Chương 206: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (7)

…Chương 7…

…__________…

Hôm nay Lục Đường lại đến tìm Dụ Ngự An, vì đã đến một lần, nên cậu theo trí nhớ mà đi tới phòng chờ. Chẳng qua, vừa đến thì cậu nhìn thấy một tờ ghi chú trên mặt bàn ‘Hôm nay tôi có việc, không thể cùng em chơi. Hôm khác tôi sẽ bù lại.’

Lúc này từ sau lưng cậu truyền đến tiếng gõ cửa, một thanh âm trầm thấp vang lên: “Em đến tìm Dụ Ngự An à?”

Lục Đường quay lại, nhìn nam nhân vừa lên tiếng. Khác với vẻ ngoài xinh đẹp của Dụ Ngự An, nam nhân này trông anh tuấn, khí thế lạnh nhạt, vẻ ngoài có chút vạm vỡ.

Lục Đường gật gật đầu xem như trả lời câu hỏi của nam nhân, sau đó lại lên tiếng: “Anh là…?”

Nam nhân cười khẽ: “Xem ra em thật sự không nhận ra. Không sao, hiện tại chúng ta có thể làm quen. Tôi là Chúc Diêu Đằng, hân hạnh.”

Chúc Diêu Đằng vừa nói vừa duỗi tay ra trước mặt Lục Đường.

Lục Đường cũng lịch sự mà đưa tay bắt lại: “Em tên Lục Đường, rất vui được làm quen.”

Ngoài mặt cười nói, nhưng trong lòng Lục Đường không ngừng gào thét. Cậu khi nào thì quen biết được Bá tước đại nhân thế?!! Đây là người chung tay với Dụ Ngự An, lật đổ Vương vị của hai anh nhà cậu mà!!

Chúc Diêu Đằng đặt vài viên kẹo vào tay Lục Đường: “Nhớ không? Đây là kẹo em đã cho tôi khi bị thương, lúc đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Còn có bữa tiệc máu, hôm ấy tôi thấy em đánh nhau với thợ săn.”

Chúc Diêu Đằng đem kẹo trả lại cho Lục Đường. Cho dù loại đồ vật này rất có lợi, nhưng hắn không có ý định sẽ chiếm đoạt hết.

Lục Đường chớp mắt nhìn viên kẹo trong tay, nhanh chóng nhớ ra sự việc ngày đó. Cậu bị lạc khỏi Mễ Nghiêm Hải, sau đó tò mò mà đi vào hẻm vắng, gặp được một người bị thương. Thì ra người nọ chính là Bá tước.

Lục Đường: “Nhưng mà cái này là em tặng anh mà. Em tặng anh thì chính là của anh rồi, anh cứ giữ đi.”

Chúc Diêu Đằng lắc đầu: “Em cầm lại đi, món đồ này thích hợp với em hơn.”

“Nhưng mà…”

“Dụ Ngự An từ hôm qua đã xin nghỉ phép, hẳn mấy hôm nữa mới quay lại đây.” Chúc Diêu Đằng không để cậu lằng nhằng, nhanh chóng đổi chủ đề.

“Là vậy ạ.” Lục Đường hơi cúi đầu suy nghĩ.

Dụ Ngự An sẽ không phải đang thực hiện kế hoạch lật đổ Vương vị nhé? Nhưng Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải đều chưa trở về… Chẳng lẽ muốn ám sát trước khi đăng cơ?

Từ từ… Không phải Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải nói chỉ đi ba đến bốn ngày thôi sao? Hiện tại đã một tuần hơn, tại sao vẫn chưa trở về?! Sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ…

Trong lòng Lục Đường đột nhiên dâng lên nỗi bất an. Nhưng cậu cũng không để lộ ra ngoài, ngẩng đầu cười với Chúc Diêu Đằng: “Nếu vậy thì hôm khác em ghé lại. Hiện tại nhớ ra bản thân còn có việc, em xin phép về trước nha. Có dịp sẽ tìm anh mời cơm.”

Chúc Diêu Đằng nhìn cậu một lát, sau đó mới gật nhẹ đầu: “Ừm, nhưng lúc đó sẽ là tôi mời em.”

