Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 194: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 16…

…___________…

Phương Quân Thụy ra hiệu cho đồng đội tiến gần đến nơi mà đối thủ đã đóng đô. Tuy rằng quân địch trước mắt có ba tốp tiểu đội, có thể dễ dàng hạ gục, nhưng Phương Quân Thụy không có tấn công ngay, mà là cẩn thận quan sát.

Nếu bên đó có chi viện tập kích, bọn họ sẽ từ thắng thành bại.

Một chiến binh nói qua bộ đàm.

[Nguyên soái, chúng tôi nhận được tín hiệu, có một năng lượng đang tiến đến, không rõ là địch hay ta.]

Phương Quân Thụy nhíu mày, sẽ không xui xẻo vậy chứ, bên này còn chưa xong, bên khác đã tấn công?

[Chia ra quan sát cùng phòng ngự, xem kĩ hướng đi của bên đó.]

[Rõ!]

Khi vừa phát xong lệnh, Phương Quân Thụy phát hiện ba tiểu đội mà hắn đang quan sát bị nổ tung. Ngay cả căn cứ của quân địch cũng bị thả một quả kích nổ.

Đoàng, đoàng!

Phương Quân Thụy nhìn một màn này, lập tức hạ lệnh bảo người mình lui lại. Nhưng vừa lùi lại, hắn liền cảm nhận được mùi lạ.

Đây là… Mùi của Omega!

[Nguyên soái, đấy là năng lượng chúng tôi vừa đề cập.]

Phương Quân Thụy quay đầu, liền thấy một nữ Omega đang đứng sau hắn. Trí nhớ Phương Quân Thụy rất tốt, chẳng mấy chốc liền nhận ra cô gái này là ai.

“Cô làm phản?”

Đây chính là nữ tiếp viên khi trước làm đổ nước lên người Bối Bối nhà hắn, hại cậu thiếu chút nữa bị phỏng. Hiện tại cô ta quỷ không biết, người không hay mà xuất hiện ngay trong cơ giáp của hắn, không tạo phản thì chính là có mục đích xấu.

Nữ Omega sắc mặt hồng hồng, tiến lại ôm lấy cánh tay Phương Quân Thụy, ngọt ngào cười: “Nguyên soái, chỉ cần ngài ở bên tôi, tôi sẽ không để họ tấn công Địa cầu nữa. Ngài thấy sao?”

Phương Quân Thụy nhanh chóng khóa hai tay cô ta ra sau lưng, đè xuống.

Nữ Omega không những không giãy dụa, ngược lại còn nở nụ cười quái gở. Từ các đầu ngón tay của cô ta mọc ra những sợi dây leo dài, quấn lấy cơ giáp và Phương Quân Thụy.

Chết tiệt! Thứ quái quỷ gì đây!?

Các binh sĩ tiến công cùng Phương Quân Thụy nhận thấy cơ giáp của hắn không bình thường, sau đó lại bị vỡ bởi những dây leo quấn quanh.

[Nguyên soái gặp nguy hiểm, cấp tốc giải cứu!]

Tô Bối Đăng cũng nhận thấy được tình hình của Phương Quân Thụy. Cậu dùng tín hiệu bảo những binh sĩ kết nối bộ đàm.

Các binh sĩ lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn tiếp nhận.

[Xin chào, tôi là Tô Bối Đăng. Các cậu hẳn đã gặp qua và biết thân phận của tôi. Được rồi, hiện tại yêu cầu các anh nghe theo chỉ thị của tôi.]

Tô Bối Đăng dừng lại một chút, lại nói tiếp: [Ba tiểu đội chuyên bắn trực diện tấn công căn cứ hướng ba giờ. Hai người chuyên bắn tỉa theo tôi giải cứu Quân Thụy. Hai nhóm còn lại tạm thời nấp, chờ lệnh thì hỗ trợ tấn công căn cứ. Rõ chưa?]

[Tôi phản đối! Phu nhân, tính mạng của ngài là trên hết. Ngài tự ý tấn công, đã làm Nguyên soái không thoải mái. Nếu bây giờ ngài lại tấn công, chẳng may có chuyện không lường được, mọi trách nhiệm không chỉ đổ lên đầu Nguyên soái và chúng tôi, mà Nguyên soái chắc chắn sẽ đau lòng.]

Tô Bối Đăng: [Bây giờ các anh có muốn cứu Nguyên soái của mình không? Trên cơ giáp của hắn có Omega đang phát tình, mà bình khí đang vỡ dần. Hiện tại nếu tôi chết, thì Nguyên soái của các anh có thể sống, và tiếp tục bảo vệ Địa cầu. Các anh chọn cái nào?]

[Chúng tôi…]

[Không còn nhiều thời gian, các anh rốt cuộc có nghe theo tôi hay không? Đừng quên, lệnh của tôi chính là lệnh của Nguyên soái!]

[… Tuân lệnh!]

Một tiểu đội chuyên tuần tra của Phương Quân Thụy đáp xuống căn cứ của địch, bọn họ ra khỏi cơ giáp, cầm súng quan sát tình hình.

Sau khi nhận thấy nơi này an toàn, mới ra hiệu cho những tiểu đội còn lại đáp xuống.

Khi đi vào được một quãng, bọn họ cảm thấy không được đúng lắm. Nơi này yên tĩnh một cách lạ thường, khiến họ nhất thời dấy lên tâm phòng bị càng cao.

Đi thêm một đoạn lớn, họ phát hiện trước mắt là một vùng đất khô cằn, không có bất kì một cây cối nào.

