Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 190: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (12)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 12…

…___________…

Tô Bối Đăng hơi liếc nhìn hai người một chút, lại tiếp tục vùi đầu ăn uống. Tô gia sớm đã từ mặt cậu rồi, mà Đạm gia càng không có quan hệ.

Nói một cách chính xác, thì ở đây ngoài Phương Quân Thụy ra, cậu chẳng quen biết ai cả. Đã không quen thì không cần phải nhiều lời, bớt đi không ít phiền phức.

Đạm Lăng có chút không hài lòng với thái độ của Tô Bối Đăng, liền nhắc nhở: “Bối Đăng, nói sao thì Tiểu Nhàn vẫn là em gái cậu, cậu nên nể mặt một chút chứ.”

“Từ khi nào thì cô ta trở thành em gái của tôi vậy? Còn nữa, cô ta đáng mặt mũi gì mà tôi nể mặt?” Tô Bối Đăng nhếch môi, chán ghét nói.

Đạm Lăng nghe vậy cũng không tiếp tục lên tiếng. Chuyện của Tô gia, anh không phải là không biết. Tô Bối Đăng không muốn để ý đến họ, điều này cũng rất bình thường.

“Anh hai, sao anh lại có mặt ở đây? Anh cũng được mời sao?” Tô Nhàn ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại không ngừng giễu cợt.

Tô Bối Đăng sớm bị đuổi khỏi Tô gia, sống ăn nhờ ở bụi, cả người không chút nào sạch sẽ, vậy mà dám bước chân vào bữa tiệc của Đạm gia, quá mức không biết xấu hổ.

Tô Nhàn ban nãy không ở trong sảnh, nên không biết Tô Bối Đăng đến cùng ai. Nhưng mà cô cũng chẳng định tìm hiểu, người đi cùng Tô Bối Đăng, chắc chắn cũng chẳng ra gì.

Nhưng Đạm Lăng lại không như vậy, anh biết rõ người đến cùng với Tô Bối Đăng là ai, cũng biết rõ tầm quan trọng của người này. Cũng vì vậy mà nhẹ nhàng vỗ vai Tô Nhàn: “Được rồi Tiểu Nhàn, Bối Đăng đi cùng ai cũng không liên quan đến chúng ta, em bớt nói lại đi.”

“Nhưng mà…”

Tô Nhàn còn muốn nói, lại bị Đạm Lăng lạnh giọng nói: “Tôi bảo em bớt nói lại, nghe không?”

“Em biết rồi.” Tô Nhàn ở ngoài có thể tỏ thái độ với người khác, nhưng đứng trước Đạm Lăng lại không dám hó hé nửa lời.

“Ở đây náo nhiệt quá nhỉ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tổ Bối Đăng đưa đầu nhìn qua, quả nhiên là Phương Quân Thụy.

Đạm Lăng nhìn thấy hắn, chủ động đưa tay chào hỏi: “Chào ngài, cảm ơn ngài đã đến đây chung vui cùng tôi và mọi người.”

“Ừ.” Phương Quân Thụy thoáng nhìn qua Đạm Lăng, nắm tay anh ta một chút liền buông ra. Sau đó sải bước đến bên cạnh Tổ Bối Đăng, khẽ cười với cậu: “Đã ăn no chưa?”

Tô Bối Đăng lắc đầu: “Thức ăn ở đây có chút không vừa miệng, em muốn ăn cháo.”

Đồ ăn xác thực rất khó ăn, cậu nãy giờ chỉ có thể ăn vài miếng bánh, cùng một ít dâu tây mà thôi.

“Em chờ một chút.” Phương Quân Thụy nhẹ nhàng nói với Tô Bối Đăng, sau đó gọi lại một phục vụ nói gì đó. Rất nhanh cậu phục vụ vô cùng vui vẻ gật đầu rồi rời đi.

“Nguyên soái, tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu. Hiện tại lại có duyên gặp mặt, tôi thật sự rất vui.” Tô Nhàn nở một nụ cười ngọt ngào tiến về phía trước, đưa tay ra trước mặt Phương Quân Thụy.

Phương Quân Thụy thấy nữ nhân Omega đột nhiên tiến gần, trong nháy mắt theo bản năng lùi lại, đem theo Tô Bối Đăng giấu ra sau lưng.

Đạm Lăng thấy vậy thì hơi sửng sốt. Mà Tô Nhàn thì cảm thấy bối rối và xấu hổ vô cùng.

