Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 199: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (END)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 21:…

…____________…

Phương Quân Thụy rất thương Phương Đăng Mạc, từ pha sữa đến việc thay tã, hắn đều tự tay làm.

“Ba nhỏ, ba nhỏ, mún ba nhỏ ôm cơ.” Phương Đăng Mạc vươn người, muốn rời khỏi cái ôm của Phương Quân Thụy để bò sang Tô Bối Đăng.

“Nhóc con này.” Phương Quân Thụy búng nhẹ lên trán nó, hừ lạnh: “Lúc nào cũng dính lấy ba nhỏ, còn ba lớn là con không thương đúng không?”

Phương Đăng Mạc cái hiểu cái không mà lắc đầu, rồi lại gật: “Thưn ba nhỏ.”

Tô Bối Đăng khẽ cười: “Anh để em ôm nhóc Mạc đi.”

Phương Quân Thụy chuyền nhóc Mạc qua cho Bối Đăng ôm, nói: “Em đấy, cũng đừng chiều con quá, biết đi rồi mà cứ đòi em ôm.”

“Trẻ con thích làm nũng với ba mẹ mà.” Tô Bối Đăng ngẩng đầu nhìn hắn: "Phải rồi, anh nói hôm nay có công việc mà, đi giờ này có trễ quá không?

“Không sao, còn sớm mà.” Phương Quân Thụy cười nhẹ: “Trưa nay ăn ngoài nhé.”

“Được ạ.”

Sau khi tình trạng Tô Bối Đăng đã ổn định lại sau sinh, Phương Quân Thụy mới lựa chọn cẩn thận nói rõ tình trạng thật của cậu. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng rất đắn đo, nhưng biết không thể giấu mãi.

Vốn dĩ Phương Quân Thụy cho rằng Tô Bối Đăng sẽ bị sốc, nhưng ngoài ý muốn là Tô Bối Đăng chỉ yên lặng lắng nghe, không có bất kì trạng thái bị kí©h thí©ɧ nào, giống như cậu đã sớm biết bản thân sẽ sống không được lâu vậy.

Phương Quân Thụy mím môi, siết chặt nắm tay. Lúc đó, phải là hắn an ủi cậu mới đúng, nhưng cuối cùng lại biến thành cậu an ủi hắn.

“A Thụy, anh mà khóc là em cũng oa oa theo đó, chẳng lẽ anh nỡ để em khóc mệt sao?” Tô Bối Đăng ánh mắt nũng nịu nhìn Phương Quân Thụy, sau đó lại hùng hổ nói: “Hơn nữa á, anh không được nghĩ cơ thể em không tốt, nếu không làm sao em có thể một mình đánh hạ cô gái dị nhân kia, có đúng không nào?”

Phương Quân Thụy bị gương mặt liên tục bày ra nhiều sắc thái của Tô Bối Đăng chọc cười, phiền muộn trong lòng cũng tan đi không ít.

.

Phương Đăng Mạc rất thích cười nói, cậu nhóc có thể ê a suốt ngày, mặc dù có một vài từ ngữ còn ngọng, nhưng chung qui vẫn có thể nghe hiểu được.

Tô Bối Đăng ngồi trên thảm lông chơi với Tiểu Mạc. Chơi được một lúc thì nhóc Mạc cảm thấy buồn ngủ, ngồi gật ga gật gù muốn ngã. Tô Bối Đăng thấy thế thì cười nhẹ, ôm nhóc bế lên giường. Chờ đến khi ru cậu nhóc ngủ say, Tô Bối Đăng mới đi ra ngoài.

Trở lại phòng khách, đi được vài bước thì hai mắt Tô Bối Đăng đột nhiên hoa lên, tiếp đó là cậu bị chảy máu cam. Tô Bối Đăng giật mình, vội vàng lấy khăn giấy chặn lại.

Tô Bối Đăng mơ hồ mò mẫm ra ghế sofa, ngồi xuống rồi hơi cúi đầu, nhằm ngăn máu ngừng chảy. Sau khi sinh ra Phương Đăng Mạc, sức khỏe Tô Bối Đăng giảm sút một cách nghiêm trọng, về sau rất hay bị ốm vặt.