Ầm ầm!

Đột nhiên nền đất dưới chân rung động mạnh, khói bụi mù mịt, mặt đất cũng nứt ra. Chờ cho khói bụi tan dần, bọn họ nhìn thấy một con bọ cạp to lớn đang ở trước mặt mình.

-------

[Các cậu, một bên di chuyển đến hướng bảy giờ, một bên ở hướng bốn giờ, khi có lệnh của tôi, mới được xuất kích. Rõ không?]

[Đã rõ!] Hai tiểu đội đồng thanh.

[Tốt.]

Tô Bối Đăng cẩn thận di chuyển đến gần cơ giáp của Phương Quân Thụy, vừa vặn thấy được một dị nhân Omega đang trói buộc Phương Quân Thụy của cậu, bình khí đã vỡ, sắc mặt hắn dần tái xanh vì thiếu oxi.

Trái tim Tô Bối Đăng như chìm xuống đáy nước, cậu thấp giọng nói qua bộ đàm: [Lũy Lan, dùng súng bắn lên điểm cao.]

Lũy Lam: [Vâng!]

Dứt lời, liền nâng súng bắn lên điểm cao. Tô Bối Đăng muốn đánh lạc hướng chú ý của dị nhân Omega nọ, để nhân cơ hội đem Phương Quân Thụy cứu ra. Vì thế mà khi đạn vừa ra khỏi nòng, cậu đã bật chế độ tự lái cùng gia tăng tốc độ. Còn bản thân thì chạy ra hướng cửa, tay cầm theo túi khí, canh đúng thời điểm mà nhảy vào khoang cơ giáp của Phương Quân Thụy.

Phương Quân Thụy quay đầu, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc cùng lo lắng: “Bối Bối, sao em…”

Lời còn chưa nói hết, Tô Bối Đăng đã đem túi khí chụp lên mặt hắn. Sau đó liền dùng dao nhỏ cắt lên những dây leo, tiếp đến liền đá mạnh vào ngực dị nhân Omega, khiến ả ngã lăn ra.

Có lẽ do vận động quá mạnh, khiến bụng cậu quặn lên. Tô Bối Đăng chau mày, bỏ qua cơn đau mà đem Phương Quân Thụy nhảy lên cơ giáp đang chờ sẵn.

“Đứng lại, các ngươi cho rằng có thể thoát sao?!” Nữ dị nhân Omega tức giận, phóng ra những dây leo muốn kéo hai người lại.

Tiếc là Tô Bối Đăng nhanh hơn một bước, nhanh chóng đem khoang điều khiển đóng lại: [Lập tức xả súng.]

Tiếng súng đạn ầm ầm vang lên, khi cơ giáp của Phương Quân Thụy nổ tung, cũng là lúc cơ giáp của Tô Bối Đăng bay đến phạm vi an toàn.

Tô Bối Đăng nhìn Phương Quân Thụy sắc mặt đang dần hồng lại, khẽ thở phào. Bụng cậu rất đau, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Phương Quân Thụy, nên cậu đã giấu nhẹm đi: “Ông xã, anh sao rồi?”

“Anh không sao.” Phương Quân Thụy thấp giọng khiển trách: “Bối Bối, nơi này nguy hiểm bao nhiêu em có biết không hả? Sao lại không để ý sức khỏe mà chạy đến đây? Lỡ như em có chuyện gì, anh biết phải sống sao đây hả em?”

Tô Bối Đăng đau bụng không dám nói, giờ bị trách cảm thấy vô cùng uất ức, cậu bật khóc mắng lại: “Cái gì mà lỡ như. Em không phải vẫn yên vị trước mặt anh sao? Lại nói, nếu em không đến kịp lúc, anh mới là người xảy ra chuyện anh có biết không hả?!”

Trước giờ Phương Quân Thụy luôn không nỡ làm Tô Bối Đăng rơi nước mắt. Hiện tại khiến cậu khóc nhiều như vậy, hắn nhất thời tay chân luống cuống, dỗ dành: “Bối Bối, xin lỗi. Là anh sai rồi, anh suy nghĩ không chu toàn làm em lo lắng.”

Phương Quân Thụy ôm lấy Tô Bối Đăng, vừa nhẹ nhàng thả ra tin tức tố, vừa hôn hôn lên mặt cậu dỗ dành: “Bối Bối ngoan, đừng khóc nữa nhé, anh xin lỗi em mà.”

Tô Bối Đăng cũng chỉ là cảm thấy uất ức nên mới vậy, hơn nữa cậu cũng biết đây là thời điểm nào, Tô Bối Đăng đẩy nhẹ Phương Quân Thụy ra, thấp giọng: “Chuyện chính còn chưa giải quyết xong đâu. Còn nữa, em không có khóc.”

Phương Quân Thụy nhìn Tô Bối Đăng, khẽ cười lên gật đầu: “Ân, Bối Bối của anh không có khóc, chỉ là do bụi vào mắt khiến em thấy khó chịu thôi.”

Thấy Tô Bối Đăng đỏ mặt cúi đầu, Phương Quân Thụy cũng chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, sau đó đem ghế điều khiển kéo ra để Tô Bối Đăng ngồi xuống: “Em ngồi đi, ban nãy bụng em đau mà đúng không? Về sau khó chịu thì nói anh, đừng giấu.”

Nói xong hắn bước đến bàn điều khiển, nhìn bản đồ: “Bảo bối, em nghỉ ngơi đi. Mọi việc còn lại, để anh lo.”

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »