Thiên Vũ thật sao? Hay là hình nộm… Giống hôm qua?!”

Trong khi cô còn chưa hết bàng hoàng, thì nghe tiếng “Sột soạt” phát ra từ sau lưng. Sống lưng cô lạnh toát, mồ hôi trên trán đổ ra, trái tim cô như treo ngược giữa không trung… Nhã An Linh hít sâu một hơi, vơ đại một khúc cây, nắm chặt đưa về phía trước.

Khi cô vừa định giơ cao khúc cây lên, thì thấy Huỳnh Thiên Vũ bước ra, tay cô hơi run lên: “Th… Thiên Vũ…?!”

“Nhã An Linh?” Hắn nhìn thứ nằm trong tay cô, ánh mắt nghi hoặc: “Cô định ám sát tôi à?”

Cô lắp bắp: “Kh… Không có…”

Huỳnh Thiên Vũ: “Được rồi, bỏ đi. Cô có thấy Lục Đường không?”

“Không thấy.” An Linh đáp, sau đó lại nói tiếp: “Vũ, anh không thấy lạ sao? Lâu đài này rõ ràng là bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Lục Đường từ đâu xuất hiện? Còn nói đây là nhà cậu ấy. Một nơi âm u lại ẩm mốc như vậy, vốn dĩ không dành cho người sống!”

Huỳnh Thiên Vũ: “……” Hắn không phải không nghi ngờ, nhưng mà.

“Thì ra các ngươi ở đây sao?” Lục Đường ôm rổ trái cây có dâu cùng táo đi lại, bĩu môi nói: “Vườn nhà ta không tính là nhỏ, các ngươi tách ra mà không nói một tiếng, làm ta tìm mệt luôn.”

“Em tìm bọn tôi?” Huỳnh Thiên Vũ hỏi lại.

Lục Đường gật đầu, lại “Ân” một tiếng đáp lại. Nhã An Linh nhìn cậu, muốn nói lại thôi: “Lục Đường, cậu…”

Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

“Không, không có gì đâu…” Đó mới chỉ là suy đoán của cô thôi, vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

“Hai người đói bụng không? Ăn chút trái cây lót bụng nha?” Lục Đường cười hỏi.

Hai người: “Cảm ơn.”

Ầm ầm

Sấm sét đánh vang trời, sau đó đổ mưa tầm tã. Ba người giật mình, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà.

Vừa chạy vào trong, Nhã An Linh vỗ vỗ quần áo, bất mãn nói: “Sao trời lại đột ngột đổ mưa vậy chứ, ướt hết cả rồi…”

“Thời tiết dạo này kém thật. Hợp đồng có lẽ phải hủy rồi, kiểu này về cũng không được.” Huỳnh Thiên Vũ nhìn trời, lại nhìn đồng hồ, thở dài nói.

Lục Đường chùm một khăn bông lên đầu, trên tay là hai cái khác, lon ton chạy lại: “Các ngươi mau lau đi, nếu không sẽ cảm đấy.”

Bọn họ đưa tay nhận lấy, rồi nói hai tiếng “Cảm ơn”. Sau đó Nhã An Linh lên tiếng: “Tôi, tôi muốn thay đồ…”

Bộ này cô đã mặc mấy ngày rồi, hiện tại lại ướt như vậy, nếu cứ để vậy, chính cô cũng chịu không nổi.

Lục Đường: “A? Được. Vậy mặc tạm đồ của tỷ tỷ ta nhé. Ở lầu ba, phòng thứ hai.”

“Cảm ơn… Vũ, anh đi cùng em, được không…?” Nhã An Linh không yên tâm, lo sợ nhìn hắn nói.

“…… Được, tôi sẽ ở ngoài chờ.” Dù sao Nhã An Linh cũng là hôn thê của hắn, cũng không thể không quan tâm, nếu không, ông hắn nhất định sẽ cạo sạch đầu hắn.

…*…

Sau khi hai người thay đồ xong, thì lại quay trở về phòng khách.