Cũng may lúc này quản gia AI sau khi tưới cây trở về, nhìn thấy trạng thái của Tô Bối Đăng liền hoảng hốt chạy lại.

“Ôi trời ơi, phu nhân. Ngài làm sao thế này?!” Quản gia AI vội nói: “Đừng ngẩng đầu vội, máu chưa ngừng chảy đâu.”

Sắc mặt Tô Bối Đăng càng lúc càng tái, máu lại không hề có dấu hiệu ngừng chảy. Quản gia AI hoảng sợ rồi, nó vội vàng liên lạc cho ông chủ.

Phương Quân Thụy mở họp, yêu cầu từng cán sự lên nộp báo cáo.

Các cán sự khẽ nuốt nước bọt, bọn họ sợ nhất chính là những ngày như thế này. Bởi vì bọn họ không chỉ bị chép phạt một ngàn lần những lỗi mắc sai, mà còn phải luyện thể hình tăng gấp ba lần.

“Số liệu kĩ thuật kém như thế mà dám nộp cho ta kiểm tra?” Phương Quân Thụy đập sấp tài liệu xuống bàn, mắng: “Đem xuống làm lại, chậm nhất là sáng mai phải hoàn chỉnh, rõ chưa?”

“Đã rõ ạ.” Vị cán sự phụ trách kiểm kê số liệu máy móc run sợ đáp.

“Người kế tiếp.”

Người này đảm nhiệm nhiệm vụ xem xét tính an toàn.

“Tại sao lại đánh giá an toàn, trong khi số liệu chênh lệch?” Phương Quân Thụy lạnh giọng: “Đổi toàn bộ người đang thực hiện nhiệm vụ này.”

“Nguyên soái, xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội. Nhất định sẽ không vi phạm.” Người nọ hối lỗi nói: “Nguyên soái, lần này là chúng tôi chủ quan sơ sót, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nó vào sáng sớm ngày mai, và đem cho bản báo cáo tốt nhất!”

Cả phòng tràn ngập khí lạnh, sức uy áp càng thêm tăng mạnh.

“Chúng tôi…” Người nọ ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống đất.

Lúc này, thiết bị liên lạc của Phương Quân Thụy vang lên, hắn liếc qua thì phát hiện AI liên lạc.

Phương Quân Thụy vừa chấp nhận liên lạc, đầu dây bên kia đã vang vọng tiếng của quản gia AI: “Chủ nhân, phu nhân xảy ra chuyện rồi!”

Bệnh viện.

“Phu nhân đã không sao rồi, Nguyên soái cũng đừng quá lo lắng.” Vị bác sĩ nhẹ giọng nói.

“Tại sao máu em ấy lại không cầm được?” Phương Quân Thụy thấp giọng hỏi.

Bác sĩ thở dài, nói: “Đây là biến chứng tiếp theo khi độc phát tán, lượng tiểu cầu trong máu đang dần bị nuốt chửng. Nguyên soái, tôi kiến nghị để phu nhân nhập viện, để có thể theo dõi một cách chính xác.”

Phương Quân Thụy khẽ “Ừ” một tiếng. Hắn đưa mắt nhìn Tô Bối Đăng hôn mê trên giường, sắc mặt cậu trắng bệch, cả người so với lần đầu gặp mặt còn gầy hơn rất nhiều.

Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng sờ sờ đâu Tô Bối Đăng, thì thầm: “Bối Bối, em sẽ ổn mà đúng không…?”

Tô Bối Đăng tỉnh lại là hai ngày sau. Cậu mệt mỏi nhìn trần nhà trắng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần.

“Ba nhỏ, ba nhỏ.” Phương Đăng Mạc chập chững đi vào, hai tay với lên giường muốn leo lên, nhưng vì thân hình quá ngắn mà không thể với tới, hai mắt nó liền đỏ lên muốn khóc.

Nó không lên được, nó muốn ôm ba nhỏ. Giọng nó bắt đầu nức nở: “Ba…”

Tô Bối Đăng nhìn nó, nhưng cả người cậu đều không có sức, muốn cử động cũng không thể, chỉ có thể nói nhỏ: “Tiểu Mạc, con đừng khóc.”

