Chương 207: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (8)

…Chương 8…

…___________…

Lục Đường đánh rất hung hăng, đánh đến mức những người sói phía sau chần chừ, không dám tiếp tục tiến đến.

Tên sói mặt sẹo bị đánh bầm bên mặt, trật cổ tay đã vô cùng tức giận. Liền dùng hạ sách đã làm với Mễ Nghiêm Thành, lần nữa áp dụng lên Lục Đường.

“Đường nhi, cẩn thận!” Mễ Nghiêm Thành mắt thấy tên mặt sẹo chơi xấu, liền lên tiếng.

Nhưng Lục Đường chỉ vừa quay đầu, tay đang cầm lưỡi hái còn chưa kịp động, đã thấy tên người sói mặt sẹo đã ngã xuống, huyết sắc lênh láng ra mặt đất.

Những tên người sói còn lại thấy cảnh này, chân tay trở nên mềm nhũn, lục tục lùi lại, bỏ chạy.

Mễ Nghiêm Hải híp mắt nhìn: “Bá tước?”

Chúc Diêu Đằng mỉm cười: “Nhị vị Vương tử bị thương rồi, cần giúp đỡ không?”

Lục Đường không đuổi theo những người sói kia, xoay người chạy lại: “Chúc ca, sao anh lại ở đây?”

“Em đột ngột chạy đi, tôi có dự cảm xấu nên đi theo.” Chúc Diêu Đằng lấy khăn tay, lau đi vệt máu trên má Lục Đường: “May mà theo kịp, em không có bị thương.”

Mễ Nghiêm Hải nhíu mày: “Đường nhi quen biết Bá tước sao?”

“Em mới quen hôm nay thôi.” Lục Đường cùng Mễ Nghiêm Hải cẩn thận đỡ Mễ Nghiêm Thành đứng dậy: “Anh sao rồi, vết thương có đau lắm không?”

“Vết thương bị nhiễm độc, có lẽ có thể cầm cự trở về ma giới.” Mễ Nghiêm Thành mệt mỏi đáp.

“Để em xem một chút.” Vừa nói Lục Đường liền đem áo Mễ Nghiêm Thành vén lên. Miệng vết thương ở eo có chút dài, liên trục rỉ máu, xung quanh miệng vết thương đã đen một mảng lớn, và đang có dấu hiệu lan ra.

【Tiểu Thống, tra xem độc này có thuốc giải không, và cách trị liệu.】

Hệ thống nghe lời tra một chút, nói:【Có cách giải. Nhưng lá thuốc này nằm ở nơi rất nguy hiểm, phần lớn đều sống ở gần miệng núi lửa, vì loại này ưa nóng.】

Lục Đường mím môi, cậu muốn đi tìm lá thuốc đó ngay bây giờ. Nhưng hai vị hôn phu của cậu đều đang bị thương nặng, hơn nữa họ chắc chắn sẽ không cho cậu đi. Mà nếu không nhanh chóng hái thuốc, Mễ Nghiêm Thành sẽ càng gặp nguy hiểm.

“Độc này để lâu sẽ không tốt. Trước chúng ta cần nhanh chóng…” Lục Đường còn chưa nói hết, hệ thống đã xuất hiện bảng cảnh báo.

【Tính mạng Dụ Ngự An sắp gặp nguy hiểm! Tiểu chủ nhân, chúng ta không thể để Dụ Ngự An chết, nếu không thế giới sẽ sập, mà ngài cũng hồn phi phách tán!】

“Sao thế em?” Nhận thấy trạng thái Lục Đường không đúng lắm, Mễ Nghiêm Thành trầm giọng hỏi.

“Em chỉ là suy nghĩ một chút…” Lục Đường nhỏ giọng: “Chúc ca, giúp em đưa hai anh ấy về trước nha, em đi đây chút, sẽ nhanh quay về.”

Vì để ba người không kịp ngăn cản, cậu nói xong liền phóng đi.