“Để em liên lạc với quản gia, tạnh mưa liền cho cho xe đến đón chúng ta.” Nhã An Linh vừa nói vừa lấy ra di động nhấn gọi. Có điều, cô gọi cả chục cuộc cho cả mấy người, nhưng đều là máy bận, không liên lạc được, rồi lại ngoài vùng phủ sóng! Vẻ mặt cô có chút lo lắng: “Em không liên lạc được với ai cả…”

Huỳnh Thiên Vũ nghe vậy thì hơi nhíu mày: “Tôi liên lạc với quản lý thử xem.”

Hắn cũng mở ra di động, nhấn gọi. Nhưng đáp lại hắn thì chẳng khác gì Nhã An Linh nói, đều không liên lạc được.

“La… Làm sao đây, em muốn về…” Nhã An Linh run giọng nói. Cô thật sự rất muốn khóc rồi.

Huỳnh Thiên Vũ chỉ nhàn nhạt nói: “Tạnh mưa rồi tính tiếp.”

Lúc này, Lục Đường mang ra đĩa trái cây mới gọt để lên bàn: “Hai ngươi thay đồ xong rồi sao? Ta mới gọt xong trái cây, ăn chút đi.”

Huỳnh Thiên Vũ nắm lấy cổ tay Lục Đường, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh chính mình: “Em cũng ngồi xuống ăn cùng đi.”

Thiếu niên này không có mạch đập sao…?! Nghi hoặc trong lòng Huỳnh Thiên Vũ lại sâu hơn một chút.

Lúc này, mọi vật dụng vốn dĩ yên lặng lại bắt đầu chuyển động. Những chiếc đĩa nhảy múa, va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh chói tai, các dao nĩa cũng bay lên, sau đó có những con dao bay thẳng về phía bọn họ, may mắn là kịp thời tránh. Rồi một con dao khác từ phía lưng Huỳnh Thiên Vũ bay thẳng đến.

Đột nhiên, Huỳnh Thiên Vũ cảm nhận được phía sau lưng một trận mát lạnh, hắn xoay người lại, nhận ra người ôm hắn là Lục Đường. Cậu nhỏ giọng, nghiêng đầu nhìn hắn: “… Vũ ca, ngươi không sao chứ?”

Vẻ mặt Lục Đường lo lắng, như sợ người trước mặt bị thương nặng vậy.

Tiểu Thống:【Hảo cảm Hùynh Thiên Vũ +20, hảo cảm hiện tại 70.】

“Đường nhi, người bị thương là em đấy. Em bày ra vẻ mặt này cho ai xem hả?!” Huỳnh Thiên Vũ tức giận nói, lại quay đầu nói với Nhã An Linh: “An Linh, mau tìm hộp y tế đi.”

“A, được!” Nhã An Linh vội chạy đi.

Huỳnh Thiên Vũ lo lắng: “Bé, em không được cử động lung tung, tôi ôm em ra ghế nằm trước.”

Nhân lúc Thiên Vũ ôm mình, cậu không ngừng đưa tay sờ soạng hắn: “Vũ ca… Cơ thể ngươi ấm quá, đã rất lâu ta không có cảm nhận được hơi ấm rồi…”

Huỳnh Thiên Vũ khó hiểu: “Ý em là gì?”

Lục Đường nở nụ cười miễn cưỡng hỏi: “Nếu ta nói, ta không phải người sống, ngươi tin không?”

Huỳnh Thiên Vũ cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu: “Sẽ tin, em nói gì tôi cũng sẽ tin.”

Lục Đường có chút ngạc nhiên, sau đó lại bật cười: “Vũ ca, ngươi đáng yêu thật đấy. Ngươi như vậy, khiến ta thật sự chỉ muốn mãi ở bên ngươi.”

Thiên Vũ không đáp lời, nhưng sâu trong lòng hắn, có lẽ đã có hình bóng của người trước mặt này rồi. Hắn muốn bên cạnh Lục Đường…

“Vũ, em thấy hộp y tế rồi.” Nhã An Linh ôm đồ chạy lại.

