…Chương 5…
…_____…
Lục Đường điều chỉnh lại hơi thở chính mình một cách nhẹ nhàng nhất. Ban nãy cậu nghe được tiếng động dưới nước, chắc chắn là có thứ gì đó đang đến gần.
Quả nhiên, mực nước trong sông đột nhiên bắn lên, một con cự xà hai đầu có thân hình màu đen, những lớp vảy phát sáng nhìn rất đẹp mắt. Người ta thường nói, thứ càng đẹp thì càng độc. Con hắc xà này chính là loại tàn ác, yêu thích nuốt người sống, có lẽ nó ngửi thấy mùi máu của cậu, nên tìm đến.
Nhìn con hắc xà trước mắt, hơi thở của Lục Đường như muốn ngừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, cẩn thân lấy ra dao găm ở bên hông, quan sát điểm tấn công hợp lí.
Hắc xà hai đầu, là một loài rắn có độc tố khá lớn. Một người thường không may bị cắn, khả năng cứu sống hoàn toàn là không phần trăm. Khứu giác loài này là cực nhạy, khá khó đối phó.
Hắc xà hai đầu như đã xác định được mục tiêu, lập tức lao đến. Lục Đường nhanh chóng né tránh, dùng dao đâm vào mắt nó. Hắc xà hai đầu rít lên đầy đau đớn. Nhưng Lục Đường lại hiểu rõ, con này không chết được, vì mắt không phải điểm chí mạng của loài này. Lục Đường cắn môi, nhanh chóng rút dao, lăn một vòng nấp sau tảng đá lớn, cậu đang xác định vị trí tim của hắc xà, chỉ có đâm vào tim, thì nó mới có thể chết.
Hắc xà hai đầu một lần nữa đớp tới, nhưng lần này, Lục Đường lại không kịp tránh, nên bị cắn vào bắp tay. Sắc mặt cậu tái nhợt, xoay dao cắt một đường ở cuống họng hắc xà, sau đó nhanh chóng điểm huyệt vào cánh tay, ngăn ngừa độc tố lan ra, lại một lần nữa nâng lên mũi dao, đẩy ra một lượng chân khí, liền cho một kích vào tim nó, hắc xà hai đầu rít lên, rồi ngã xuống, mà trọng lượng cự xà lại quá lớn, Lục Đường vì thế mà bị nó đè ép xuống.
Lục Đường có chút hoang mang, cậu không rõ con cự xà hai đầu này đã chết chưa, lỡ như nó đột ngột tỉnh rồi cạp chết cậu thì tiêu luôn, vì thế mà cậu vội hất nó ra, liên tục dùng dao đâm thêm mấy nhát, cho đến khi bản thân cậu cho rằng nó đã chết.
Chẳng qua, Lục Đường vừa nghỉ tay, thở ra một hơi, thì lại xuất hiện thêm một con cự xà khác, con này trái ngược với con hắc xà hai đầu cậu vừa gϊếŧ, con này chỉ có một đầu, vảy sáng long lanh như ánh kim cương. Đặc biệt, vảy loài này có thể chế tạo được lưỡi dao vô cùng sắc bén. Lục Đường bình tĩnh, lập tức trốn vào lùm cây, con bạch xà trườn tới chỗ con hắc xà hai đầu, ngửi ngửi, rồi mở miệng nhai nuốt luôn đối phương một cách thô bạo.
Lục Đường cảm thấy: “…”
Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra. Các loài cự xà sẽ không ở chung một địa bàn mà! Vậy tại sao…? Chẳng lẽ tiếng rú lúc cậu mê man, là hai con cự xà này đang đánh nhau?! Trong lúc đuổi bắt, hắc xà vì phát hiện có sinh vật lạ là cậu, nên mới tiện đường tấn công?!!
Cậu xoay người, dựa vào gốc cây, nhịn đau rạch một đường ở vết rắn cắn, ép độc ra ngoài, cho đến miệng vết thương đổ ra máu tươi, cậu điểm thêm hai huyệt ngăn lại, tự xé y phục, băng lại miệng vết thương.
Vừa băng xong vết thương, cậu liền nghe được tiếng “Khè— Khè—” phát ra từ phía sau lưng. Lục Đường khựng lại. Con bạch xà tìm được cậu rồi!!
Lục Đường bật dậy, vội né tránh cái đuôi vừa quất tới của bạch xà. Bạch xà không dừng lại, một lần nữa quất tới, nó chính là muốn quất chết món ăn thơm ngon trước mắt này. Lục Đường định một lần nữa tránh, nhưng chân đột nhiên nhói một cái.
Lục Đường cắn răng ôm lấy chân: “Ư…”
Chiếc đuôi còn chưa kịp quấy tới, bạch xà đã bị đánh văng ra xa. Sau đó một vòng xoáy lửa bao lấy thân bạch xà, thiêu rụi nó chỉ trong chớp mắt.