“Đường nhi!” Mễ Nghiêm Thành gọi lại Lục Đường, nhưng cậu đã đi xa.

“Để tôi đưa hai người về, sau đó sẽ đi tìm em ấy.” Chúc Diêu Đằng đỡ lấy Mễ Nghiêm Thành, thấp giọng nói.

“Tôi muốn đi tìm em ấy.” Hai anh em Mễ gia đồng thanh nói.

“Đừng cậy mạnh. Hai người bây giờ đều bị thương, nếu không sớm chữa trị sẽ càng nghiêm trọng.” Chúc Diêu Đằng nói: “Tiểu Lục cũng nói là sẽ nhanh trở lại, đừng làm em ấy lo lắng.”

“…”

Mễ Nghiêm Hải nhíu nhíu mày, sao anh lại cảm thấy Chúc Diêu Đằng hình như có hơi quá mức thân thiết đối với Đường nhi nhà anh vậy?

Mễ Nghiêm Thành thoáng trầm mặc, nói: “Trở về trước đi.”

Mễ Nghiêm Hải biết không thể tiếp tục dây dưa, sau khi mở ra kết giới, ba người cùng đi vào.

Dụ Ngự An bị thương ở vai phải, trên trán cũng có thương tích do gậy đập trúng, chân y hẳn đã bị gãy nên không thể di chuyển.

Ánh mắt y đối diện với miệng súng mà không hề sợ hãi. Thật ra trước giờ y chưa từng sợ hãi việc gì.

Haiz, tiếc thật. Nếu chết ở đây, mình không thể thực hiện lời hứa chơi cùng sói nhỏ rồi, mình muốn gặp em ấy thêm một lần…

“Đây là súng tôi cướp được từ trong tay đám thợ săn, nghe nói lực bắn rất tốt.” Người sói này trông cao lớn, nhìn qua rất có khí chất của một tên đầu đàn. Nếu so với tên mặt sẹo khi nãy, thì người sói này có khả năng dẫn đầu hơn.

“Ồ. Anh có thể ra tay.” Dụ Ngự An vẻ mặt bình tĩnh thong dong, nhắm mắt chờ đợi.

Tên người sói cao lớn này cười lạnh: “Tên mặt sẹo kia cho rằng tôi sẽ thật sự hợp tác với gã? Vua tam tộc, đây là chức vị không ai là không muốn. Dụ Ngự An, cậu cũng muốn mà phải không?”

Dụ Ngự An không trả lời.

“Sau khi tôi xử lý cậu xong, sẽ đến lượt tên mặt sẹo. Như vậy chức vị đó sẽ là của ta rồi, ha ha─ Hự!”

Tên người sói vừa nói vừa chuẩn bị bóp cò, nhưng khi gã vừa dứt lời, một lực chém đến, đâm xuyên ngực trái của gã ta. Hai mắt gã trợn trắng, ngã xuống.

Dụ Ngự An kinh ngạc ngẩng đầu. Vốn muốn nói ‘Tại sao em ở đây?’ nhưng lời nói ra lại đổi thành: “Em đến rồi.”

“Không sao chứ?” Lục Đường hỏi.

Lục Đường sau khi trải qua sự việc trước mắt, nhận ra một điều. Tộc sói nơi này không bao giờ chịu gắn kết, cũng không muốn giữ hòa bình. Bản năng của họ chính là muốn đứng đầu, muốn kẻ khác quy thuận mình. Nói chung là, không phải Dụ Ngự An, thì cũng là người sói khác sẽ đứng lên đánh chiếm đoạt vị.

“Ừm, không sao. Em đến kịp lúc mà.”

Lục Đường đưa lưng với Dụ Ngự An: “Tộc sói bây giờ rất hỗn loạn, em đưa anh về nhà em nghỉ ngơi và trị thương, sau đó mới tính tiếp.”