Phương Đăng Mạc thấy ba nhỏ nhìn mình, khóc nháo đòi ôm: “Huhu, ôm ôm… Mún ôm ba nhỏ…”

Tô Bối Đăng bất lực nhìn Phương Đăng Mạc khóc, không nói nữa.

Lúc này Phương Quân Thụy đi vào, thấy Phương Đăng Mạc nằm ra sàn khóc nức nở, còn Tô Bối Đăng đã tỉnh, đưa mắt nhìn đứa nhỏ mà không nói một lời.

“Bối Bối, em còn đau ở đâu không?” Phương Quân Thụy nhẹ giọng hỏi cậu, tay hắn trực tiếp nắm lấy cổ áo Phương Đăng Mạc nhấc lên: “Khóc nữa là ba lớn ném con ra đường, đừng hòng gặp ba nhỏ đấy.”

Phương Đăng Mạc như nghe hiểu, lập tức hít sâu một hơi, bẹp miệng không khóc, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe.

Tô Bối Đăng cười nhẹ: “Anh lại bắt nạt con rồi.”

“Không phải anh bắt nạt nó, mà là nó quá hư.” Phương Quân Thụy sờ nhẹ má cậu: “Thấy thế nào rồi? Em muốn ngồi lên không?”

“Em thấy ổn hơn rồi. Anh giúp em ngồi lên chút đi.”

Phương Quân Thụy đem Phương Đăng Mạc thả lên giường, sau đó mới cẩn thận đỡ Tô Bối Đăng ngồi dậy.

Phương Đăng Mạc nhanh chóng bò lại, bám lên người Tô Bối Đăng, thỏa mãn nở nụ cười. Tô Bối Đăng gợi lên khóe môi, cậu cử động tay một chút, cảm thấy có thể hoạt động lại thì nhấc tay ôm lấy nhóc Mạc, vừa ôm vừa nhéo nhẹ mũi nhóc Mạc: “Chỉ thích nhõng nhẽo.”

Phương Quân Thụy đưa cậu cốc nước ấm: “Em vừa tỉnh, uống chút nước cho nhuận họng.”

Tô Bối Đăng nhận lấy: “Cám ơn anh.”

“Bác sĩ nói em cần ở lại để theo dõi.” Phương Quân Thụy sắp xếp một ít thức ăn nhẹ ra bàn, rồi ngồi xuống mép giường: “Anh đã dặn họ sắp xếp cho em ở gian phòng có thể đón nắng đẹp nhất, không gian cũng đầy đủ tiện nghi, sẽ không ai làm phiền em nghỉ ngơi.”

“Phải rồi, anh sẽ để Tiểu Mạc cho AI chăm sóc, lâu lâu sẽ đem thằng bé vào chơi với em.” Phương Quân Thụy dừng lại một chút, nói tiếp: “Bác sĩ cũng nói khi Alpha như em bị ốm, sẽ rất cần tin tức tố của bạn đời.”

“Ừm, cho nên anh sẽ ở đây với em ạ?” Tô Bối Đăng lười biếng tựa đầu vào vai Phương Quân Thụy, nhỏ giọng hỏi.

Phương Quân Thụy nựng nựng má cậu, trầm thấp nói: “Đúng rồi.”

.

.

Năm nay Phương Đăng Mạc lên ba tuổi, sự nhanh nhẹn trong tư duy được bộc lộ rõ ràng. Lại nói Phương Đăng Mạc cực kì yêu thích cơ giáp chiến đấu sau khi nhìn thấy chúng.

“Ba nhỏ, ba nhỏ. Ba uống nước không?” Phương Đăng Mạc cẩn thận cầm cốc nước nguội, lon ton lại bên giường Tô Bối Đăng đang nằm.

Tô Bối Đăng hiện tại rất gầy, tóc cũng phải cạo hết, môi cậu nhợt nhạt, sắc mặt cũng trắng, nhưng ánh mắt cậu vẫn rất sáng.

Tô Bối Đăng nhận nước từ tay Phương Đăng Mạc, cố sức ôm cậu lên giường: “Tiểu Mạc ở nhà có ngoan không?”

