…Chương 9…
…______…
Hôm sau, Trầm Chỉ Hạc không biết nổi điên cái gì, lại đòi vào lại hang động của con Nhện Chúa đang đến mùa sinh nở kia.
Những thành viên khác cũng nhíu mày bất mãn, tên này muốn cả đội làm thức ăn tươi ngon à?!
“Cậu có thôi đi không?! Lục Đường nói đúng, tâm ma chúng ta không hề tốt, hôm qua chưa gì đã bị điều khiển, ra tay với chính đồng đội rồi, cậu hiện tại vào đó, là muốn bọn tôi chết cùng cậu à?!”
“Vì yếu mới phải vào. Các cậu chẳng lẽ muốn yếu ớt mãi mãi sao?! Tập luyện thông thường làm sao bằng trực tiếp đối đầu với dị thú chứ!” Trầm Chỉ Hạc tức giận: “Hừ, tôi sẽ nhanh đem xác con nhện cái đó ra cho các người xem!”
Dứt lời, liền xoay người đi, tự mình vào hang động.
Theo luật, thì với cương vị đội trưởng, Cơ Uy không thể để đồng đội của mình bị thương. Vì thế mà tặc lưỡi một cái, nói: “Các cậu ở ngoài tự bảo vệ bản thân, tôi đi tìm Trầm Chỉ Hạc một chút. Nếu trong một giờ mà không thấy tôi trở ra, thì lập tức chạy về doanh trại báo cho đại sư.”
Quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi, nam chính vẫn lo lắng cho chân ái của đời mình sau này, dù y có hơi ngốc tí. Còn cậu? Cậu lại không thể để khí vận chi tử này chết a. Nếu không thế giới sẽ sập, mà cậu cũng sẽ xong luôn, vì thế mà Lục Đường chạy đến bên cạnh hắn: “Tôi đi với cậu.”
“Được.” Cơ Uy khẽ cười.
“Bọn tôi cũng vào giúp, bọn tôi đến để luyện tâm cảnh, không thể cứ để các cậu bảo vệ như thế được.” Một cậu bạn lên tiếng.
“Cậu ấy nói đúng. Bọn tôi sẽ đi cùng, sẽ chú ý an toàn, sẽ không ảnh hưởng đến các cậu.” Bạn nữ khác cũng lên tiếng.
Cơ Uy thật ra cũng không lên tiếng khuyên bảo: “Được thôi, các cậu tùy ý.”
Mọi người nhẹ nhàng vào trong, lần này thì không dễ gặp phải con nhện lớn kia nữa, chỗ hôm qua cũng không có được bảo vệ kĩ lưỡng nữa, chắc là đã chuyển chỗ an toàn hơn, phòng ngừa bị tấn công một lần nữa.
Tới gần giữa hang động, bọn họ nấp sau những tảng đá lớn bé, vừa quan sát, vừa nghỉ ngơi.
“Chú ý, đám nhện dị thú này rất nhạy, đừng gây ra tiếng động gì.” Cơ Uy nhỏ giọng nhắc nhở cả đội.
Thấy cả nhóm gật đầu, hắn lại tiếp tục quan sát phía trước. Lúc này, đột nhiên có hơi thở ấm áp, cùng giọng nói quen thuộc, khiến tai hắn đỏ bừng lên: “Cơ Uy, cậu nhìn thấy góc kia không? Có gì đó thì phải.”
Cơ Uy cố gắng áp chế sự rung động trong lòng, nhìn theo hướng mà Lục Đường nói, quả nhiên ở dưới đất là những mảnh vải rách nát được kéo dài đến cửa hang ở góc bên trái.
Cơ Uy còn định mở miệng, thì bị Lục Đường đưa tay bịt lại, nhanh chóng đè hắn xuống mặt đất, còn cậu thì nằm đè trên người hắn “Suỵt” một tiếng. Sau đó là tiếng hét của cô gái: “A a a… Buông tao ra… Tao phải gϊếŧ quái vật gớm giếc như mày!!!”
Cô gái tạo ra kiếm trên tay, liên tục chém, ý muốn cắt đứt tơ nhện đang quấn chân mình kéo đi, vừa sợ vừa la hét. Một cậu bạn kia vì muốn cứu cô, nhanh chóng lao ra giúp, chẳng may, người này đã bị một con khác tập kích, cũng bị tơ bao phủ, kéo đi. Cô bạn còn lại thì im lặng nằm sấp trên mặt đất, đáy mắt không chút dao động nhìn hai người bạn bị kéo đi.
Ban nãy cô để phản ứng của Lục Đường, thấy cậu đột nhiên nằm sấp đưa tay che mũi miệng, cô theo bản năng mà làm theo, vậy mà lại có thể thoát chết, hai người vừa bị kéo đi kia thì quá vô tư, vào đây mà còn có tâm tư hưởng trà xơi nước, không chú ý quan sát xung quanh.
Hai người bị kéo đi theo hai hướng khác nhau, vết kéo lê rất giống với giấu vết mà những mảnh vai kia để lại. Mà những con nhện kia bắt đầu đi tuần, ban nãy tiếng hét của cô gái kia, đã hoàn toàn kinh động đến bọn chúng.