Dụ Ngự An khẽ đáp: “Được.”

Dụ Ngự An không cho rằng Lục Đường có thể cõng mình, dù sao thì trông cậu quá nhỏ bé. Vì vậy tuy rằng đồng ý để cậu cõng, nhưng y sẽ cố gắng khống chế cân nặng để cậu không phải gồng sức.

Chẳng qua y không ngờ đến, là Lục Đường có thể dễ dàng cõng y lên mà không tốn một miếng sức nào. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh, có phải y đã đánh giá thấp sức lực của Lục Đường rồi không?

Trong lúc Dụ Ngự An đang tự hỏi, Lục Đường đã lên tiếng: “Anh bị thương, ngủ một chút lấy sức đi.”

Lời nói của Lục Đường như có ma lực, Dụ Ngự An trong nháy mắt liền ngủ say. Lục Đường đem theo Dụ Ngự An đến vị trí của thảo dược sinh sống. Cậu tìm một vị trí an toàn, đặt Dụ Ngự An xuống.

Lục Đường cẩn thận trèo lên miệng núi, ngó xuống dưới. Dòng dung nham không có dấu hiệu nổi bọt liên tục, xem ra áp xuất của dung nham và đất đá đang cân bằng, sẽ không lo xảy ra chúng sẽ phun trào. Cậu quan sát xung quanh, rất nhanh nhìn thấy cây thảo dược mà mình đang tìm kiếm.

“Thấy rồi.”

.

Mễ Nghiêm Thành nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, vết thương trên eo y càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, trên trán đổ ra rất nhiều mồ hôi.

“Đại Vương tử trúng độc không nhẹ, mà thảo dược để giải loại độc này chỉ sống ở núi lửa mà thôi. Cho nên…” Lời bác sĩ còn chưa nói hết, một thanh âm khác đã cắt ngang.

“Ông vừa nói gì…? Thảo dược này, sống ở đâu?” Mễ Nghiêm Thành hơi mở mắt, nắm lấy cánh tay bác sĩ, gằn giọng hỏi.

“Đại Vương tử, đừng có cử động mà. Vết thương sẽ rách mất.” Bác sĩ hoảng hốt ngăn y ngồi dậy.

“Nói!”

“Ở núi lửa, trong miệng núi lửa.” Bác sĩ vội nói.

“Đường nhi… Mau đi tìm em ấy, ngay lập tức.” Mễ Nghiêm Thành lạnh giọng nói: “Với tính khí của em ấy, chắc chắn em ấy đã biết và muốn đến núi lửa để hái chúng!”

Mễ Nghiêm Hải cũng có linh cảm giống như Mễ Nghiêm Thành, anh đứng dậy nói: “Em sẽ đi tìm em ấy. Anh ở lại dưỡng thương đi.”

Chúc Diêu Đằng ngăn lại Mễ Nghiêm Hải, nhàn nhạt nói: “Cậu tuy không trúng độc, nhưng thương tích không nhẹ. Nếu bây giờ cậu đi, sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Tôi làm việc này vẫn thích hợp hơn.”

“Đường nhi là hôn thê trên danh nghĩa của chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ em ấy.” Mễ Nghiêm Hải nói: “Hiện tại tuy rằng tôi bị thương, nhưng tôi không phải phế hoàn toàn, việc tìm em ấy, tôi không thể ngồi không.”

Chúc Diêu Đằng không tiếp lời, xoay người đi ra cửa, nhưng khi vừa mở cửa, đã nhìn thấy Lục Đường trên lưng cõng Dụ Ngự An, miệng thì ngậm thảo dược, cả người cũng lấm lem bùn đất.

Quản gia là người hồi thần đầu tiên, vội chạy ra giúp Lục Đường đỡ lấy Dụ Ngự An, đem y kéo ra sofa.

Vị bác sĩ cũng tỉnh táo lại, kích động: “Chính là thảo dược này. Vương tử phi, ngài đã hái chúng thật sao?”