“Ngoan.” Phương Đăng Mạc nhoẻn miệng cười: “Chú AI có dạy vẽ, ba nhỏ xem.”

Phương Đăng Mạc vừa nói vừa mở cặp sau lưng, lấy ra tờ giấy hơi nhăn nhúm, chỉ vào từng người: “Ba nhỏ, ba lớn, con, chú AI nữa. Gia đình vui vẻ.”

Tô Bối Đăng xem bức tranh, trái tim cũng trở nên đau nhói, nhưng cậu cố không khóc trước mặt nhóc Mạc, chỉ vào mấy bóng đen, nhẹ giọng hỏi: “Còn đây là gì?”

Phương Đăng Mạc nhìn theo: “Mấy chú đồ đen, thích màu đen.”

Nhóc không biết mấy chú đó là ai, chỉ thấy mấy chú rất hay đi cùng ba lớn, đặc biệt là không bắt nạt nhóc như ba lớn.

Tô Bối Đăng xoa xoa mái tóc xù của Phương Đăng Mạc, nhẹ nhàng ôm nhóc thì thầm: “Tiểu Mạc, sau này phải chăm sóc tốt cho ba lớn, nhớ không?”

Phương Đăng Mạc vẻ mặt mê man, nghiêng đầu. Nhưng vì được ba nhỏ ôm mà vui vẻ, dụi dụi đầu vào cổ cậu, cũng ngọt ngào đáp lại: “Nhớ~”

Tô Bối Đăng mỉm cười thì thầm: “Yêu con.”

Buổi chiều, tình hình của Tô Bối Đăng đột nhiên thay đổi. Nhịp tim cậu không ngừng giảm xuống.

“Không ổn, nhịp tim lại giảm xuống rồi. Kích điện lần một.”

Tô Bối Đăng mơ màng, cậu không biết bản thân đang xảy ra chuyện gì, hiện tại cậu chỉ muốn gặp Tiểu Mạc, gặp A Thụy…

“Quân Thụy… Tiểu Mạc…”

Vị bác sĩ vốn chuẩn bị kích điện lần hai, lại nghe thấy Tô Bối Đăng thì thầm cái gì đó.

“Phu nhân? Ngài tỉnh táo không? Phu nhân muốn nói gì ạ?”

“Quân Thụy…”

“Quân Thụy? Ngài muốn gặp Nguyên soái?” Vị bác sĩ hỏi lại.

Tô Bối Đăng mơ màng, yếu ớt gật gật đầu.

“Tạm dừng kích điện, mau gọi Nguyên soái đến.”

Phương Quân Thụy đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng cấp cứu. Nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở, định hỏi thì bác sĩ đã nói: “Nguyên soái, phu nhân muốn gặp ngài.”

Phương Quân Thụy không hỏi lí do, trực tiếp đi vào. Hắn vội nắm lấy bàn tay gầy gò của Tô Bối Đăng, hốc mắt hắn đỏ bừng: “Bối Bối đừng sợ, em sẽ không sao đâu…”

Tô Bối Đăng khẽ lắc đầu nhìn hắn: “Cơ thể em, em rõ nhất. Anh ơi, anh nhất định phải sống tốt, sống thay cho phần em nữa, anh nha.”

“Em đừng nói bậy, em nhất định sẽ không sao.” Phương Quân Thụy thấp giọng.

Tô Bối Đăng không để ý đến lời của Phương Quân Thụy, giọng nói đứt quãng: “Anh ơi, ôm em, một cái được không? Em muốn ngửi ngửi, một chút.”

Phương Quân Thụy không đáp, cẩn thận ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng thả ra tin tức tố xoa dịu. Hắn biết Bối Bối đang rất đau, nhưng hắn lại không có cách nào chịu cơn đau ấy thay cho cậu, chỉ có thể dùng tin tức tố an ủi, mong muốn có thể giúp cậu đỡ đau hơn phần nào.

