Chương 33: Trúc mã phiền phức (6)

…Chương 6…

…______…

Đi sâu vào trong, thì phát hiện đây là một hang động lớn, có hai lối rẽ khác nhau. Cơ Uy dừng lại bước chân, lại đi đến bệ đá, để Lục Đường ngồi lên, còn hắn ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

“Cậu cảm thấy chân đã ổn hơn chưa? Còn đau không?” Cơ Uy khẽ lên tiếng hỏi.

“Ân, uống thuốc xong, cơn đau cũng giảm nhiều rồi. Cảm ơn cậu.” Lục Đường cười nhẹ nói: “Nhưng mà hiện tại có hai cái hang, cậu nghĩ đi vào đâu mới đúng đắn?”

Cơ Uy là khí vận chi tử, chắc hẳn có cái nhìn rất tốt, sẽ chọn được đúng đường ha?

“Tôi ném hai hòn đá vào một lúc, bên nào có âm thanh vang vọng lại, thì hang đó có lối thoát.” Dứt lời, không kịp để Lục Đường ngăn cản, hắn vận dụng chân khí, ném hai hòn đá vào trong.

Chẳng qua, ngoài ý muốn là, cả hai hang động đều không có tiếng vọng lại, chỉ có một mảnh im lìm. Cơ Uy có chút không biết phản ứng làm sao, định mở miệng thì Lục Đường đưa tay che miệng hắn lại, nhỏ giọng: “Suỵt! Tôi nghe tiếng động, hình như có cái gì đang tiến ra.”

Lúc này, từ trong hai cái hang, bên trái thì xuất hiện một đàn Chim Mộc Xương loạt xoạt bay ra ngoài. Loài trên không này có cái đầu và chân như xương trắng, còn bộ cánh và thân mình thì làm bằng lá cây. May mắn loài này chỉ ăn sinh vật đã chết, xem như không có nguy hiểm cho tình hình hiện tại.

Nhưng hang bên phải thì khác, những con Thạch Cự Đà xuất hiện. Loài thằn lằn đá này là giống lưỡng cư có đuôi ăn thịt. Toàn thân Thạch Cự Đà được làm bằng đá, trên sống lưng là một tầng gai đá nhọn hoắt. Mắt chúng đỏ rực, điên cuồng lao thẳng về phía hai người. Cơ Uy cùng Lục Đường nhanh chóng nhảy ra hai bên thoát thân.

“Cơ Uy, hệ hoả của cậu khắc chúng, cậu mà phản công, sẽ khiến chúng càng điên cuồng.” Lục Đường nhịn đau ở chân, nhíu mày nói.

“Vậy cậu nói xem, chúng ta phải làm gì với đám thằn lằn đá này?!” Cơ Uy có chút bất mãn: “Nếu không đánh, người chết sẽ là chúng ta!”

“Còn có tôi mà. Cậu…” Lục Đường chưa nói xong, đã bị Cơ Uy cắt ngang.

“Chân cậu không thể hoạt động thêm nữa, nếu không sẽ càng nguy hiểm!!” Cơ Uy bực bội.

“Cơ Uy! Tôi chỉ muốn nói cậu dùng hệ phong hỗ trợ với tôi!” Lục Đường nóng giận: “Nhưng nếu ý cậu là bảo tôi núp sau lưng cậu, thì tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!”

Lục Đường điều chỉnh chân khí, tạo ra quả cầu nước trên tay, đánh thẳng vào giữa trán một con Thạch Cự Đà, khiến nó nổ tung. Nhìn hai bên thái dương Lục Đường chảy ra mồ hôi, nhưng vẫn nhịn đau ở chân mà đánh nhưng con Thạch Cự Đà. Cơ Uy tuy trong lòng có chút bực bội với lời của Lục Đường vừa rồi, nhưng vẫn chuyển hoá hệ phong, phối hợp cùng tiêu diệt Thạch Cự Đà.

Qua một lúc, bọn họ chỉ mới đánh được hơn phân nửa, thì bọn chúng lại từ trong hang bò ra nhiều hơn.

Cơ Uy cùng Lục Đường biết tiếp tục cũng không được, chân cậu cũng không ổn chút nào, vì thế mà xoay người, chạy vào hang bên trái. Ban nãy những đàn Chim Mộc Xương đã bay hết ra ngoài còn chưa trở lại, nên hiện tại xem ra có chút an toàn.

【Tiểu Thống: Vị trí Phong Chi Tâm Hoả ở gần đây. Mong tiểu chủ nhân chú ý.】

Lục Đường ngạc nhiên, cốt truyện đã bắt đầu rồi sao? Cậu dừng lại bước chân, ổn định lại hơi thở.

“Làm sao vậy?” Cơ Uy thấy cậu đột nhiên dừng lại, lên tiếng hỏi.

Lục Đường: “Chân đau.”

Cơ Uy cảm thấy giọng điệu Lục Đường như đang dỗi hắn, trong lòng có cảm giác bị cào nhẹ.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Cơ Uy +10, hảo cảm hiện tại 82.】

“Vậy thì nghỉ ngơi một chút, lát tôi ôm cậu về.” Cơ Uy dựa lưng vào bờ tường gần đó, thấp giọng nói.

Lục Đường cũng muốn chân được nghỉ ngơi, nên tạm ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng khí. khoảng chừng mười phút sau, cậu cảm thấy chân khí trong người ổn định lại, các kinh mạch cũng thoải mái một cách đáng kể, mới nhẹ nhàng mở mắt ra.

Thấy cậu đã dưỡng khi xong, Cơ Uy lên tiếng: “Lục Đường này, tại sao cậu nhất quyết muốn mạnh hơn? Cậu để tôi bảo vệ cậu, không phải vẫn tốt sao?”

Lục Đường lườm hắn một cái: “Cậu lảm nhảm gì thế? Nếu tôi trở nên mạnh hơn, sau này tôi có kết hôn, cũng có thể bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình. Còn cậu sau này không kết hôn chắc, chẳng lẽ cậu suốt ngày kè kè bên gia đình nhỏ của tôi mà bảo vệ tôi?”

“Cậu muốn kết hôn?!” Cơ Uy hơi lạnh giọng.

“Đương nhiên. Vì thế tôi phải trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể chiếm giữ thứ mình muốn, còn có thể bảo vệ người mình yêu nhất.” Lục Đường chậm rãi nói.

"Có thể chiếm giữ thứ mình muốn sao…? Cơ Uy lẩm bẩm, sau đó lên tiếng hỏi lại: “Nói như vậy, nếu tôi có thể trở nên mạnh mẽ như cổ võ đại sư, liền có thể bắt lấy thứ mình muốn, mà không sợ cắn rứt lương tâm?”

“Đương nhiên.” Lục Đường thành thật gật đầu, tiếp tục nói: “Cậu cũng biết ở nơi này nói chuyện bằng thực lực mà. Kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.”

Nói rồi cậu đứng dậy, nhúc nhích chân, cảm thấy ổn hơn rất nhiều: " Chân tôi khoẻ hơn rồi, chúng ta tìm đường ra đi."

Cơ Uy hơi trầm mặc, nghe cậu muốn đi cũng chậm rãi đứng lên. Hắn định bế cậu thì cậu hơi lùi lại tránh né, lại không cẩn thận dẫm phải viên đá, đυ.ng lưng vào dãy đá phía sau, chẳng qua không ngờ sau dãy đá này là một cơ quan khác, Lục Đường mất đà ngã xuống: “A—”

Cơ Uy hốt hoảng: “Lục Đường!!”

Hắn vội lao đến ôm lấy cậu vào lòng, cả hai rơi xuống cơ quan. Khi rơi xuống, Cơ Uy bảo vệ Lục Đường trong lòng ngực, để lưng chính mình va chạm với nền đất. Lục Đường chưa kết đan, thân thể lại đang yếu, nếu bị thương nặng sẽ khó khôi phục. Còn hắn mình đồng da sắt lại khác, hắn đã kết đan khi vừa gϊếŧ đám thằn lằn đá lúc nhúc xông đến kia. Rơi xuống cũng không bị thương quá nặng.

“Cậu không sao chứ? Có bị thương không?” Lục Đường ngây ngẩn từ trong lòng ngực Cơ Uy bò dậy, lo lắng hỏi.

“… Không sao…” Cơ Uy mỉm cười nói.

Lục Đường rời khỏi người Cơ Uy, bước lên phía trước cảm nhận thử, nhưng vừa chạm vào màng ngăn cách, liền phun ra ngụm máu. Tìm thấy rồi!!

“Lục Đường…!” Cơ Uy vội đỡ cậu dậy: “Cậu làm sao vậy?! Sao đột nhiên…”

“Cơ Uy, cậu trưởng thành hơn đi. Đừng động tí là hoảng như vậy!” Lục Đường đẩy hắn ra, lạnh giọng nói.

“Cậu nói vậy là sao chứ!!” Cơ Uy thật sự không thể hiểu nổi Lục Đường, bực tức nói: “Tôi vì lo cho cậu nên mới như vậy, vì cái gì cứ nóng nảy với tôi?!”

“Tôi nói này Cơ Uy.” Lục Đường nhếch môi nói: “Dù có thân thiết cỡ nào đi nữa, đừng dại mà đi tin tưởng, nếu không, người chết sẽ là cậu. Chúc may mắn.”

Lục Đường đẩy mạnh Cơ Uy xuyên qua mang ngăn vừa rồi, khiến hắn ngã xuống một trận pháp. Trận pháp phát sáng, một con báo đỏ xuất hiện, liên tục tấn công Cơ Uy.

Đúng vậy, con báo lớn này chính là Phong Chi Tâm Hoả, chỉ cần gϊếŧ và uống máu nó, thì thực lực của Cơ Uy sẽ trở nên mạnh mẽ, thiên hạ không ai có thể địch nổi. Chẳng qua Cơ Uy còn chưa nhận ra, hắn khó khăn tránh né những đòn tấn công của báo đỏ, nhìn Lục Đường lạnh lùng bỏ đi mà trái tim thắt lại, đau đớn. Hắn không nghĩ tới, cậu sẽ bỏ rơi hắn như vậy…

【Tiểu Thống: Độ hắc hoá đang dao động mạnh. Xin chủ nhân chú ý.】

Lục Đường: “…”

Lục Đường thật ra không có bỏ đi, cậu ra phía xa xa để trốn, tiện thể quan sát. Dù là khí vận chi tử, nhưng Cơ Uy vẫn có khả năng sẽ chết. Mà cậu lại đang làm nhiệm vụ, khiến nam chính đứng trên đỉnh cao của võ đạo, nên không thể thật sự bỏ đi.





Cơ Uy hoàn toàn không được bình tĩnh, hắn nổi điên đánh con mãnh thú một cách mạnh bạo, chỉ với ba cước, con mãnh thú liền bất động dưới chân hắn. Sau khi uống máu của báo đỏ, tu vi trong người Cơ Uy tăng vọt, hắn phá vỡ màng ngăn, bước ra ngoài, đi loanh quanh.

Lục Đường nấp sau khối đá lớn, quan sát tình trạng Cơ Uy. Cậu cảm thấy Cơ Uy không giống thường ngày, có chút kì quái, đặc biệt là ánh mắt, sát khí quá nồng. Vì mải suy nghĩ, Lục Đường không phát hiện Cơ Uy đã đứng trước mặt cậu.

Trên tay Cơ Uy xuất hiện một thanh kiếm, nhắm thẳng Lục Đường đâm tới. Lục Đường cũng hoá ra một thanh kiếm phản công.

“Cơ Uy! Cậu làm sao vậy?! Mau tỉnh táo lại cho tôi!!” Lục Đường quát lớn.

Nhưng Cơ Uy hoàn toàn không nghe thấy, liên tục đánh vào những đòn hiểm, Lục Đường cố gắng đánh trả, liên tục gọi tỉnh hắn, nhưng với tu vi cậu hiện tại, sao có thể đấu lại? Chỉ có bị thương càng nặng thêm mà thôi.

Cơ Uy phóng ra một luồng chân khí, đẩy ra một cơn lốc, đánh vào ngực Lục Đường, khiến cậu phun ra ngụm máu, sau đó văng vào tường đá. Mà ngụm máu cậu phun ra lại bắn lên mặt Cơ Uy, hắn khựng lại, đầu óc trở lại bình thường.

“Lục Đường!!” Cơ Uy hoảng sợ chạy đến chỗ cậu.

“Ư… Ha…” Lục Đường nhăn mày ôm bụng nằm trên đất, hơi thở cũng trở nên yếu ớt, miệng cậu hiện tại vẫn cảm thấy mùi vị tanh ngọt. Cậu nhanh chóng điều hoà khí tức trong người, điều chỉnh lại kinh mạch đang rối loạn.

“Lục Đường, cậu thế nào rồi? Đau lắm không? Vết thương lớn lắm không?” Cơ Uy hoảng loạn, liên tục hỏi.

Hắn vẫn còn nhớ kí ức lúc nãy, hắn nhưng không thể hiểu được tại sao lại không thể khống chế chính mình, một mực muốn gϊếŧ chết Lục Đường. Dù cậu bỏ rơi hắn, nhưng hắn không hề có ý định gϊếŧ cậu mà!!! Rốt cuộc hắn làm sao vậy?!

Lục Đường bò dậy, sắc mặt trắng bệch dựa lưng vào tường, tiếp tục điều khí, hoàn toàn không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn.

“Lục Đường… Cậu sao rồi?” Cơ Uy trong lòng bất an: “Xin lỗi, tôi thật sự không muốn đánh cậu bị thương đâu. Tôi, tôi lúc đó không điều khiển được chính mình…”

“Lục Đường, cậu đừng giận tôi có được không? Là tôi sai rồi, tôi không nên không khống chế tốt tâm ma.” Cơ Uy áy náy liên tục nói.

Lục Đường vẫn im lặng không nói lời nào, cậu hiện tại thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Nếu cậu lại mở miệng, không chừng lại nôn ra máu lần nữa. Cơ Uy tẩu hoả nhập ma không có gì lạ, tu vi tăng vọt, tâm ma trong lòng yếu, dễ dàng bị điều khiển mà thôi. Nhưng mà không phải ai cũng có thể tự tỉnh lại sau tâm ma, cũng nhiều người mất mạng vì nó.

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…