Chương 203: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta... (4)

…Chương 4…

…___________…

Lục Đường trước giờ gan lớn, tuy ban đầu bị tiếng quát của nam nhân hù cho giật mình, nhưng cũng chỉ dừng ở mức giật mình thôi, sợ hãi bỏ chạy thì hoàn toàn không có.

Lục Đường nhìn hắn: “Anh bị thương rồi sao?”

Nam nhân nhíu mày, hoàn toàn không hiểu tại sao người này bị hắn đuổi rồi mà vẫn không chịu đi. Bình thường kẻ khác chỉ cần nhìn hắn là không muốn lại gần mà!

Lục Đường ngồi xổm xuống trước mắt hắn, xòe tay ra, nghiêng đầu cười lên: “Anh ăn không? Kẹo này ngọt lắm đó.”

Trên tay Lục Đường là những viên kẹo máu được Mễ Nghiêm Thành cho người cô đặc thành kẹo ngọt. Mặc dù giá trị dinh dưỡng sẽ không còn tốt bằng máu nóng, nhưng bởi vì Lục Đường rất biếng uống chúng, nên y chỉ có thể dùng cách này để tránh việc Lục Đường đói bụng mất kiểm soát.

Nam nhân lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt. Thiếu niên trông không lớn, hẳn vẫn là sói con. Đôi mắt cậu rất sáng, khi nhìn hắn cũng không hề có một chút dã tâm nào.

Sau khi xác định thiếu niên không có mang lại hơi thở nguy hiểm. Tinh thần nam nhân thoáng buông lỏng, nhưng mà hắn cũng không nhận kẹo của cậu.

Lục Đường nhìn hắn có chút suy yếu, nhưng mà cậu cũng không giúp được gì. Nghĩ nghĩ, cậu nhét toàn bộ số kẹo còn lại vào tay hắn: “Xin lỗi, em không giúp gì được cho anh. Cho anh số kẹo này nè, chắc có thể chống đói một chút đó.”

“Em bị lạc, giờ phải quay lại tìm người thân rồi.” Lục Đường hơi chần chừ, cuối cùng vẫn để lại một câu: “Anh cố lên nha.”

Nói xong liền chạy đi.

Nam nhân nhìn bóng lưng Lục Đường rời đi, lại nhìn vài viên kẹo trong tay, trầm tư. Một lúc sau, hắn vẫn là bóc một viên, cho vào miệng.

Viên kẹo này…

Đáy mắt nam nhân thoáng kinh ngạc.



Mễ Nghiêm Hải sau một lúc, vẫn không thể tìm được Lục Đường, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Y liên lạc cho Mễ Nghiêm Thành, nhờ anh ta cho người tìm kiếm.

Khi biết Mễ Nghiêm Hải để lạc mất Lục Đường. Mễ Nghiêm Thành vô cùng tức giận, anh một bên mắng Mễ Nghiêm Hải, một bên cho người đến nhân giới tìm kiếm.

Lục Đường sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, liền tập trung tìm kiếm Mễ Nghiêm Hải. Cậu lần nữa trở về chỗ cũ, ngó quanh: “Nghiêm Hải ơi, anh đâu mất tiêu rồi?”

“Anh ơi?”

“Anh… Ah!” Ngay khi Lục Đường định gọi một lần nữa, cả người bị một lực kéo về sau.

Lục Đường tưởng mình bị bắt cóc liền hét lên, nhưng tiếng hét còn chưa kịp phát đã bị một bàn tay ngăn lại, sau đó là âm thanh quen thuộc vang lên: “Suỵt, là anh.”

Thấy Lục Đường không giãy giụa nữa, anh thở phào nói: “Tốt quá, em không sao.”

“Nghiêm Thành…” Lục Đường ngước đầu nhìn anh, ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?”

Mễ Nghiêm Thành không trả lời Lục Đường, anh nhíu mày, giọng điệu không vui vẻ nói: “Em tiếp xúc với ma cà rồng khác?”

“Đâu có đâu.” Lục Đường lắc đầu thành thật đáp: “Hẳn là trong lúc em tìm Nghiêm Hải, bị va phải đi?”

“Không đúng.” Mễ Nghiêm Thành lắc đầu: “Va phải sẽ không lưu mùi được. Có phải em gặp ma cà rồng bị thương không?”