Tô Bối Đăng tựa đầu vào lòng ngực Phương Quân Thụy, khẽ nhắm mắt: “Anh biết không, có thể ở bên anh, còn có nhóc Mạc khiến em rất hạnh phúc. Em biết sức khỏe em từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên cũng không đủ sức gánh vác gia đình…”

“Em rất vui vì anh không chê em phiền, cũng vui vì nhóc Mạc không cảm thấy, nó có một người ba nhỏ không biết chăm sóc nó.” Tô Bối Đăng cười nhẹ: “Những điều này đã làm em cảm thấy rất mãn nguyện, rất vui vẻ.”

“Anh ơi, anh đừng đau lòng quá nha. Dù có thế nào, thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh và con… Nhớ, phải sống thật tốt đấy…”

“Yêu anh.”

Lời Tô Bối Đăng nói càng lúc càng nhỏ, sau đó là im lặng. Cánh tay cậu ban đầu ôm lấy cổ hắn đã buông xuống.

Phương Quân Thụy như chết lặng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật khóc. Một kẻ trước giờ luôn đứng đầu thiên hạ, vẻ mặt lạnh lùng không đổi sắc dù có bị thương nặng, hiện tại lại không khác gì một đứa trẻ, ôm người khóc lớn.

Quản gia AI và những người đi theo Phương Quân Thụy biết được tình hình, cũng không nhị được mà rơi nước mắt.

Phương Đăng Mạc không hiểu, nó ngây thơ hỏi: “Sao các chú lại khóc? Ba nhỏ của con đâu rồi?”

Như thường lệ giờ này nó đều được chơi với ba nhỏ mà, hiện tại ba nhỏ của nó đâu?

Quản gia AI nhìn Phương Đăng Mạc đầy đau lòng, nhưng lại không dám nói, chỉ lặng lẽ ôm nhóc. Nó nhìn những người khác, họ cũng đều né tránh ánh mắt của nó.

Nó không hiểu.

Sau đó nó thấy ba lớn ôm ba nhỏ từ trong phòng ra, thấy ba nhỏ nhắm mắt, điều đầu tiên nó nghĩ là ba nhỏ đang ngủ, vì thế nó không khóc đòi ôm, sợ ba nhỏ sẽ bị tỉnh giấc.

Phương Quân Thụy nhìn Phương Đăng Mạc đang ngây thơ nhìn Tô Bối Đăng, hắn mím môi: “Trở về.”

Sau khi trở về, Phương Quân Thụy ba ngày liên tiếp không ra khỏi phòng, chỉ luôn ở bên cạnh xem Tô Bối Đăng.

“Nguyên soái, ngài nghỉ ngơi chút đi.” Quản gia AI thấy hắn suy sụp tinh thần như vậy, liền khuyên nhủ.

“Không cần!”

“Nhưng mà…” Quản gia AI lưỡng lự.

“Cút ra ngoài.” Phương Quân Thụy lạnh giọng quát.

Quản gia AI thở dài, đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì thấy Phương Đăng Mạc đang ngồi vẽ vời trên giấy: “Tiểu Mạc vẽ gì vậy?”

“Vẽ ba nhỏ.” giọng Phương Đăng Mạc trong trẻo: “Nhưng sao ba nhỏ ngủ lâu quá à…”

Phương Quân Thụy ôm theo Phương Đăng Mạc, ánh mắt trở nên tĩnh mịch mà nhìn Tô Bối Đăng đang dần được chôn cất. Hắn muốn Bối Bối có thể an tâm mà đi, không muốn làm Bối Bối buồn.

Phương Đăng Mạc ngơ ngác nhìn ba nhỏ bị đưa đi, ngơ ngác nhìn ba nhỏ bị vùi trong đất, sau đó hai mắt nó đỏ lên, miệng nhỏ run run gọi: “Ba nhỏ, ba nhỏ…”

Nó dường như nhận ra rằng, từ bây giờ nó sẽ không còn được thấy ba nhỏ của nó nữa, cũng không thể thấy ba nhỏ cười với nó, nói chuyện với nó nữa.

Ở nơi đó, mọi người đều yên tĩnh, chỉ còn vang vọng tiếng khóc non nớt của đứa trẻ đã mất đi người nó yêu thương nhất.

…____________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯỜI SÁU•…

__________

[Au]: Dạo này bận rộn quá, nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp ở thế giới sau nhen, iu iu.

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »