Chương 200: Thế giới 17: Dị tộc Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (1)

Tag: Vampire, người sói, tình yêu, cẩu huyết, ngọt, chiếm hữu,…

…___________…

…Chương 1…

…___________…

Gần đây, trên đường phố ngập tràn tin tức về việc nhiều người chết một cách kì lạ.

Các thi thể được phát hiện đều không có máu, da dẻ xanh xao tím ngắt, có một vài thi thể còn bị chuột bọ gặm đến không ra hình người…



Lục Đường sau khi đến thế giới mới, liền phát hiện bản thân vậy mà nằm trong hòm!!!

Kí©h thí©ɧ như vậy?

Nhưng có một điều khá may mắn là nắp quan tài chưa bị đóng lại nha.

Vậy là cậu đến đây khi nguyên thân sắp bị đem đi chôn à?

Lục Đường bước ra khỏi quan tài, đến bên cửa sổ thì nhìn thấy trăng đỏ rực, trong nháy mắt, cả cơ thể cậu liền vô cùng khó chịu.

Lúc này cánh cửa mở ra, Lục Đường giật mình quay đầu thì thấy hai nam nhân đang đứng trước cửa với vẻ mặt kinh ngạc.

Lục Đường biến hóa thành một con sói có bộ lông đỏ nâu, đôi mắt vàng đồng vô cùng sáng, nhưng kích thước lại vô cùng nhỏ, giống như một ấu tể.

Cậu nhấc chi trước nhìn nhìn, lại chạy đến trước gương xem kĩ lại, ngây người.

“Gừ.” (Sao lại thế này, mình sao lại…)

Lục Đường hoang mang tự hỏi.

Nhận thấy hai nam nhân đột nhiên đến gần, cậu theo bản năng mà cảnh giác lùi lại, ánh mắt vô cùng hung.

Một nam nhân cười khẽ, ngồi xổm xuống: “Bảo bối nhỏ chịu thức tỉnh rồi.”

“Gừ!” (Ai là bảo bối nhà anh! Anh là ai hả?)

Lục Đường xù lông lên đầy cảnh giác.

Nhưng nam nhân nọ có vẻ như không bị dáng vẻ của cậu dọa, hắn đưa tay sờ sờ cổ cậu, lướt xuống bụng rồi tới đuôi, sau đó trực tiếp nắm đuôi cậu nhấc lên.

Lục Đường: ! ! !

“Gàooo!!!” Lục Đường hoảng sợ, mở miệng cắn mạnh vào tay người kia.

“Shhh─” Người kia bị cắn mà mày nhíu lại: “Bảo bối, em nhả ra.”

Khi Lục Đường còn định cắn thêm phát nữa, lại bị một bàn tay khác ôm đi. Người này ôm dịu dàng hơn nhiều, còn xoa xoa đầu cậu nữa.

“Mễ Nghiêm Hải, em kéo rèm lại đi.” Nam nhân thấp giọng nói.

“Được rồi.” Mễ Nghiêm Hải xoa xoa bàn tay bị cắn, trong nháy mắt vết thương liền biến mất. Y đi đến cửa sổ, đóng rèm lại: “Đường nhi, nói thế nào thì tôi cũng là hôn phu của em, em không thể tùy tiện cắn tôi, như vậy là sai, có biết không?”

Lục Đường giãy giụa muốn nhảy ra, nghe y nói thì gầm gừ một tiếng.

“Ngoan đi.” Người kia nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, lại nhìn Nghiêm Hải nói: “Em ấy có lẽ chưa nhận thức rõ, em nói nhiều cũng vô ích.”

Sáng hôm sau Lục Đường tỉnh lại, thì cơ thể đã trở về hình dáng ban đầu. Xuống giường thì thấy trên đùi mang một chiếc vòng lục lạc màu đỏ.

“Cái gì đây?” Lục Đường định gỡ ra thì cửa mở, một giọng nói vang lên.

“Chiếc vòng đó giúp em tạm thời duy trì hình dáng con người, tuy không thể thu tai và đuôi, nhưng cũng không ảnh hưởng.” Nam nhân đặt thức ăn lên bàn, nói tiếp: “Nếu em không thích, có thể gỡ ra, nhưng em sẽ trở về hình dáng sói con.”

Lục Đường chớp mắt nhìn người trước mặt: “Mễ Nghiêm Thành?”

Ánh mắt nam nhân thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: “Xem ra em vẫn còn nhớ.”

Thế giới này là một thế giới hỗn hợp bao gồm nhiều chủng tộc như con người, người sói, ma cà rồng, nhân ngư, thợ săn…

Lục Đường ở thế giới này giữ nguyên tên của bản thân, là một sói lai với ma cà rồng. Và hiện tại cậu đang có hôn ước với hai vị Vương tử, bởi vì cha của bọn hắn có ơn với cha nguyên chủ.

Sau khi cha nguyên chủ mất, nguyên chủ được đưa về Huyết tộc Mễ gia, cũng được chăm sóc rất tốt. Nhưng một trăm năm trước, nguyên chủ bị kiếm của thợ săn đâm trúng khi cậu đẩy anh ra khỏi cuộc giao chiến giữa thợ săn và ma cà rồng.

Nếu là ma cà rồng thuần chủng, có lẽ chỉ cần một thời gian ngắn là có thể khôi phục, nhưng Lục Đường không phải thuần chủng, vì vậy mà vết thương không thể khôi phục nhanh chóng.

Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải là song bào thai, cả hai đều là ma cà rồng thuộc dòng dõi quý tộc thuần chủng.

Một nhân vật cần phải chú ý chính là Dụ Ngự An, cậu ta là một người sói xinh đẹp, bề ngoài tuy mềm mại đáng yêu, nhưng tâm lại trái ngược.

Dụ Ngự An là người hầu hạ bên cạnh Vương tử, nhưng bọn hắn chưa một lần liếc mắt đến cậu ta, vì vậy mà cậu ta rất tức giận. Vì muốn cướp đoạt địa vị, cậu ta đã hạ độc nguyên chủ, để nguyên chủ không thể tỉnh lại được nữa.

Sau đó cậu ta ngầm chia bè kết phái, bày nhiều chiêu trò để tiếp cận Bá tước. Lấy danh nghĩa và địa vị của Bá tước lật đổ Hoàng vị. Sau khi thành công, cậu ta liền bắt trói toàn bộ tộc ma cà rồng nhốt chung vào một nơi, thiêu chết.

Nhiệm vụ lần này của cậu chính là ngăn chặn Dụ Ngự An, không để cậu ta xằng bậy.

Lục Đường hít hít mũi, cầm lấy túi chứa chất lỏng màu đỏ: “Thơm quá à…”

Vừa dứt lời, cậu liền ngậm lấy miệng túi, uống một cách ngon lành.

Mễ Nghiêm Thành đem Lục Đường ôm lên đùi, nhìn người trước mặt vừa uống vừa vẫy đuôi mà hầu kết y khẽ lăn. Mễ Nghiêm Thành tiến sát bên tai cậu, khẽ nói: “Ngon như vậy?”

Lục Đường liếʍ liếʍ môi, gật đầu. Đưa túi cho y: “Ngon, anh uống không?”

Mễ Nghiêm Thành lắc đầu: “Không cần, em uống đi.”

Y cũng không có đến mức quá đáng, nhân lúc Lục Đường còn yếu mà bắt nạt.

Lục Đường thấy y từ chối, cũng không kiên trì, đưa vào miệng tiếp tục uống.

“Mễ Nghiêm Thành, sao anh dám lừa tôi là nhà chúng ta hết thức ăn hả, còn bắt tôi xuống thị trấn lấy nữa chứ! Rõ ràng nhà chúng ta chưa bao giờ thiếu đồ mà!” Mễ Nghiêm Hải đá cửa xông vào: “Anh chính là nhân lúc Đường nhi chưa nhớ rõ, dụ dỗ em ấy thân với anh chứ gì!”

Mễ Nghiêm Thành gợi lên khóe môi, nhìn Mễ Nghiêm Hải: “Sao có thể trách anh? Không phải do em quá tin người à?”

“Tại anh nói cần phải chuẩn bị thức ăn cho Đường nhi…” Mễ Nghiêm Hải muốn nổi giận, thấy Lục Đường nhìn mình liền khựng lại, giọng nói cũng nhỏ dần.

Thật ra Lục Đường không phải nhìn Mễ Nghiêm Hải, mà là nhìn túi kẹo đủ màu trên tay anh. Nhưng cũng chỉ là nhìn chằm chằm thôi, không dám xin.

Mễ Nghiêm Thành nhận ra ánh mắt cậu, cười dụ dỗ nói: “Bảo bối thích chúng à? Vậy thì em chủ động hôn chúng ta mỗi người một cái, số kẹo sẽ là của em, thế nào?”

Mễ Nghiêm Hải cũng đi lại, giơ túi kẹo lắc qua lắc lại kí©h thí©ɧ Lục Đường.

Lục Đường nhìn bọn họ kẻ tung người hứng lừa mình, liền nhắm mắt quay đầu không xem nữa: “Đồ trẻ con, không thích.”

Mễ Nghiêm Hải bóc một viên kẹo, khua khua trước mặt cậu: “Thật sự không thích, hửm?”

Không hiểu sao chỉ là viên kẹo trông rất bình thường, nhưng mùi hương lại rất thơm. Lục Đường bị trêu đến giận dỗi, tai và đuôi cụp xuống, mím môi gục xuống cổ Mễ Nghiêm Thành.

Mễ Nghiêm Thành cùng Mễ Nghiêm Hải bị hành động của cậu chọc cười.

Mễ Nghiêm Hải không nỡ chọc Lục Đường khóc, vì vậy đành đưa túi kẹo cho cậu: “Ghẹo em chút thôi, cái này vốn dĩ là mua cho em đấy.”

Lục Đường cầm túi kẹo, tai và đuôi đều vểnh lên, lắc qua lắc lại vô cùng vui vẻ: “Cám ơn hai anh.”

Mễ Nghiêm Thành cười khẽ: “Được rồi, kẹo này chỉ được ăn chơi thôi. Giờ thì phải ăn chính trước, bộ em không đói sao?”

Lục Đường nhìn thức ăn trên bàn: “Đúng là vẫn có chút đói.”

___________

[Au]: Thật ra tui có ý định cho thế giới này là NP á, tất nhiên công vẫn là một người, chỉ là linh hồn phân tách thôi.

Các bạn muốn thế hông? Hay thích 1x1?

Nếu là 1x1? Các bạn muốn bé nhà đi với ai?

Mễ Nghiêm Thành

Mễ Nghiêm Hải

Dụ Ngự An

Bá tước

Mình sẽ lấy theo số đông nha. Mong các bạn bình luận. ^^

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…