Chương 205: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (6)

…Chương 6…

…_________…

“Nghe nói, em tìm tôi?” Dụ Ngự An đi đến trước mặt Lục Đường, hơi khom người khẽ hỏi.

Lục Đường ngẩng đầu thì phát hiện Dụ Ngự An quá gần mình, chỉ thêm vài mi li mét nữa là có thể môi chạm môi.

Lục Đường giật mình bối rối, hoảng loạn mà né ra.

Đột nhiên đối diện với gương mặt xinh đẹp, rất dễ khiến con người ta rung động đó!

Thấy được sự tránh né của Lục Đường, sắc mặt Dụ Ngự An có hơi tối lại, ngay sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường. Y ngồi xuống bên cạnh cậu: “Nói đi, sao em lại tìm tôi?”

“Là muốn mời anh ăn cơm á.” Lục Đường vừa nói vừa chỉ vào giỏ trên bàn.

“Sao lại muốn mời cơm? Tôi cũng không có ân huệ gì với em.”

“Bộ phải có ân huệ mới được mời cơm sao?” Lục Đường nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Cậu nhìn Dụ Ngự An với hai mắt long lanh: “Nghiêm Thành và Nghiêm Hải vẫn thường mời tôi ăn mà không cần ân huệ gì đó mà. Anh có phải không thích cùng tôi ăn cơm không?”

“Không phải.” Dụ Ngự An thấp giọng. Tiếp đó đứng dậy, nắm tay Lục Đường dẫn đi: “Em theo tôi vào phòng đi.”

Chúc Diêu Đằng không tệ với Dụ Ngự An chút nào, mặc dù chỉ là trợ lý giả, nhưng hắn vẫn để cho y một không gian riêng. Mà gian phòng này lại rất sạch sẽ, đủ riêng tư, đủ yên tĩnh.

Lục Đường ngồi trên sofa nhún nhún. Êm thật đó, còn thích hơn cái giường nhà mình nữa.

Dụ Ngự An nhìn Lục Đường thích thú với nệm sofa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Em thích thì để tôi đặt một bộ làm quà giao đến nhà tặng em.”

Lục Đường lắc đầu từ chối: “Thôi đừng, nhìn là biết đây là loại tốt rồi. Anh làm công không có bao nhiêu, sẽ tốn kém lắm đó.”

Làm công?

Dụ Ngự An nghe lời này mà bật cười: “Em không biết lương trợ lý của tôi cao như thế nào đâu, một tháng có thể đủ cho em mua một căn nhà đó.”

“Cao như vậy?” Lục Đường kinh ngạc. Nếu bây giờ cậu nói muốn đi làm trợ lý cho Nghiêm Thành và Nghiêm Hải, thì hai người họ có trả lương cao cho cậu không nhỉ?

Người ta nói ‘Có tiền là có quyền’ đó. Nghĩ nghĩ, trong lòng Lục Đường dâng trào cảm xúc muốn kiếm thật thật nhiều tiền.

Dụ Ngự An hơi nhướng mày, hỏi: “Làm sao lại ngạc nhiên như vậy? Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải không cho em tiền tiêu vặt mỗi tháng à?”

Lục Đường lắc đầu: “Không phải không cho. Nhưng họ sợ tôi ăn chạy đi ăn tùm lum mấy thứ hại sức khỏe, nên rất hạn chế.”

Dụ Ngự An cảm thấy cách làm này của hai người kia không đúng. Cách đối xử này không phải thương yêu, mà là kiểm soát thì đúng hơn. Có thể là do Lục Đường dễ tính, nên không nghĩ gì nhiều, nhưng mà nói thế nào thì cậu vẫn còn nhỏ, lâu lâu vẫn có thể ăn uống tùy thích chứ.

Hơn nữa quan hệ giữa hai người kia và Lục Đường là chỉ dựa trên hôn ước tạm thời, tại sao lại muốn quản nghiêm em ấy như thế?

“Quá mức hạn chế cũng không phải việc tốt.” Dụ Ngự An đem thức ăn Lục Đường mang đến xếp ra bàn: “Sau khi dùng bữa xong, nếu em muốn ăn cái gì thì cứ nói, tôi mua cho em.”

“Không được đâu, Nghiêm Hải sẽ mắng tôi đó.” Lục Đường vội lắc đầu nói.

“Không phải họ đang đi công tác à? Tôi và em lén lút ăn, không ai biết được đâu.” Dụ Ngự An mỉm cười, nháy mắt nói.

“Vẫn là không nên, hiện tại anh đang trong giờ làm, sẽ ảnh hưởng đến anh và mọi người nhiều lắm.” Lục Đường mỉm cười từ chối, tuy giọng nói mềm nhẹ, nhưng nghe kĩ vẫn sẽ nghe ra sự mất mát ở trong.

Dụ Ngự An đối Lục Đường có chút nuông chiều: “Không ảnh hưởng. Vốn dĩ hôm nay cũng không có nhiệm vụ gì quan trọng, dẫn em đi gϊếŧ thời gian cũng khá tốt.”

“Thật ạ?” Ánh mắt Lục Đường hơi sáng lên, nhìn qua liền thấy được sự vui mừng bên trong.