“Cảm ơn.” Hắn nói, sau đó cẩn thận cởϊ áσ Lục Đường ra, nhìn vết thương đẫm máu mà đau lòng, hắn nhẹ nói: “Ráng chịu một chút, tôi giúp em rút dao ra.”

Nhã An Linh cũng lo lắng, lên tiếng trấn an: “Lục Đường, cố chịu một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Cả người Lục Đường không ngừng run lên, nước mắt cũng rơi lã chã.

“Ngoan, đã xong rồi. Hiện tại thoa thuốc rồi băng bó nhé?” Thiên Vũ nói.

Thật ra vết thương của Lục Đường cần nhanh chóng khâu lại, nhưng hắn lại sợ cậu không chịu nổi, khâu sống… Không phải ai cũng chịu được. Đang do dự chưa biết phải làm thế nào, thì Huỳnh Thiên Vũ phát hiện ra Lục Đường đã ngất.

“Có lẽ đau quá nên cậu ấy ngất rồi…” Nhã An Linh nói.

Huỳnh Thiên Vũ gật đầu: “Vậy cũng tốt, dễ làm việc hơn.”





Khi Lục Đường tỉnh, thì trời cũng chập tối rồi. Trong lúc cậu ngủ, ngoại trừ mưa lớn, gần như không có điều gì bất thường xảy ra nữa.

Lục Đường: “.……” Vậy mà lại thật sự sơ cứu tạm thời! Ta vốn là quỷ, sợ gì mấy vết thương này, dù sao chúng cũng sẽ tự động lành lại thôi.

“Đường nhi, đừng ngồi dậy, vết thương sẽ hở mất” Thấy cậu tỉnh, Huỳnh Thiên Vũ cũng an tâm: “May mà không có phát sốt.”

Nhã An Linh tiến lại nói: “Em vừa làm chút đồ, anh và Lục Đường ăn lót bụng nhé.”

Đến nửa đêm, ba người vẫn ở phòng khách, dựa vào nhau mà ngủ thϊếp đi.

Đột nhiên, phòng khách phát ra âm thanh.

Cách— Leng keng— Leng keng—

Tựa như tiếng đồng xu rơi, phát ra từ dãy hành lang. Nhã An Linh cùng Huỳnh Thiên Vũ ngủ không sâu, đột nhiên nghe được âm thanh này, khiến An Linh giật mình, cả người cũng run lên. Còn Thiên Vũ chỉ là khẽ mở mắt, quan sát xung quanh. Hai người nhìn sang Lục Đường, vẫn thấy cậu ngủ say.

Huỳnh Thiên Vũ chỉ có thể giúp cậu chỉnh lại tư thế, để không bị khó chịu. Sau đó đứng lên, chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh. Nhã An Linh thấy vậy, có chút không an tâm: “Anh, anh định đi xem sao…?”

Huỳnh Thiên Vũ thì thầm đáp: “Cũng phải kiểm tra một chút.”

Nhã An Linh nhanh chân đi cùng với hắn, hai người vừa bắt đầu đi trên dãy hành lang, lại đi lên lầu, vừa lên thì phát hiện dưới chân có một đồng xu bạc, loại này đã được sử dụng từ rất nhiều năm về trước. Hai người cứ đi được ba bước, lại có thể thấy được dưới chân xuất hiện thêm một đồng xu, rồi hai người lại dừng trước một căn phòng.

Huỳnh Thiên Vũ hơi do dự, nhưng vẫn mở cửa bước vào trong, vừa vào, cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. Hắn bị nhốt ở trong, Nhã An Linh bị nhốt bên ngoài, hai người hoàn toàn bị ngăn cách.

Nhã An Linh vội đập đập cửa, lo lắng: “Thiên Vũ! Thiên Vũ!”

Huỳnh Thiên Vũ ở bên trong, cũng cố mở mà không được. Rồi xung quanh hắn, phát ra một giọng nói.

…Đã đến, vậy giúp ta tìm sự thật đi,…

…sự thật……

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…