Chương 21: Em thích anh lắm nha! (4)

…Chương 4…

…_____…

Ngày có kết quả xét nghiệm rất nhanh liền đến. Hôm nay, Triệu Dũng giả bệnh xin nghỉ ở nhà.

Y hôm qua nhân lúc giữa đêm đã tắm nước lạnh, sau đó lại mặc một bộ đồ mỏng đứng ở ban công tiếp gió đêm. Y chính là muốn bản thân bệnh nặng, chờ ở nhà, sau khi kết quả xét nghiệm đến, nếu y là người của Triệu gia không nói, nếu không phải, y sẽ tráo bản xét nghiệm đã làm giả hôm qua thế vào, rồi lấy bản thật hủy đi. Chỉ cần như thế, Triệu Dũng y sẽ mãi là người của Triệu gia!

Là người của Triệu gia chỉ là một phần, cái y muốn tiếp theo, đó chính là chinh phục được trái tim người nam nhân của Cố gia, Cố Thụy. Năm nay 25 tuổi.

Cố lão gia chủ cùng phu nhân mất trong cuộc tai nạn ngoài ý muốn. Một người bác là Cố Hãn đã thay mặt cha mẹ Cố Thụy làm người giám hộ cho hắn, nhưng ông ta cũng chỉ làm người tốt hai năm đã lộ bộ mặt thật. Khi Cố Thụy 16, ở tuổi này, hắn đương nhiên không có quyền thế, cũng không có tiếng nói. Vì vậy mà bệnh viện mà cha mẹ hắn đã tự dựng nên từ hai bàn tay trắng đã bị kẻ khác lấy một cách trắng trợn! May mắn trong tay hắn nắm giữ 35% cổ phần, xem như là cổ đông lớn thứ hai của bệnh viện. Vì thế mà Cố Hãn còn chưa có dễ dàng chiếm đoạt toàn bộ.

Cố Thụy vì muốn thực hiện mong ước của cha mẹ, hắn bắt đầu trong tối ngoài sáng thâu tóm, mua chuộc người. Đương nhiên những người hắn chọn đều được sàng lọc kĩ càng. Đến đầu năm ngoái, hắn hoàn toàn lấy lại toàn bộ gia sản, cũng điều tra biết được chân tướng sự việc tai nạn của cha mẹ năm đó. Cố Hãn vì muốn tài sản của anh mình, nên đã bày kế hãm hại, Cố Thụy không tìm gã nói chuyện riêng, mà trực tiếp đưa ra đơn kiện, yêu cầu toà án chung thân cho gã. Chỉ vỏn vẹn hai năm, hắn thành công đưa một bệnh viện nhỏ, trở thành bệnh viện quốc tế nổi bật từ trong ra cả ngoài nước.

.

Triệu Dũng cũng biết bản thân không thể sống mãi ở Triệu gia đến hết đời, y cần ôm đùi người nam nhân đầy quyền lực như thế để có chỗ nương tựa sau này nữa. Triệu gia có ba người vợ cùng sáu người con, tài sản y nhận được sau khi Triệu Duy Thượng chết sẽ bị ít đi, y không muốn cả đời sống trong thiếu thốn!

Triệu Dũng miên man nghĩ cả đêm, đến sáng hôm sau, y quả nhiên sốt cao. Y vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì để không bị lộ sơ hở, vẫn phải che giấu, chỉ lộ ra vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Y chậm rãi xuống lầu, ngồi cùng bàn ăn với mọi người. Nhị tiểu thư Triệu Mỹ Châu, từ nhỏ là một cô gái biết quan tâm, sẽ luôn để ý đến mọi người trong nhà. Cô thấy sắc mặt đỏ bừng của cậu em út, khẽ hỏi thăm: “Tiểu Dũng, em sinh bệnh sao, sắc mặt em đỏ quá.”

Triệu Dũng hơi cười cười, cổ họng đau buốt, hơi khàn đáp: “Em không sao, chị đừng lo…”

Triệu Giang ngồi cạnh đưa tay sờ sờ trán y, khẽ nhíu mày: “Cha, A Dũng sốt rồi hay sao ấy, nóng đến phỏng tay.”

Triệu Duy Thượng hơi nhăn mày, nói với quản gia: “Lão Trần, ông liên hệ bác sĩ giúp tôi. Bảo hắn đến nhanh một chút.”

Quản gia “Vâng” một tiếng, liền ra ngoài làm việc vừa được giao.

