Chương 4: Cho ta sờ sờ ngươi chút nha (4)

…Chương 4…

…_____…

Nhã An Linh hoảng sợ, cô quay đầu, nhanh chóng chạy đến thẳng cửa chính. Cô cần trở về, trở về ngay lập tức, nơi này quá âm u, quá đáng sợ. Từ ban đầu, cô không nên đến đây, càng không nên rủ Thiên Vũ đến! Cô cố gắng mở cửa, nhưng nó không chịu nhúc nhích, dù chỉ một chút.

Lúc này, xung quanh cô vang lên tiếng cười khanh khách.

…Hihi, các ngươi chơi thật vui a~…

Nhã An Linh hốt hoảng nhìn xung quanh.

…Đừng có về sớm như vậy,…

…ở lại chơi với ta đi, ta cô đơn lắm…

“Cậu, cậu là ai…?!” Nhã An Linh run rẩy nói.

…Chúng ta chơi đuổi bắt đi, được không?..

…Hay là ngươi muốn chơi trốn tìm?..

“Không chơi gì hết! Tôi muốn về nhà!” Nhã An Linh tức giận lớn tiếng.

…Vậy ta trốn, ngươi tìm nhé?..

…Ngươi tìm được ta, ta cho ngươi về,…

…có được không?..

Nhã An Linh: “Tôi vốn không biết cậu là ai, như thế nào tìm!?”

…Được mà, cứ tìm đi…

…Kiên nhẫn là tìm ra thôi,…

…hiện tại thì bắt đầu chơi nào~…

“Này! Này!” Nhã An Linh lên tiếng, nhưng đáp lại cô là một mảnh im lặng.

Cô thất thần quay lại phòng khách, vừa vào đã thấy Huỳnh Thiên Vũ đưa thuốc cho Lục Đường, trên tay còn cầm theo cốc nước.

“Không uống đâu, bệnh sẽ tự khỏi mà.”

Huỳnh Thiên Vũ: “Ngoan, phải uống thì mới mau khoẻ.”

Lục Đường: “Nhưng…”

Nhã An Linh từ thất thần trở nên tỉnh táo, mắt trợn tròn mà nhìn chằm chằm hắn: “Vũ…? Anh còn sống?!”

Huỳnh Thiên Vũ vừa nghe liền nhíu mày: “Cô nói nhảm cái gì vậy?”

Nhã An Linh lắp bắp nói: “Nhưng lúc nãy… Em thấy anh nằm trên vũng máu…”

Lúc này Lục Đường lại mỉm cười nói: “Linh tỷ có lẽ nhìn nhầm rồi, Vũ ca lúc nãy là không cẩn thận làm đổ sốt cà thôi.”

“Sốt cà? Vậy người bị con dao đâm…?!” Cô không thể tin được hỏi lại.

“Chắc là hình nộm ạ, ngươi nhìn ở kia, tất cả đều là của tỷ tỷ ta, tỷ ấy yêu thích những món đồ kì quái.” Lục Đường nhỏ giọng nói: “Nhưng sau khi chị ấy mất, ta giữ lại xem như kỉ niệm…”

Nhã An Linh: “.……” Không lẽ mình sợ quá nên nhìn gà hoá cuốc?! Nhưng, mọi thứ thật sự rất chân thật.

“Đường nhi, em có bộ đồ nào khác không? Bộ này dơ rồi.” Huỳnh Thiên Vũ lên tiếng hỏi.

“Cũng không biết có vừa ngươi không. Để ta dẫn ngươi đi xem thử.” Lục Đường cười nhẹ nói.

Huỳnh Thiên Vũ: “Ân, đành vậy.”

Hai người định đi thì Nhã An Linh nói: “Cho tôi đi với.”

“Cô là nữ nhân, đi xem nam nhân thay đồ làm gì?!” Huỳnh Thiên Vũ khó hiểu nhìn cô.

Nhã An Linh: “Em…” Em không có ý định xem. Chỉ là em không dám ở một mình thôi mà.

…*…

Trong phòng, Lục Đường đưa cho hắn một bộ đồ: “Cái này có vẻ hợp với ngươi.”

“Đây là đồ của ai vậy? Hẳn là không phải của em đi?” Huỳnh Thiên Vũ hỏi.