“Ừm.” Dụ Ngự An sờ sờ đầu tóc mềm của Lục Đường, khẽ đáp.

Nguyên một ngày Lục Đường chơi với Dụ Ngự An vô cùng vui vẻ. Đến tối thì Dụ Ngự An đưa cậu về nhà: “Em đã có số liên lạc của tôi rồi, về sau nếu muốn chơi thì có thể gọi cho tôi, tôi dẫn em đi.”

“Anh không lo tôi sẽ dựa vào điều này mà mỗi ngày đều làm phiền anh à?” Lục Đường cười nói.

“Nếu em muốn, tôi rất sẵn lòng.” Dụ Ngự An ép Lục Đường dựa sát tường, thấp giọng nói bên tai cậu. Hơi thở ấm nóng cùng tư thế ái muội, khiến trái tim cậu hơi run lên, trong lòng nảy sinh cảm giác có gì đó không đúng.

Không phải đang trong thời gian này, Dụ Ngự An sẽ mua chuộc những người có tiếng nói trong nội bộ à? Sao lại nói có thời gian mỗi ngày đều dẫn cậu đi chơi? Hay là y đang muốn lên kế hoạch khác? Vậy cậu có phải nên thay đổi chiến lược không?

Nhưng trạng thái tự hỏi của Lục Đường lúc này, ở trong mắt Dụ Ngự An là đang mất tập trung, cậu tuy nói chuyện với y, nhưng lại không giống. Dụ Ngự An sờ sờ gáy cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tiểu Đường Nhi, khi ở với tôi, em không được thất thần, nếu không tôi sẽ giận đấy.”

Không biết tại sao, nghe thấy giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng này của Dụ Ngự An, Lục Đường theo bản năng có chút sợ hãi.

“À, ừm… Tôi biết rồi.” Lục Đường hàm hồ gật đầu đáp, sau đó nói: “Cám ơn ngày hôm nay anh đã cùng tôi đi chơi.”

“Không có gì.” Dụ Ngự An đứng thẳng người, mỉm cười: “Trời lạnh đấy, mau vào trong đi.”

"Ừm… " Lục Đường trước khi vào trong nhà, đưa tay chào tạm biệt: “Anh ngủ ngon.”

Dụ Ngự An gật đầu: “Ừm. Ngủ ngon.”

Chờ Lục Đường vào nhà hẳn, Dụ Ngự An mới thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Lục Đường vừa vào nhà thì quản gia cùng những người khác đã bao quanh lấy cậu: “Phu nhân, sao bây giờ ngài mới về? Đã ăn uống đầy đủ chưa?”

“Trời ơi, sao tay ngài lạnh thế? Về sau có ra ngoài phải giữ ấm nha.”

“…”

Lục Đường bị những câu hỏi tra tấn, giơ tay đầu hàng: “Từ từ, các ngươi đừng hỏi ta một cách dồn dập như vậy có được không? Sao ta trả lời kịp được.”

“Ta đi chơi với bạn quên mất thời gian, nhưng đã ăn rồi. Về sau nhất định ta sẽ giữ ấm cơ thể, không mặc đồ mỏng nữa.” Lục Đường chậm rãi nói: “Hiện tại ta hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng!”

Dụ Ngự An trở lại nhân giới, vừa vặn chạm mặt với Chúc Diêu Đằng. Y liếc nhìn hắn một cái, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Chúc Diêu Đằng nhếch môi: “Cậu hỏi câu này có phải quá dư thừa rồi không? Tôi là ma cà rồng, không về ma giới chứ về đâu. Ngược lại là cậu, sao lại từ ma giới đi ra?”

“Không liên quan đến anh.” Dụ Ngự An nói xong liền bước qua Chúc Diêu Đằng, đi mất.

Ánh mắt Chúc Diêu Đằng hơi híp lại.

Là mùi hương của sói nhỏ, xem ra cậu ấy rất thân với Dụ Ngự An. Hôm nay còn mang cả cơm trưa đến…

Hắn thật ra cũng chỉ vô tình thấy được. Khi hắn xong việc bên ngoài trở về, có đi ngang qua phòng làm việc của Dụ Ngự An, cũng ngửi thấy mùi thức ăn mới đưa mắt nhìn thử. Vừa xem liền thấy sói nhỏ đang cười vô cùng vui vẻ, trông rất có sức sống.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lục Đường, cũng là một bộ dạng hồn nhiên vui vẻ.

Chúc Diêu Đằng vuốt ve viên kẹo còn dư lại lần đó, rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

-Tiểu kịch trường-

Cạch, cạch, cạch…

Chúc Diêu Đằng thấy Dụ Ngự An cầm cái cuốc, khó hiểu: “Cậu đang làm gì vậy?”

Dụ Ngự An: “Không thấy à? Tôi đang đào góc tường nhà họ Mễ.”

Chúc Diêu Đằng: “Hả?”

Dụ Ngự An: “Đào chung không?”

Chúc Diêu Đằng gật đầu: “Đào!”

Bé sói hắn để ý lâu rồi, phải đem về nuôi mới được.

Hai anh em Mễ gia: ! ! !

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…