Lục Đường trong lòng đang vội, cũng không tiện nói tiếp, chỉ đơn thuần đáp ứng: “Vậy phải cám ơn anh trước. Gặp sau.”

- -

Lục Đường trở về ma giới, vừa vào nhà liền túm lấy quản gia: “Chú quản gia, chú có liên lạc được với Nghiêm Thành và Nghiêm Hải không?”

“Hôm trước hai ngài ấy vẫn liên lạc về hỏi thăm cậu. Họ cũng bảo công việc xảy ra chút chuyện, sẽ về trễ hơn dự tính.” Quản gia cười cười nói: “Sao thế? Cậu chủ nhỏ nhớ hai ngài ấy sao?”

“Chú giúp con liên lạc cho hai anh ấy được không?” Lục Đường từ lúc đến đây được bảo bọc quá kĩ, mà không biết tại sao Mễ Nghiêm Thành không cho cậu sử dụng thiết bị liên lạc. Vì vậy chỉ có thể nhờ cậy những người khác.

“Được ạ.” Quản gia tất nhiên sẽ vui vẻ gật đầu đáp ứng. Chẳng qua khi cuộc gọi được chuyển đi, lại không có người nhận, hơn nữa tín hiệu dường như có vấn đề.

“Cậu chủ nhỏ, cậu đừng gấp.” Quản gia thấy Lục Đường bồn chồn không yên liền trấn an: “Tôi sẽ liên lạc cho các trợ thủ đắc lực.”

Lục Đường nhíu mày, lập tức bảo hệ thống cho mình vị trí của hai người kia. Hệ thống rà soát một hồi, nói ra vị trí mà hai người họ đang ở.

【Tiểu chủ nhân, thung lũng này rất nguy hiểm, núi lửa ở đó có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ngài không nên đến đó, bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết.】

Lục Đường hóa thành sói có bộ lông màu nâu đỏ:【Anh không nhắm mắt làm ngơ được. Hai người họ…】

Lục Đường không biết phải giải thích cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, cậu muốn nhìn thấy Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải an toàn, muốn nhìn thấy họ khỏe mạnh đứng ở trước mặt cậu.

Mắt thấy Lục Đường hóa thành sói, sắc mặt quản gia càng thêm nghiêm túc: “Cậu chủ nhỏ, cậu định đi đâu?”

“Tộc sói, thung lũng phía Tây Bắc.”

“Cậu không thế đến đó một mình!” Tiếc là Lục Đường đã phóng đi trước khi quản gia kịp ngăn cản. Quản gia hoảng hốt, vội vàng dẫn người nhanh chóng đuổi theo Lục Đường.

.

.

Lục Đường đến nơi, phát hiện mặt đất có nhiều vết tích lớn do sức mạnh mà ra, cậu ngửi ngửi: “Là khí tức của Mễ Nghiêm Thành.”

Mặc dù rất nhạt. Có lẽ cuộc chiến này đã xảy ra từ sớm.

Lục Đường nhìn xuống vách đá sâu thăm thẳm, hơi nghiến răng sau đó nhảy xuống dưới theo đường dích dắc (Z).

Vách đá rất sâu, đường đá dốc cũng vô cùng nguy hiểm. Lục Đường vì chạy đến đây đã mất không ít sức, nên khi nhảy xuống được một đoạn, hơi thở cậu đã bắt đầu rối loạn.

【Tiểu chủ nhân, cố lên. Cố gắng kiên trì, chúng ta sắp tới nơi rồi.】Hệ thống bên cạnh liên tục cổ vũ.

Phải kiên trì, kiên trì thêm một chút nữa. Lục Đường liên tục tự nhủ.

Nhưng khi cậu nhảy đến miếng đá tiếp theo, thì miếng đá ấy đột nhiên sụp xuống, Lục Đường không kịp trở mình, cứ thế mà lăn xuống.

“A─”

Hệ thống hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Lục Đường, để tránh cho cậu không bị thương nặng.

Lục Đường được bảo vệ, an toàn tiếp đất, cậu trở lại bộ dáng con người, chậm rãi đứng lên, phát hiện cổ chân đau nhói. Hẳn là trong lúc hệ thống chưa kịp giúp đã bị va chạm, nhưng cậu không để ý đến nó lắm, mà ngẩng đầu mỉm cười với hệ thống: “Cám ơn em.”