“Vâng, là đồ của ca ca. Anh ấy ra nước ngoài lấy vợ rồi, không mặc nữa đâu.” Lục Đường nhìn hắn cài nút áo, đến gần, nhìn chằm chằm cơ bụng hắn hỏi: “Cho ta sờ sờ ngươi chút nha? Cơ thể ngươi nhìn qua thật đẹp.”

Huỳnh Thiên Vũ trầm mặc: “Được rồi, chỉ một chút thôi.”

Hắn vốn không thích bị người khác động chạm, nhưng mà không hiểu sao hắn lại không muốn từ chối đứa nhỏ trước mắt này. Lục Đường sau khi được đồng ý, vui vẻ “Ân” một tiếng, liền đưa tay sờ sờ người hắn.

Huỳnh Thiên Vũ: “……” Nhiệt độ của Lục Đường quả nhiên rất lạnh, không lẽ…

Trong lòng hắn nổi lên tia nghi ngờ, nhưng lại nhanh trong dập tắt. Không! Nếu là vậy, làm sao hắn có thể sống sót đến bây giờ?!

Lục Đường vòng tay ôm eo hắn, ngẩng đầu hỏi: “Vũ ca, sáng ngươi phải về sao? Ngươi có quay lại đây chơi nữa không?”

Huỳnh Thiên Vũ hỏi: “Em muốn tôi ở lại chơi à?”

Tiểu Thống:【Hảo cảm Huỳnh Thiên Vũ +10, hảo cảm hiện tại 40.】

Lục Đường gật gật đầu: “Ở một mình buồn lắm, trước giờ cũng không có ai quan tâm đến ta như Vũ ca. Vũ ca đến, ta đã rất vui…”

Nhã An Linh ở bên ngoài chờ mãi mà vẫn không thấy hai người ra, cô khẽ mở cửa ngó vào. Vừa vào liền thấy cậu đang ôm eo hắn, còn hắn thì đang sờ đầu cậu. Nhìn cảnh này, cô hơi khó chịu: “Hai người đang làm cái gì!?”

Lục Đường thành thật nói: “Đang ôm a! Người Vũ ca ấm lắm.”

Huỳnh Thiên Vũ cười khẽ. Cậu nhóc này, cũng quá thành thật đến ngốc nghếch rồi.

Nhã An Linh không vui nói tiếp: “Lục Đường, cậu buông hôn phu của tôi ra. Không được ôm nữa!”

Lục Đường ngoan ngoãn buông tay, bĩu môi nói: “Không cho thì thôi, chúng ta đều là nam nhân, ta cũng không có cướp người của ngươi a.”

Nhã An Linh hừ lạnh, nắm tay Huỳnh Thiên Vũ kéo ra khỏi phòng, bỏ cậu lại một mình. Vừa ra ngoài, cô nói: “Thiên Vũ, em cảm thấy cậu ta rất kì lạ! Chúng ta cần sớm rời khỏi đây!”

Nhưng cô chỉ vừa dứt lời, thì một giọng nói vang lên.

…Ngươi đã hứa là chơi trốn tìm với ta mà,…

…còn chưa tìm đã đòi về rồi,…

…như thế là không tốt đâu…

…Không giữ lời, sẽ bị đóng đinh vào cột,…

…sau đó treo ngược lên cành cây đó nha~…

Sắc mặt Nhã An Linh hơi tái lại, quay ngang quay dọc, lo lắng nhìn Huỳnh Thiên Vũ hỏi: “Vừa rồi… Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng nói gì không?”

Huỳnh Thiên Vũ: “Hửm? Tôi không nghe thấy gì! Làm sao vậy?”

Nhã An Linh: “Thật, thật sự không nghe sao? Nhưng rõ ràng ban nãy có người rủ chúng ta chơi trốn tìm mà…”

Lúc này, Lục Đường đột nhiên lên tiếng: “Các ngươi muốn ăn trái cây không? Sau vườn có nhiều lắm. Cùng đi hái một chút, làm quà cho các ngươi nhé?”

Nhã An Linh giật mình, quay đầu nhìn cậu lắp bắp: “Cậu, cậu ở đây khi nào vậy?!”