“Ừm.” Lục Đường nở nụ cười: “Xem ra em không về muộn.”

Mễ Nghiêm Thành nhìn cậu: “Đường nhi à.”

“Em đây.” Lục Đường chạy đến bên giường, sờ sờ tay y: “Các anh làm sao rồi, thương tích sẽ nhanh hồi phục chứ?”

Mễ Nghiêm Thành bây giờ rất muốn âu yếm Lục Đường, cũng rất muốn hôn cậu. Nhưng vì đang trúng độc, răng nanh cũng bị ảnh hưởng, nên không dám hôn. Vì vậy mà chỉ có thể ôm chặt lấy Lục Đường, vùi đầu vào cổ cậu: “Cảm ơn em, Đường nhi.”

Mễ Nghiêm Thành sau khi uống thuốc, cũng rơi vào ngủ sâu.

Trong mấy ngày qua, Lục Đường và Chúc Diêu Đằng trở nên bận rộn, hai người cùng nhau chăm sóc cho ba bệnh nhân. Vì vậy mà cảm tình dành cho nhau tăng lên không ít.

Mễ Nghiêm Hải là người bị thương nhẹ nhất, thấy cảnh này vô cùng không vui vẻ. Anh không hiểu, rõ ràng Đường nhi là vợ nhỏ của anh và Nghiêm Thành, tại sao lại có nhiều kẻ gan to hơn trời mà đi đào góc tường chứ. Đã thế còn đào một cách quang minh chính đại, mà anh lại không làm được gì để ngăn cản.

Cục tức này, anh nuốt không trôi!!!

“Chúc ca, đây là món gì?” Lục Đường ngó món ăn thơm phức trước mặt, hỏi.

“Tôm bóc nõn rim me.” Chúc Diêu Đằng vừa nói vừa gắp miếng tôm đã được thổi nguội, đút vào miệng Lục Đường: “Biết em thích ăn tôm lột vỏ sẵn, nên hôm nay làm món này cho em. Ăn thử xem.”

Lục Đường nhai nhai: “Ngon quá.”

Hơn tuần nay đều ăn món do Chúc Diêu Đằng làm, món nào cũng ngon khiến cậu ăn rất nhiều, cũng vì thế mà cân nặng tăng lên không ít…

“Tiểu Đường nhi, em đang làm gì đó?” Dụ Ngự An đẩy xe lăn đi vào, cười hỏi.

“Đang cũng Chúc ca nấu ăn nha.” Lục Đường một bên rửa rau, một bên đáp. Sau khi rửa xong thì lau sạch tay, đi lại ngồi xổm xuống, hai tay khoanh lại đặt lên đùi Dụ Ngự An: “Hôm nay chân anh có đau không?”

Dụ Ngự An nhìn dáng vẻ dịu ngoan này của Lục Đường, trong lòng chợt động. Y nuốt nước bọt, đánh mắt sang hướng khác: “Không đau, hẳn rất nhanh có thể đi đứng lại.”

“Anh sao thế?”

Dụ Ngự An trầm giọng: “Không sao.”

“Ồ.” Lục Đường hỏi: “Vậy tại sao anh không nhìn em? Cái tủ đó đẹp hơn em sao?”

“Không phải.” Dụ Ngự An đưa mắt nhìn cậu, nhưng sau đó lại chuyển hướng nhìn.

Lục Đường đứng dậy đẩy y tới bàn ăn: “Anh ngồi đây chờ một chút, em đi gọi Nghiêm Thành và Nghiêm Hải xuống, sau đó chúng ta cùng ăn.”

Lục Đường đi tìm Mễ Nghiêm Thành trước, vào thư phòng thì thấy y đang gục xuống bàn, hình như đang khó chịu. Cậu lo lắng chạy lại: “Anh Nghiêm Thành, anh đau ở đâu sao?”