Lục Đường ngờ ngợ, ban nãy trời tối quá, cậu cũng không rõ hắn là chủng tộc nào. Nhưng bây giờ nghe Nghiêm Thành nói vậy, hắn ta hẳn là một ma cà rồng rồi.

“Chắc, chắc là vậy…” Lục Đường cẩn thận kể lại chuyện nam nhân bản thân gặp lúc bị lạc cho Mễ Nghiêm Thành nghe.

“Vậy nên em cho hắn ta số kẹo kia luôn rồi?”

“Dạ.” Lục Đường gật đầu.

Mễ Nghiêm Thành tức đến bật cười: “Từ nay không được đưa cho người khác kẹo của em, có biết không? Số kẹo đó được cô đặc từ máu của bọn anh đấy, vì để giúp em khôi phục hoàn toàn mới dùng cách này. Thật là…”

Bản thân anh và Mễ Nghiêm Hải đều là Vương tử, sau này sẽ trở thành người nắm quyền trong giới ma cà rồng. Cũng vì vậy mà máu của họ trở nên đặc biệt, có khả năng chữa trị cao.

Đã là Vương tử thì có cái kiêu ngạo của Vương tử. Ngoại trừ vị Vương phi tương lai là Lục Đường, anh không chấp nhận trích máu cho bất kì kẻ khác.

Chẳng qua bạn nhỏ Vương phi của anh quá tốt tính, đầu óc lại đơn giản, hoàn toàn không để tâm chút nào.

Lục Đường tất nhiên không biết tầm quan trọng của những viên kẹo đó, nghe Mễ Nghiêm Thành nói vậy, cũng chỉ cho rằng anh không thích người khác ăn kẹo của mình.

Trẻ con ghê.

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Lục Đường vẫn gật đầu đồng ý: “Dạ, em sẽ không tùy tiện cho kẹo nữa.”

“Ngoan.” Mễ Nghiêm Thành hôn trán Lục Đường một cái: “Anh đã báo cho mọi người là đã tìm được em. Chúng ta cũng nên về thôi.”

Nói xong Mễ Nghiêm Thành liền ôm Lục Đường lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình: “Ôm chắc.”

“Được.”

- -

Dụ Ngự An tìm được Chúc Diêu Đằng trong khách sạn, lúc y tìm đến đã phát hiện hắn đang vô cùng nhàn nhã thưởng thức rượu vang.

“Tôi nhớ rõ hôm đó anh bị thương.” Dụ Ngự An nhíu mày nói.

“Ừ. Đúng là thương không nhẹ.” Chúc Diêu Đằng chậm rãi gật đầu.

“Cho nên?”

Tư thế nhàn nhã uống rượu này là thế nào?

Chúc Diêu Đằng nâng mắt, khóe môi như có như không mà gợi lên: “Cậu hi vọng tôi bị thương không khỏi?”

“Làm sao có thể.” Dụ Ngự An mỉm cười: “Tôi hiện tại vẫn đang là trợ lý của anh, tất nhiên có quyền để ý đến thân thể anh. Việc khôi phục tất nhiên là chuyện tốt, chẳng qua tôi không nghĩ sẽ nhanh như vậy.”

Dù sao những thương tích đó đều do thợ săn để lại, việc không phục vốn luôn khó khăn, càng đừng nói đến việc Chúc Diêu Đằng lần trước bị kiếm của thợ săn làm cho bị thương không nhẹ.

Chúc Diêu Đằng không trả lời. Nếu không phải là nhờ sói con nọ, bản thân hắn không chừng khó giữ được mạng.

“Khi nào trở về?” Dụ Ngự An thấy hắn không muốn trả lời, cũng không tiếp tục đề cập, hỏi sang việc khác.

“Trước cứ ở thêm một thời gian, nhanh chóng xử lý đám thợ săn đó.” Hơn nữa hắn cũng muốn tìm lại sói con. Hắn còn chưa nói lời cảm ơn đâu.

“Được. Vậy tôi sẽ thu xếp lại. Anh nghỉ ngơi tiếp đi.” Dụ Ngự An gật đầu nói. Trong lòng có chút tiếc, y lại chưa thể về tìm bé sói nhỏ rồi.



Hai tháng sau.

Lục Đường hiện tại đang phải phối hợp với người may lễ phục mới. Vốn dĩ bây giờ cậu sẽ nằm tắm nắng vừa thưởng thức thức uống mát lạnh mới đúng.