Lục Đường hơi xoay người lại, nhìn thanh niên trên trán lấm tấm mồ hôi, đang điều chỉnh lại hơi thở chính mình.
“Cơ Uy…?” Lục Đường có chút ngạc nhiên: “Sao cậu…”
Lời nói còn chưa dứt, Lục Đường cảm thấy trước mắt một trận mờ ảo, ngã xuống.
“Lục Đường!” Cơ Uy giật mình, vội đỡ lấy cậu. Cả người Lục Đường gần như là bị thương, hắn vì thế mà ôm cậu theo kiểu công chúa, hướng thác nước mà lao đến.
Dị thú đặc biệt mẫn cảm với hương vị tanh ngọt, muốn giảm bớt sự truy tìm của bọn chúng, thì nơi an toàn nhất chính là bên trong thác nước!
…
…
Cơ Uy xác định bên trong an toàn, mới đi vào cẩn thận đặt Lục Đường nằm trên nền đá lạnh. Để tạo ra tính an toàn, hắn tạo ra một vòng kết giới. Sau đó mới cẩn thận kiểm tra vết thương, cùng lau người cho cậu.
“Cái này… Là bị cự xà cắn phải sao?!” Cơ Uy không tin được khẽ nói. Chẳng lẽ cậu ấy tự mình lấy độc…? Khi lau đến chân, thì phát hiện chân bên phải của cậu đã trở nên xanh tím, sưng lên. Sắc mặt Cơ Uy càng lúc càng không tốt, nếu không nhanh chóng đưa Lục Đường trở về, chân cậu khả năng vĩnh viễn không cứu được!!
Cơ Uy vội tìm máy cứu viện, nhưng sờ đến túi, lại phát hiện thấy không có, hắn cũng không nhớ bản thân đã quăng cái thứ mà hắn cho là không cần thiết kia đi đâu rồi.
Thân thể Lục Đường lúc này khẽ run lên, mày cũng nhíu chặt, cả người cũng nóng ran, mấp máy môi liên tục kêu lạnh. Cơ Uy lo lắng, nhưng lại không thể cho cậu mặc lại đồ ướt, hắn tạo ra một đốm lửa ở trong góc, treo quần áo cậu lên, còn bản thân thì để cậu nằm trong lòng chính mình, điều chỉnh tính hoả trong người, giúp Lục Đường có thể cảm thấy ấm hơn. Cơ Uy lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nên không dám rời đi, cứ thế một mực ôm Lục Đường đến sáng hôm sau.
“Ưm…” Lục Đường rốt cuộc tỉnh, cơn sốt cũng giảm đi, cậu ngơ ngác nhìn người đang ngủ thϊếp đi, nhưng vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
Lục Đường lúc này có chút mông lung, Cơ Uy rõ ràng rất quan tâm đến trúc mã là cậu, vậy vì cớ gì trong chính truyện, lại bỏ mặc không thèm tìm kiếm, chỉ vui vẻ bên Trầm Chỉ Hạc? Hoặc là nói, Trầm Chỉ Hạc đã lén lút làm gì đó, khiến tất cả mọi người đều cho rằng cậu là kẻ xấu, khiến Cơ Uy được Trầm Chỉ Hạc chăm sóc trong thời gian hôn mê cũng bị kéo theo, hoàn toàn không để tâm tới trúc mã nữa.
“Cậu tỉnh rồi. Trong người thế nào rồi?” Cơ Uy lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Lục Đường.
“Ân, tôi ổn… Cảm ơn cậu, Cơ Uy.” Âm thanh Lục Đường hơi khàn, nhỏ giọng nói: “Nhưng cậu sao lại xuất hiện ở đây? Đồng đội của cậu đâu?”
“Việc này cậu không cần biết đâu. Được rồi, tôi giúp cậu mặc lại quần áo, chân cậu không ổn chút nào, chúng ta nên sớm trở về thôi.” Cơ Uy dập tắt lửa, sau khi mặc đồ xong cho cậu, thì ôm lên, đi vào cái hang bên trong thác nước.
Bên ngoài hoàn toàn là không có đi, vì thế hắn không nghĩ lại ra đó, chẳng may lại gặp con cự xà khác, thì khó mà thoát thân.
“Chân tôi ổn mà, cậu không cần ôm đâu, sẽ phiền phức cho cậu mất.” Lục Đường nhìn hắn nói.
“Ổn cái gì mà ổn! Nứt xương thì ổn chỗ nào hả?!” Cơ Uy nghiêm giọng: “Ôm cậu chỉ giống như ôm một con gấu bông thôi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi, ăn xong bánh mì cùng thuốc tôi đưa là được.” Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lạnh giọng nói.
Lục Đường: “…” Chân cậu đúng là nứt, nhưng mà cậu muốn kết đan rồi, chân khí hỗn loạn cũng đã ổn định. Việc tự lành vết thương cũng rất nhanh mà. Hơn nữa cậu chỉ là không muốn vướng chân hắn thôi mà. Có cần dữ với cậu thế không?
…_________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…