Mễ Nghiêm Thành lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Lục Đường ra: “Em ra ngoài đi Đường nhi, một lát nữa anh sẽ ra.”

“Không đâu.” Lục Đường lắc lắc đầu.

“Đừng bướng.” Mễ Nghiêm Thành thấp giọng: “Nếu không em sẽ bị thương.”

“Nhưng mà em lo lắng cho anh mà.” Lục Đường nói.

Mễ Nghiêm Thành tất nhiên biết Lục Đường lắng cho mình. Không hẳn, cậu gần như lo lắng cho tất cả mọi người, ai đối tốt với cậu, cậu đối người đó tốt gấp mười lần.

“Đường nhi, em xem tôi là gì?” Mễ Nghiêm Thành rất muốn biết. Không phải vì hôn ước sắp đặt mà họ mới xem Lục Đường là cậu vợ nhỏ của mình, mà là họ sớm thích cậu, muốn ở cùng cậu. Nhưng hình như Lục Đường đối họ tốt, không phải theo hướng mà họ mong muốn.

“Tất nhiên là hôn phu rồi.” Lục Đường cảm thấy khó hiểu. Giữa bọn họ có hôn ước đấy thê, không xem nhau là người yêu, thì là cái gì?

“Hôn phu à…” Mễ Nghiêm Thành bế Lục Đường lên, để cậu ngồi trên mặt bàn: “Nếu em xem tôi là hôn phu, tôi có thể làm như vậy, đúng chứ?”

Vừa nói Mễ Nghiêm Thành vừa hôn lên môi Lục Đường. Lúc đầu thì chạm nhẹ một chút, sau đó y hơi lùi lại xem biểu tình của Lục Đường, thấy cậu không có tỏ thái độ bài xích, thì bắt đầu hôn sâu.

Lục Đường cảm thấy nụ hôn này quá lâu, khiến cậu mất đi nhịp điệu, bắt đầu cảm thấy khó thở. Hai tay cậu đánh vào lòng ngực Mễ Nghiêm Thành, ý muốn y buông ra.

Mễ Nghiêm Thành khẽ mở mắt, thấy sắc mặt ửng hồng cùng hô hấp không ổn định của Lục Đường mới luyến tiếc buông ra.

Lục Đường ngẩng đầu nhìn Mễ Nghiêm Thành, ánh mắt mông lung.

Mễ Nghiêm Thành cười khẽ, đưa tay lau đi sợi chỉ bạc còn vương một chút trên khóe môi Lục Đường, lại hôn nhẹ một cái: “Cảm thấy thế nào?”

Lục Đường bây giờ đã tỉnh táo hơn chút, bộ óc vận hành trở lại bình thường. Cậu bây giờ mới nhận ra, Mễ Nghiêm Thành ngay từ đầu đã lừa cậu để được hôn!!!

“Anh!!!”

Mễ Nghiêm Thành vô tội cười: “Không nên tức giận, anh đã xin phép trước khi hôn rồi mà.”

“Khi nào chứ!” Lục Đường không tin.

“Lúc hôn nhẹ em một cái ở lần đầu tiên, em không bài xích còn gì.”

“Sao có thể tính! Lúc đó là em đang ngơ. Anh…!” Lục Đường uất ức, cãi không được.

Mễ Nghiêm Thành xoa xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành: “Thôi, đừng giận anh. Hay là để anh bồi thường cho em bằng việc dẫn em đi trượt tuyết nhé, chịu không?”

“Em không biết trượt.”

“Nghiêm Hải biết, để nó dạy em.” Mễ Nghiêm Thành vừa nói vừa ôm cậu ra khỏi phòng.

---------

Đôi lời:

Deli: “Bắt đầu công cuộc khi dễ nè.” ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sợi chỉ bạc: Hừ, nhà ngươi phải gọi ta là nước miếng mới đúng chứ, nghe vậy mới dân dã, biết chưa hả???

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…