Mặc dù có chút không thích, nhưng Lục Đường cũng không tỏ vẻ cái gì. Cậu nghiêm túc nhớ lại phần diễn biến tiếp theo.

Trong bữa tiệc ba ngày tới, Dụ Ngự An cũng có mặt. Không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, tư duy nhanh nhạy. Vì y còn được đứng bên cạnh hai vị Vương tử, và được Bá tước coi trọng, nên trong bữa tiệc này y được rất nhiều tầng lớp quý tộc để ý đến, muốn làm quen để có thể củng cố chức vị.

Hừm, Dụ Ngự An xinh đẹp như vậy, bản thân cậu nhìn cũng cảm thấy mê, huống chi là người khác. Mặc dù lần trước có hơi trêu ghẹo cậu xíu, nhưng vì y đẹp nên tha thứ vậy.

Tiệc được tổ chức tại hoàng cung của ma giới, không chỉ ma cà rồng, các chủng tộc khác cũng được mời đến.

Lục Đường ngó ngó xung quanh, cảm thán với sự sa hoa của tòa lâu đài này. Lâu đài này so với lâu đài của Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải còn to lớn hơn rất nhiều.

Không lâu sau, bữa tiệc liền bắt đầu.

“Em đi cùng bọn anh không? Hay muốn tự chơi?” Mễ Nghiêm Hải nhìn Lục Đường hỏi.

Lục Đường nghĩ nghĩ, nhiệm vụ của cậu chỉ là ngăn Dụ Ngự An làm chuyện xấu, chứ không ngăn Dụ Ngự An tỏa sáng, vì thế mà cậu nói: “Em muốn tự chơi, các anh cứ làm việc của các anh đi.”

Mễ Nghiêm Hải gật đầu, xoa xoa đầu Lục Đường: “Ừ, vậy em chơi đi, nhớ cẩn thận chút.”

“Dạ.” Lục Đường đáp xong liền quay người đi.

Dụ Ngự An đến từ sớm, hơn nữa y vẫn luôn chú ý đến Lục Đường kể từ lúc cậu bước vào. Chờ đến khi cậu ăn uống xong, y mới đi đến.

“Bé con, em trưởng thành chưa? Cùng tôi uống một ly được không?”

Nghe thấy giọng trêu ngươi quen quen, Lục Đường ngẩng đầu nhìn y.

Thấy cậu không phản ứng, khóe môi y gợi lên, thấp giọng hỏi: “Sao thế? Ghét tôi đến mức không muốn cùng tôi uống dù chỉ một ly sao?”

Lục Đường lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu: “Không phải. Nhưng mà tôi không uống được rượu, có thể thay thế bằng nước trái cây không?”

Dụ Ngự An híp mắt cười: “Tất nhiên.”

Nói rồi, y gọi một phục vụ lại, sau đó lấy cho cậu một ly nước trái cây.

“Cám ơn anh.” Lục Đường nhận ly nước, hơi động động tai nói.

Dụ Ngự An nhìn đôi tai xù xù trên đầu của Lục Đường, đáy lòng nổi lên tâm tư muốn xoa nắn một phen, nhưng vì sợ cậu chán ghét, nên y đành nhịn lại.

“Anh không đi làm quen với mọi người sao?” Lục Đường hỏi.

“Không phải tôi đang làm quen với em à?” Dụ Ngự An cười nói.

Lục Đường: “…” Cũng đúng. Mời rượu cũng được xem là bước đầu cho việc làm quen nhau mà.

“Muốn ra ngoài dạo không? Không khí bên ngoài rất tốt.” Dụ Ngự An đưa cho Lục Đường một đĩa bánh nhỏ, hỏi.

“Được.” Mùi vị ở đây quá hỗn tạp, cậu cũng không thích. Vì vậy liền vui vẻ cầm đĩa bánh, đi cùng Dụ Ngự An ra ngoài chơi.

Mễ Nghiêm Thành bộ dáng nghiêm chỉnh cùng mọi người giao lưu. Sau đó cùng Bá tước Chúc Diêu Đằng nâng rượu mừng: “Nghe nói một tháng trước Bá tước vừa xử lý được đám thợ săn, hiện tại tôi thay mặt Mễ gia chúc mừng ngài.”

