Tag: Trúc mã X Trúc mã, ngọt ngào.
…_____…
…Chương 1…
…______…
Lục Đường vừa mở mắt, đã bị một xô nước đá lớn đổ ập lên đầu, ướt sũng.
“. . .” Cách xuyên đến lần này không được đẹp lắm thì phải.
Lục Đường nhìn quanh, nhận ra đây là nhà vệ sinh. Cậu đứng dậy, vặn vặn cửa, cửa bị khoá rồi.
Bên ngoài thanh âm cười nói cuối cùng cũng ngưng, sau đó là những đoạn đối thoại.
“Này, chẳng may Cơ Uy phát hiện chúng ta bắt nạt trúc mã của hắn thì sao?”
“Thì sao chứ, cái tên Lục Đường yếu ớt đó dám chạy đi mách lẻo chắc.”
“Nhưng mà Cơ Uy không phải là không để ý trúc mã của cậu ta đúng không, sợ là cậu ta đang đi kiếm rồi.”
“Đệt, bọn mày hiện tại sợ quíu cả người à? Đừng quên ban nãy là chúng mày đổ xô nước đá vào người nó.”
Lục Đường trong phòng vệ sinh, nghe mấy lời chanh chua này nhịn không được mà bực bội. Cậu nâng chân, đạp văng cánh cửa.
Ầm—
Cửa buồng văng vô tường, méo xệch.
Chậm rãi bước ra. Hiện tại cả người cậu đều ẩm ướt, mái tóc đen nhánh rũ xuống, ôm sát khuôn mặt tinh tế, làn da khá trắng, đôi mắt câu nhân. Ở đại học võ giả, Lục Đường có khuôn mặt rất đẹp, nhưng thực lực lại thuộc mức yếu, gần như là không có chút chân khí nào.
Tuy là nói xem trọng thực lực, nhưng hiện tại bọn họ nhất thời bị sắc đẹp của Lục Đường làm cho ngây người.
Một người khá cao nhanh chóng chấn tỉnh bản thân, bày ra vẻ mặt ngạo mạn xen lẫn khinh thường nói: “Mày định tỏ vẻ cái gì hả con gà bệnh?”
“Tỏ vẻ gì a? Tôi đây liền cho cậu biết, ai mới là gà bệnh!” Lục Đường một lần nữa nâng chân, thúc đẩy kinh mạch, hết lực đạp thẳng vào bụng người vừa nói.
Lại “Ầm” một tiếng, người nọ văng ra sân, té lăn quay ra đất, hôn mê bất tỉnh.
Lục Đường hừ lạnh: “Đến lượt các cậu nhé?”
Bọn họ đồng loạt lắc đầu.
Đúng lúc này, một bóng dáng thanh niên phơi phới phóng đến chỗ cậu, vẻ mặt lo lắng gọi lớn: “Lục Đường!”
“Sao cậu ướt nhem như mèo lội nước thế?! Đứa nào khi dễ cậu?” Cơ Uy lo lắng nắm lấy vai Lục Đường, xoay vòng vòng kiểm tra, sau đó liếc mắt nhìn sang đám người đang còn đứng ngốc, chưa có phản ứng, lạnh giọng: “Bọn bay được lắm, dám khi dễ Lục Đường nhà tao, tao từng nói bọn mày không được động đến cậu ấy cơ mà. Bọn bay lâu rồi không bị đập, nên thèm đấm của tao đúng không?!”
“Cơ Uy, tôi không sao mà.” Không cần manh động vậy đâu. Lục Đường cảm thấy sắp có đánh nhau thật, nên lên tiếng ngăn cản.
“Nhưng bọn chúng…”
Đám người ban nãy ngông cuồng bao nhiêu, vừa thấy sự xuất hiện của Cơ Uy, hoảng đến mức tè cả ra quần, lập tức quay đầu, trước khi chạy mất chỉ để lại một câu: “Chúng tôi xin lỗi mà!!” Nói xong liền vác đại ca chạy mất.
Cơ Uy nhìn bọn chúng bỏ chạy, thầm ghim trong lòng, sau đó nhìn Lục Đường mắng: “Thấy không, cũng tại cậu hiền quá đấy. Đã nói…”
“Tôi đã bảo mình không sao mà… Ách xì… Tôi cũng đã đánh bọn chúng… Ách xì… Ngứa mũi quá…” Lục Đường vừa nói vừa hắt hơi, cậu hiện tại không muốn nghe trúc mã này mắng mỏ đâu, chỉ muốn về thay đồ thôi. Lạnh chết cậu rồi.
“Leo lên. Tôi đưa cậu về. Ốm nặng là tôi không đến thăm đâu.” Cơ Uy quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía cậu, nói.
Lục Đường cũng không phản đối, ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, để hắn cõng về.
Nằm trên lưng hắn không lâu, thì cậu nhắm mắt ngủ, nhớ lại tuyến thế giới.
Cơ Uy là nam chính của thế giới này, khi vừa sinh ra, hắn đã mang trong mình thiên phú của một võ giả tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng hắn lại khá lười biếng, ỷ có chân khí tốt, nên việc tập luyện chẳng ra đâu vào đâu.
Khoảng mấy tháng sau, đại hội săn dị thú được tổ chức, hắn không may bị thương nặng, trong lúc hắn mê man, nguyên chủ lo lắng chạy đến cứu hắn. Nguyên chủ cảm thấy một mình mang hắn đi thì không ổn, phía sau là đàn dị thú, nếu tiếp tục cả hai sẽ thiệt mạng. Vì vậy mà nguyên chủ cố gắng kéo hắn đến nơi an toàn nhất, nơi mà có người có thể thấy và đem hắn về. Sau đó một mình chạy đi dẫn dụ đám dị thú sang hướng khác.
Khi nam chính tỉnh, phát hiện người bên cạnh mình là Trầm Chỉ Hạc, mà người này cũng nhận là mình đã bất chấp nguy hiểm để cứu hắn. Cơ Uy đương nhiên có chút nghi ngờ, nhưng khi thấy tất cả mọi người đều khẳng định là Trầm Chỉ Hạc đưa mình về, hắn vì thế mà buông bỏ nghi ngờ, đối Trầm Chỉ Hạc cũng rất thâm tình, về sau liền biến y thành chân ái của đời mình.
Ngược lại, Cơ Uy đối nguyên chủ xem như không quen biết, mà cũng không để tâm việc nguyên chủ ở trong rừng chưa có trở lại. Hắn cho rằng Lục Đường sợ chết mà bỏ hắn, bỏ chạy trước, vì thế mà bị đám dị thú ăn tươi nuốt sống. Nhưng lại không biết rằng, nguyên chủ chính là vì cứu hắn mà chết, trước khi trút hơi thở cuối cùng, nguyên chủ vẫn thật lo lắng, không biết có ai đã cứu Cơ Uy chưa. Nếu rồi thì tốt, còn nếu không… Tính mạng này xem như đổ sông đổ biển mất rồi.
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…