“Ta ở cạnh Vũ ca từ đầu rồi mà.” Lục Đường nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

Huỳnh Thiên Vũ: “Lục Đường đúng là đứng cạnh tôi ngay từ lúc đầu, cô không để ý sao?”

“Em, em…” Nhã An Linh không thể tiếp lời. Chẳng lẽ là cô không để ý thật sao?

“Được rồi, ra ngoài tìm chút trái cây cũng được.” Huỳnh Thiên Vũ nhàn nhạt nói.

.

.

Đến sau vườn, ba người đi một lúc thì lạc nhau. Bên phía Nhã An Linh, cô đi song song với Huỳnh Thiên Vũ, vô tình quay đầu thì không thấy Lục Đường, cô khó hiểu hỏi: “Thiên Vũ, Lục Đường không đi cùng chúng ta sao?”

Huỳnh Thiên Vũ cũng thấy lạ: “Đúng nhỉ, chẳng lẽ bé đó lạc rồi?”

“Chắc không thể đâu, đây là nhà cậu ấy mà.” Nhã An Linh nói. Sau đó nhìn xung quanh, không biết nghĩ gì, lại nói tiếp: “Em từng nghe nói, ở gần khu lâu đài này có một cây cổ thụ khát máu…”

Huỳnh Thiên Vũ hiếm khi cảm thấy hứng thú, mở miệng nói: “Ồ? Kể tôi nghe xem.”

Nhã An Linh kể: “Vốn dĩ không ai rõ việc này, cho đến ngày 3 tháng 8 của năm năm về trước, mọi người phát hiện có 7 người chết ở xung quanh gốc cây. Xác bọn họ khô lại, không một chút khí huyết… Rồi sang năm tiếp theo, lại có thêm năm người, rồi năm kế tiếp nữa lại có thêm ba người, trong đó có một người thiếu chút nữa mất mạng……”

“An Linh, cô đang kể chuyện kinh dị à? Nghe cũng thú vị đấy.” Huỳnh Thiên Vũ nói.

“Em nói thật đấy, hình như là g…” Cô còn chưa nói hết lời, thì “Soạt” một tiếng, có rất nhiều lá rơi lả tả, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Huỳnh Thiên Vũ bị treo cổ lên trên, cả người khô lại, như đã bị rút cạn máu. Nhã An Linh hoảng sợ lùi lại, khóc thét bỏ chạy: “A a a a…!!!”

…*…

“Vũ ca, hình như Linh tỷ lạc chúng ta rồi.” Lục Đường ôm rổ trái cây, quay đầu nhìn phía sau.

Huỳnh Thiên Vũ không quá để ý, chỉ đơn giản nói: “Không sao đâu, không thấy chúng ta, cô ấy sẽ tự trở lại lâu đài thôi.”

Lục Đường cố nhảy lên để hái trái táo: “Vũ ca, ta muốn ăn táo, ngươi có thể hái giúp ta không? Ta với không tới.”

Tiểu Thống:【Hảo cảm Hùynh Thiên Vũ +10, hảo cảm hiện tại 50.】

Huỳnh Thiên Vũ nhếch môi nhìn cậu nói: “Muốn tôi hái sao? Vậy trao đổi một chút đi.”

“Trao đổi?” Lục Đường ngây ngốc, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Vậy Vũ ca muốn trao đổi cái gì nha?”

“Tôi muốn…” Huỳnh Thiên Vũ còn chưa nói, thì một trận gió lớn thổi qua, mặt đất rừng lên dữ dội, khiến hắn đứng không vững mà ngã xuống đất.

Qua một lúc, mọi thứ dần ngưng lại, hắn quay đầu tìm kiếm cậu, thì phát hiện cậu bị nhốt vào một thân cây, không thấy thân, chỉ thấy đầu bị treo bên ngoài, sắc mặt cũng trắng bệt.

Sắc mặt Huỳnh Thiên Vũ tái xanh: “Lục Đường!”

Đây là lần đầu tiên hắn hoảng sợ như vậy, lại là vì một người tiếp xúc chưa đến hai ngày! Lúc này, xung quanh hắn vang vọng tiếng cười khúc khích.

Huỳnh Thiên Vũ liền nhắm mắt, định thân lại. Hắn không được để chính mình dao động ngay lúc này, hắn cần phải bình tĩnh!

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…