Yến Thu Lập rời khỏi chỗ ngồi, chạy lại chỗ y, lo lắng nói: “Tiểu Dũng, con hiện tại cảm thấy nơi nào không khoẻ? Nói mẹ nghe nào.”

“Mẹ, con cảm thấy đầu mình rất đau…” Triệu Dũng nói với giọng ủy khuất.

“Hừ! Bệnh thì lên phòng mà nằm, biết mình bệnh mà còn xuống đây ngồi, định muốn cả nhà bệnh cùng à?” Triệu Vân, chị gái song sinh của Triệu Giang lên tiếng. So với Triệu Giang còn biết nể nang người khác một chút, thì Triệu Vân chính là bộc lộ yêu ghét rõ ràng, cũng chẳng nể nang ai bao giờ.

“Tiểu Vân! Đừng nói như vậy chứ, Tiểu Dũng là em con đấy.” Nhị phu nhân Tô Thanh nhẹ nhàng khuyên bảo, sau đó lại nhìn Thu Lập cười áy náy: “Xin lỗi em, Thu Lập, đứa nhỏ của chị tính cách nóng nảy quá.”

So với sáu đứa con kém sự hoà hợp này, thì ba vị phu nhân lại chị chị em em, thân thiết đến mức nhiều lúc còn rủ nhau đi du lịch, hoàn toàn quên luôn mình còn chồng con ở nhà.

“Không sao đâu chị. Con bé cũng chỉ lo cho chúng ta thôi, chị đừng trách nó.” Tam phu nhân cười đáp. Nói xong thì quay sang y: “Mẹ đưa con về phòng trước, lát mẹ nấu cháo cho.”

Dù không muốn, những Triệu Dũng chỉ có thể đáp: “Vâng.”

Triệu Duy Thượng lúc này mới lên tiếng: “Ăn nhanh còn đến trường. Còn An An, lát con đến công ty với cha, cha đưa con đi gặp một người.”

Triệu An An “Dạ” một tiếng, thì không nói nữa. Triệu An An là con cả, nên việc điều hành công ty sớm muộn cô cũng phải quản. Còn gặp mặt người khác, chủ yêu là xem mắt, kết thông gia mà thôi, cô hiện tại không có ý định kết hôn, lúc gặp cứ từ chối là được.

Triệu An An cô thích tư vị độc thân hơn, sống một mình trong căn nhà nhỏ mình tự làm nên, mỗi ngày không phải lo lắng cho chồng con ăn gì uống gì. Cô đi làm, đi chơi, rồi về nhà, ăn uống có thể tự làm, không thì đặt hàng bên ngoài về. Cuộc sống nhàn nhã mới là tuyệt nhất.

…*…

Ở trường học, Triệu Viên Đường ôm bụng nằm gục xuống bàn hơn hai tiết học. Các bạn trong lớp ngỏ ý muốn đưa cậu xuống phòng y tên, nhưng cậu từ chối. Bụng cậu không hiểu sao tự dưng lại rất đau. Ngồi lên một chút đã đau rồi, giờ mà bảo đi từ lầu ba xuống phòng y tế, cậu thà chết còn hơn.

Một bạn học bên cạnh, dáng người cao ráo tuấn tú nhịn không được nói: “Tôi cõng cậu xuống nhé? Cũng không được ha, cõng thì cậu sẽ càng đau hơn mất, để tôi bế cậu nhé? Muốn bế kiểu công chúa, hay kiểu em bé?”

“Bế cái gì chứ… Tôi nằm một lúc là ổn mà. Không sao đâu, cảm ơn cậu.”

“Giờ mới biết cậu ngang bướng đấy.” Cậu bạn nói xong, liền cúi người, lấy tay cậu đặt lên vai chính mình, nhẹ nhàng bế lên, một tay cậu ta đỡ mông, tay còn lại thì đỡ lưng cậu: “Tư thế này sẽ không khiến bụng đỡ khó chịu hơn. Ráng nhịn một chút, uống thuốc sẽ khoẻ hơn thôi.”

“Cậu… Ư.” Triệu Viên Đường nhíu chặt mày lại, rên khẽ.

“Thấy chưa. Cậu càng lì sẽ càng đau đấy.”

Triệu Viên Đường sắc mặt hơi trắng, nhỏ giọng: “Đừng đứng đây nữa… Đi mau đi…”

“Oke, giờ đi nè. Tôi tưởng cậu vẫn còn muốn lì.” Dứt lời, cậu bạn kia liền nhiệt tình ôm cậu, cẩn thận chạy đi.

Vừa chạy đến phòng y tế, còn chưa kịp mở, thì cửa đã tự mở ra. Người trước mặt họ chính là hội trưởng khó tính trong truyền thuyết Triệu Viễn Kỳ!

Cậu bạn kia cũng không để ý nhiều, cậu ta hiện tại lo cho bạn học của mình hơn, cậu ta nói: “Chào hội trưởng, bạn em bị bệnh, anh có thể nhường đường một chút không?”

Triệu Viễn Kỳ im lặng bước sang một bên nhường đường, đến khi nhìn thấy hậu bối được đặt xuống giường là Triệu Viên Đường, anh liền khựng lại, đi nhanh về phía cậu: “Nhóc con, cậu sao vậy?”

“Cậu ấy đột nhiên đau bụng dữ dội, không biết là có sao không nữa.” Nam sinh lên tiếng thay cậu, lại ngó nghiêng xung quanh, lo lắng: “Cô y tế đâu rồi trời, đang gấp mà.”

“Cậu về lớp đi, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.” Triệu Viễn Kỳ đỡ Triệu Viên Đường muốn rơi vào hôn mê, nhỏ giọng nói.

“A? Vậy nhờ anh, hội trưởng.” Nam sinh gật đầu đáp ứng. Hội trưởng đề nghị, cậu ta cũng không dám phản đối, huống hồ, giao cho hội trưởng vẫn cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Triệu Viễn Kỳ nhẹ nhàng bế Triệu Viên Đường lên, đi thẳng ra nhà xe, đặt cậu vào ghế sau, không biết từ đâu lấy ra ly nước ấm, giúp cậu uống. Sau khi giúp cậu uống xong, liền ra ghế lái, trên đường đi, mở di động liên lạc với Triệu Giang.

Triệu Giang: “A nhô.”

“Anh về trước, em cùng mấy người trong hội chia nhau xử lý sổ sách đi. Tối nay anh kiểm tra, không đầy đủ, tất cả sẽ phải làm gấp đôi sổ sách.” Nói xong, cũng không chờ bên kia có kịp nghe hay không, Triệu Viễn Kỳ liền tắt máy.

Mà Triệu Giang bên kia đang đứng ngu người nhìn di động truyền lại vài tiếng “Tút… Tút…”

“. . .” Cái gì vừa xảy ra vậy? Cái gì về cơ? Cái gì sổ sách cơ? Rồi cái gì gấp đôi?!

…*…

Bệnh viện quốc tế Từ Nghi.

Sau nửa tiếng cấp cứu, đèn trên cửa phòng cuối cùng cũng tắt.

Một vị bác sĩ bước ra, nhìn anh nói: “Anh là người nhà bệnh nhân sao?”

Triệu Viễn Kỳ hơi khựng lại, nghĩ nghĩ một lúc vẫn là gật đầu: “Đúng, tôi là người nhà bệnh nhân.”

Vị bác sĩ liền nhìn anh với thái độ đầy bất mãn: “Anh hẳn là anh trai bệnh nhân đi? Bao tử cậu ấy yếu như vậy, lại còn là thiếu niên. Anh là anh trai, phải để ý em mình chút chứ! Sao lại có thể làm cậu bé không có gì bỏ bụng từ đêm qua. Nếu không phải đến bệnh viện kịp lúc, chắc sẽ chuyển sang giai đoạn sốt huyết bao tử luôn rồi…”

Bác sĩ mắng rất nhiều, Triệu Viễn Kỳ không có cách nào phản bác, anh đã nhận là người thân, vậy thì phải chịu mắng thôi. Aiii, đợi nhóc con tỉnh, anh nhất định phải đòi cả gốc lẫn lãi.

Bác sĩ mắng xong, trước khi đi còn nói thêm: “Bệnh nhân hiện tại không thể xuất viện, anh ra quầy làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi. Bệnh nhân cũng được chuyển đến phòng thường rồi, anh có thể vào thăm.”

“Được. Cảm ơn bác sĩ.” Triệu Viễn Kỳ đáp, sau đó ra quầy làm thủ tục.

Tại quầy, sau khi anh vừa kí tên xong, định rời đi thì vô tình gặp được bác sĩ hôm trước. Ông ta thấy anh thì lập tức cười nói: “A, tam thiếu. Gặp cậu ở đây thật tốt quá. Đây là bản xét nghiệm hôm trước, cậu giúp tôi đưa cho Triệu lão gia được không?”

“Được. Cảm ơn ông.” Triệu Viễn Kỳ gật đầu đáp ứng.

“Cảm ơn tam thiếu. Tôi còn có việc, xin phép.”

“Ừ.”

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…