“Khả Châu, cô cẩn thận một chút, đừng thở quá mạnh.” Lục Đường buông Cơ Uy ra, nhỏ giọng ra hiệu với cô gái vừa thoát được. Cô gái khẽ gật đầu đã hiểu, lập tức điều chỉnh hơi thở của chính mình.
Cơ Uy trầm mặc, hắn ban nãy vậy mà lại bị phân tâm, không phát giác ra có sự tấn công. Hắn cảm thấy đây chính là yếu điểm cần loại bỏ. Nếu Lục Đường không phát hiện, chắc chắn cậu sẽ giống như hai người vừa rồi, chết trước mặt hắn, mà bản thân hắn lại không thể làm gì. Cơ Uy siết chặt tay, hắn phải nhanh chóng tu luyện đến tầng cao nhất, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho đồng đội, hơn hết là an toàn của Lục Đường!
Khả Châu cẩn thận lên tiếng hỏi: “Hiện tại chúng ta phải làm sao?”
“Đám nhện này sẽ đi săn vào buổi tối, vì chúng là loại ăn thịt. Chúng ta trước cứ chờ đến tối, sau đó sẽ theo dấu vết này mà thăm dò chút.” Cơ Uy thấp giọng nói.
…
…
Sắc trời vừa tối, mấy con nhện theo nhau ra ngoài, chỉ có vài con ở lại bảo vệ Nhện Chúa. Đợi chúng nó đi hết, ba người nhẹ nhàng tiến vào trong một cái hang, đi sâu vào trong, thì màng nhện bao phủ càng nhiều.
Khả Châu thắc mắc: “Không phải nói Nhện Chúa đến mùa sinh nở sao? Vì sao không thấy quả trứng nào?”
“Vì nó đẻ trong bụng người.” Lục Đường nhỏ giọng nói.
“Trong bụng người? Nhưng bằng cách nào?” Khả Châu càng thấy khó hiểu.
“Tôi từng đọc qua, chỉ biết cách nuôi của chúng thôi. Không biết nó làm bằng cách nào. Đợi sau này tôi làm Nhện Chúa, tôi sẽ nói cô nghe ha.” Lục Đường cười đùa, nói tiếp: “Mà tôi nhớ là, nọc độc của loại nhện này đặc biệt lắm, chất độc của nó khiến con người như bị sống thực vật. Vì cơ thể con người có độ ấm phù hợp với những quả trứng của nó.”
“Nó đẻ trong cơ thể người, đến một thời gian nhất định, sẽ tự phá bụng và chui ra. Vì đây là cách ấp trứng tốt nhất cho sự trưởng thành của nhện con sau này.” Đường nói xong, quay sang nhìn thì thấy Khả Châu sắc mặt tái xanh, như muốn nôn ra. Thật ra sau khi xem sơ qua đặc tính loài nhện này, Lục Đường cậu cũng xém nôn ra.
Ba người thành công tiến vào bên trong, vừa vào, đã thấy Trầm Chỉ Hạc, và cô gái vừa rồi nằm trên mặt đất, không một chút phản ứng. Cơ Uy sờ lên mạch đập, nhỏ giọng: “Bọn họ còn thở.”
Khả Châu vội vàng lên tiếng: “Vậy chúng ta cứu họ ra đi, ở đây càng không lâu thì càng nguy hiểm.”
Lục Đường lại lắc đầu, chạm tay lên bụng Trầm Chỉ Hạc: “Không thể đưa họ đi, cô thấy bụng họ lớn bất thường không? Chắc hẳn bị Nhện Chúa đẻ trứng trong bụng rồi.”
“Nói như vậy… Số phận bọn họ chấm dứt rồi?!!” Khả Châu bắt đầu cảm thấy sợ rồi.
Lục Đường "Ừ " một tiếng. Nhưng vừa dứt lời, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ Uy lập tức nói: “Đi mau, Nhện Chúa phát hiện ra chúng ta rồi!”
Dứt lời liền kéo tay Lục Đường cùng Khả Châu chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi hang động vừa rồi, thì trước mặt họ đã bị bao vây bởi những con nhện khác.
“Lục Đường, cậu xử bên trái đi, tôi xử bên phải, còn Cơ Uy xử đám ở giữa.” Khả Châu nói xong, liền bắt đầu chiến đấu. Hai người kia cũng không nghĩ nhiều, lập tức chia nhau làm.
Tuy rất tối, nhưng bọn họ đều đã vượt qua một tầng cảnh giới, thính lực đặc biệt tốt, có thể chỉ cần nghe mà không cần nhìn, vẫn có thể đánh tốt.
Ba người nhanh chóng tiêu diệt đám nhện, vừa đánh vừa chạy ra khỏi hang động, chạy về hướng doanh trại. Ra khỏi hang động thì trời vừa sáng, loài nhện sẽ không đuổi theo, chẳng qua đến ngã rẽ, Lục Đường bị lạc khỏi Cơ Uy và Khả Châu.