“Cảm ơn.” Chúc Diêu Đằng gật nhẹ đầu, cùng cụng ly với Mễ Nghiêm Thành.

Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận nổ lớn, khiến động tác của mọi người trong bữa tiệc đều dừng lại, có một số người nổi tính tò mò mà chạy ra ngoài xem. Rất nhanh sau đó có một người hô lớn: “Chúng ta bị thợ săn bao vây rồi!”

Nghe lời này, không chỉ Chúc Diêu Đằng, mà Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải đều nhíu mày lại. Thợ săn? Bọn chúng từ khi nào có lá gan lớn đánh vào địa bàn của ma cà rồng vậy?

“Tôi ra ngoài xem thử.” Chúc Diêu Đằng nhàn nhạt nói.

“Ừ, chúng tôi đi cùng.” Mễ Nghiêm Thành nói.

Bên ngoài, không ít thợ săn bao vây lấy cửa chính. Dụ Ngự An không cẩn thận bị chúng tóm lấy, cổ cũng bị siết chặt.

Y cắn răng, ánh mắt tức giận: “Buông ra!”

“Ta biết ngươi, tên người sói theo làm trợ lý cho tên ma cà rồng họ Chúc kia.” Tên thợ săn híp mắt kiêu ngạo nói.

Dụ Ngự An nhíu mày, giãy giụa muốn thoát. Nhưng y càng giãy, sợi xích trên cổ càng siết chặt, điều này khiến việc y thi triển phép trở nên vô dụng.

Lục Đường đứng từ xa, tung tung viên đá lớn trong tay, trọi một phát thẳng vào đầu tên thợ săn đang bắt giữ Dụ Ngự An.

Đầu tên thợ săn ăn phải đá mà ngã ra sau, đổ máu. Gã buông Dụ Ngự An ra, đưa tay ôm đầu: “Kẻ nào!?”

“Là ông nội của các ngươi đây.” Lục Đường trên tay vẫn tâng mấy viên đá không nhỏ, nhếch môi nói: “Một đám thợ săn không biết điều, bày mưu tấn công bữa tiệc, phá hỏng hết tâm trạng vui chơi của ông nội các ngươi rồi.”

Ngay khi nhóm thợ săn tập kích, Lục Đường còn cho rằng đây là tác phẩm mới mà Dụ Ngự An lập ra. Nhưng khi thấy tình hình không đúng, cậu mới biết đây là kế hoạch riêng của nhóm thợ săn, mục đích đầu tiên chính là tiêu diệt ma cà rồng.

Mà ở thế giới này, Lục Đường đang muốn làm một con cá chờ được ướp muối. Mà người ướp muối chính là Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải. Hiện tại lại có người muốn phá nhà của người ướp muối, con cá là cậu đây không thể tha thứ cho kẻ đó được! Càng đừng nói đến việc động tay động chân với đối tượng trong nhiệm vụ của cậu.

Tên thợ săn lau đi vết máu trên đầu, tức giận quát: “Ngươi cũng chỉ là một người sói yếu ớt thôi, tỏ ra kiêu căng cái gì!”

“Phải không?” Lục Đường vừa dứt lời, trên tay xuất hiện một lưỡi hái: “Để xem, ai mới là kẻ yếu ớt.”

Nói xong liền chém lưỡi hái xuống, mặt đất nứt toạc ra, làm không ít thợ săn bị kẹt trong đó.

Tên thợ săn cầm đầu không thể tin được mà nhìn. Một người sói sao lại có thể có được lưỡi hái chứ!! Sau đó hắn phát hiện ra Lục Đường có răng nanh: “Ngươi, ngươi là sói lai ma cà rồng?!”

Sói lai ma cà rồng vô cùng hiếm, có được phép trong tay thì càng ít hơn. Hiện tại thiếu niên trước mặt đạt cả hai yếu tố!

Lục Đường mỉm cười giơ lên hai ngón tay nói: “Cho ngươi hai lựa chọn. Một là ở đây cùng tôi bàn luận nhân sinh. Hai là tất cả các ngươi, quỳ xuống, đọc to mười lần lời các ngươi ăn năn tội lỗi, sau đó mới được rời đi.”

_________

[Au]: Làm thế nào để mấy tính cách của anh công hợp tác với nhau cho hợp lý nhỉ?

Các bạn có ý kiến gì không? Cho tui tham khảo với.

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…