Hệ thống thấy cậu có vẻ như không có bị thương, nhẹ nhàng thở ra một hơi:【Không có gì, ngài không sao là tốt rồi.】

Lục Đường nhúc nhích tai sói của mình, nghe được động tĩnh, liền đi về hướng phát ra tiếng động.

Bên trong lối đi.

Mễ Nghiêm Thành cùng Mễ Nghiêm Hải cả người đều bị thương, máu nhiễm ra cả trang phục. Mà hai người họ còn bị bao vây bởi một đàn sói, số lượng không hề ít.

Lục Đường nhíu mày. Chẳng phải hai chủng tộc đã kí hiệp định hòa bình sao? Tại sao bây giờ lại đánh nhau? Cậu thả nhẹ bước chân, cẩn thận quan sát tình hình trước khi ra tay.

Mễ Nghiêm Hải nhìn qua Mễ Nghiêm Thành sắc mặt trắng bệch: “Anh, anh còn ổn không?”

Mễ Nghiêm Thành ôm vùng eo vẫn đang rỉ máu, thở dốc, thấp giọng nói: “… Còn ổn.”

Vết thương bị nhiễm độc, không lành lại được.

Mễ Nghiêm Hải nhìn đám sói trước mặt, ánh mắt lạnh đi: “Các người đúng là không biết giữ chữ tín.”

“Chữ tín? Ngươi đang nói đến cái hiệp ước rác rưởi đó sao?” Tên sói mặt sẹo khinh bỉ nói: “Tộc sói bọn ta trước giờ luôn phải sống dưới cơ ma cà rồng các ngươi, hiện tại không chỉ phải bảo vệ, mà còn giữ cái gọi là hòa bình. Công bằng ở đâu?!”

“Nhưng mà qua hôm nay, ma cà rồng các ngươi cũng nên giao lại ngôi vị cho tộc sói bọn ta rồi, ha ha─”

Tuy mỗi chủng tộc đều có cái gọi là Vương vị. Nhưng thứ mà gã muốn là Vương của các chủng tộc. Gã đã cho người ám sát Dụ Ngự An, rất nhanh sẽ có tin tức tốt.

Hiện tại gã chỉ cần kết liễu hai người trước mặt, thì toàn bộ địa bàn của ma cà rồng sẽ trở thành thuộc địa của tộc sói, và sau đó gã sẽ lên nắm quyền.

Chờ thêm một thời gian lại đánh vào nhân giới… Ha, nghĩ đến cuộc sống vinh quang sau này thôi, trái tim gã liền run lên đầy sảng khoái rồi.

Mễ Nghiêm Hải nghiến răng, gồng sức đứng dậy, đưa lưỡi kiếm ra trước mặt tên sói mặt sẹo, lạnh lùng nói: “Hôm nay ta không diệt được ngươi, ta không phải Vương tử ma cà rồng!”

Vẻ mặt tên sói mặt sẹo đầy sự trào phúng: “Muốn gϊếŧ ta? Vậy phải xem lại tình thế của ngươi đi.”

Tên sói mặt sẹo không muốn tiếp tục đôi co, lập tức ra lệnh cho đàn sói tấn công. Chẳng qua khi đàn sói lao đến, đã bị tiếng nổ lớn làm cho văng xa mấy mét.

“Kẻ nào?”

“Dám đánh người của ta, các ngươi chán sống rồi!” Lục Đường đứng quay lưng với hai anh em Mễ gia, một tay dang ra, một tay cầm lưỡi hái chỉ vào mặt tên sói đầu đàn: “Muốn đánh thì một mình ngươi ra đánh với ta, đừng có ra vẻ rồi như chó cụp đuôi trốn sau lưng người khác, để người khác đánh thay.”

Tên sói nghe thế thì sắc mặt đỏ bừng vì tức giận: “Một con sói tạp chủng mà cũng dám ra vẻ. Được, ta đây đánh với ngươi!”

Lục Đường ánh mắt hơi lóe lên, nhếch môi: “Tốt, ta trước nay méo sợ bố con thằng nào. Lần này cho các ngươi ra bã!”

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…