Lục Đường chạy thêm một đoạn thì dừng lại, may mắn ở đây gần con sông, cậu uống một chút thì dựa vào gốc cây gần đó. Cậu bắt đầu tập trung điều chỉnh lại khí tức trong kinh mạch, khi cảm thấy không còn mệt thì dừng lại.
“Sao tự dưng mình lại lạc hai người họ vậy… Rõ ràng có chạy theo mà. Chẳng lẽ mình sinh ra tâm ma ảo giác sao?” Lục Đường lẩm bẩm.
Lúc này, cậu nghe tiếng được tiếng động, vội nấp vào đám cỏ gần đó. Sau một hồi quan sát, cậu phát hiện ra nhóm Túc Lăng Hạ. Bọn họ vẫn giữ nguyên sáu người, không mất đi một ai. Lục Đường cảm khái, đồng đội người ta phối hợp ăn ý biết bao nhiêu, vậy mà đồng đội của cậu lại… Được rồi, cậu cũng không thể nhỏ nhen trách bọn họ, họ cũng là tốt tính muốn cứu bạn thôi.
Lục Đường thấy không phải địch thì cũng yên tâm, lại chui ra ngoài rửa mặt uống nước.
“Lục Đường? Sao cậu lại ở đây? Đồng đội của cậu đâu rồi?!” Túc Lăng Hạ nhìn thấy Lục Đường có vẻ đang bị thương, mà quần áo trên người cũng bị rách một phần, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Lục Đường được Lăng Hạ đỡ dậy, cậu nói hai tiếng “Cảm ơn”, rồi đại khái giải thích là bọn họ gặp phải Quỷ Nhện, nên bị lạc.
“Có đói không? Cậu ăn chút bánh mì nhé?” Túc Lăng Hạ cười nhẹ, đưa cậu một ổ bánh mì.
Lục Đường nhìn Túc Lăng Hạ: “Anh cũng chưa ăn mà đúng không? Sao lại cho tôi?”
“Cậu đang bị thương mà, yêu cầu bồi bổ sẽ cần thiết hơn.”
Lục Đường chia nửa ổ bánh mì: “Vậy anh một nửa, tôi một nửa nhé? Anh cũng không thể để mình bị đói mà.”
Túc Lăng Hạ khẽ cười, nhận nửa ổ còn lại. Tuy bị cậu từ chối lời tỏ tình, nhưng hắn cũng không có giận dỗi gì cậu, đúng là lúc đó đau thật, nhưng hiện tại, có thê xem cậu là một em trai nhỏ mà chăm sóc, cũng khiến hắn rất vui.
“Mã Lộ, cậu có đem bông băng đúng không? Đưa tôi một đoạn, tôi giúp Lục Đường băng bó một chút.” Túc Lăng Hạ quay đầu nói với một thành viên trong nhóm.
Người được gọi Mã Lộ ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đưa ra hộp cứu thương.
Sau khi băng cho cậu xong, Túc Lăng Hạ đưa áo khoác của mình cho cậu: “Mặc cái này vào đi, cậu cứ mặc đồ rách như vậy sẽ không ổn.”
…
…
Chạy một quãng, Cơ Uy liền thấy không đúng, quay đầu đã không thấy bóng dáng Lục Đường đâu nữa!
“Khả Châu! Cô có thấy Lục Đường đi lạc hướng nào không?!” Cơ Uy vội hỏi.
Khả Châu ngây ngốc quay đầu, quả thật không thấy Lục Đường: “Tôi không biết, không phải ban nãy vẫn đi cùng chúng ta sao?!”
Cơ Uy không biết bản thân nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Hắn nhắm lại mắt, thấp giọng: “Về lại trại trước, sau đó chuẩn bị một vài thứ đi tìm cậu ấy vậy.”
“Cơ Uy, chúng ta có nên tìm đội khác xin gia nhập không? Như vậy độ an toàn sẽ cao hơn.” Khả Châu đưa ra ý kiến.
Cơ Uy lắc đầu: “Tôi không. Cô muốn thì cứ gia nhập.”
Nói xong thì đi thẳng về trại, soạn lại đồ. Hắn muốn tìm Lục Đường, cuộc đi săn lần trước đã quá ám ảnh hắn rồi.
…
…
“Cậu thật sự không muốn gia nhập vào đội của tôi sao?” Túc Lăng Hạ có mất mát.
“Ừm, tôi muốn trở về với đội mình. Cảm ơn ban nãy anh đã giúp đỡ.” Lục Đường cúi đầu cảm ơn.
Mã Lộ, người đưa hộp y tế vừa rồi cũng nói: “Hay là tạm thời cậu đi cùng chúng tôi đi, biết đâu sẽ gặp lại đồng đội của cậu. Rừng lớn thế này, một mình cậu sẽ nguy hiểm lắm đấy.”
Lục Đường nghĩ lại cảm thấy họ nói đúng, cậu hiện tại cũng không biết bắt đầu đi hướng nào mới là đúng đắn. Chỉ có thể gật đầu cười: “Vậy phải làm phiền các anh trong thời gian tới rồi.”
…___________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…