Phương Quân Thụy không thèm để ý thái độ của hai người kia, mà quay lại xem Tô Bối Đăng của mình có ổn không. Bởi vì hắn cảm nhận được tin tức tố của nữ Omega này đã tỏa ra khi đến gần hắn.

Một nữ Omega đối diện một Enigma thả ra tin tức tố ngay khi đã có Alpha bên cạnh, việc này nói lên điều gì, Omega này chắc chắn phải biết rõ.

Tô Nhàn nhìn cảnh này mà cảm thấy vô cùng ganh tị cùng khó chịu. Đạm Lăng mặc dù đối xử cô không tệ, nhưng chưa từng săn sóc đến mức ấy. Hiện tại người mà cô căm ghét, lại được một người không ai dám đắc tội cưng chiều, khiến cô đã ghét, lại còn ghét hơn.

Có lẽ vì quá ganh tị, lượng tin tức tố mà Tô Nhàn phóng thích cũng rất gay gắt. Khiến những Alpha và Omega xung quanh cũng cảm thấy khó chịu.

Đạm Lăng tức giận rồi. Ngày hôm nay Tô Nhàn làm quá nhiều việc khiến anh bực bội, hoàn toàn không để ý đến sẽ làm xấu mặt Tô gia: “Thu lại tin tức tố ngay. Nơi này không phải nơi em có thể phóng thích lung tung!”

Tô Nhàn cũng nhận thấy được bản thân không khống chế tốt tâm tình, cúi đầu xấu hổ. Tuy trong lòng có chút không vui khi Đạm Lăng khiến mình mất mặt, nhưng lại không dám lên tiếng phản bác.

“Em không có sao nè.” Tô Bối Đăng thấy được sự lo lắng trong nháy mắt Phương Quân Thụy, liền cười.

Phương Quân Thụy đưa tay nhéo nhéo má cậu: “Không sao là được. Đồ ăn của em tới rồi kia, ta dẫn em đến khu vực thoải mái hơn dùng bữa.”

“Nguyên soái.” Đạm Lăng mắt thấy Phương Quân Thụy muốn đi, liền lên tiếng: “Vì ngài là vị khách đặc biệt, cũng biết ngài không thích ồn ào. Nên chúng tôi có chuẩn bị sẵn phòng riêng. Hay là để đưa ngài và cậu Tô lên đó nghỉ ngơi, như vậy có được không?”

“Được.” Phương Quân Thụy gật đầu đồng ý. Bối Bối đang có bảo bảo, cần nghỉ ngơi thật nhiều. Hơn nữa nơi này tin tức tố quá mức hỗn tạp, không thích hợp để hít thở.

Khi đi tới hành lang của dãy lầu hai, bọn họ bắt gặp hai vợ chồng Tô Trần, ba của Tô Nhàn và cũng từng là ba của Tô Bối Đăng.

Tô Bối Đăng vốn đang đi bên cạnh cười nói với Phương Quân Thụy, sau khi thấy hai người liền khựng lại, ý cười cũng mất tăm.

Phương Quân Thụy thấy biểu cảm của cậu, cũng liếc mắt nhìn qua.

“Là A Lăng và Tiểu Nhàn à, hai đứa không ở dưới dự tiệc sao?” Tô phu nhân mỉm cười hỏi.

Đạm Lăng: “Vâng, hiện tại bọn con có chút việc, tạm thời không tiếp tục tham dự.”

Tô phu nhân: “Thì ra là vậy. Đúng rồi, hai vị phía sau con là…?”

Vì khoảng cách Phương Quân Thụy và Tô Bối Đăng đứng có chút xa, nên Tô phu nhân nhìn không rõ.

“Tô Bối Đăng?” Tô Trần hai mắt trợn lên, giọng điệu vô cùng chán ghét: “Sao mày lại ở đây?!”

Tô Bối Đăng? Tô phu nhân kinh ngạc nhìn lại. Sao nó còn chưa chết? Mình rõ ràng đã thuê người sát hại nó rồi mà! Chẳng lẽ đám người du côn kia không làm được?!

“Tôi ở đây thì liên quan méo gì đến ông?” Tô Bối Đăng hừ lạnh nói.

Phương Quân Thụy có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Bối Bối nhà hắn chửi bậy, bất quá cũng không nói gì, chỉ dung túng mà xoa xoa đầu cậu cười nhẹ.

“Mày!” Tô Trần tức giận: “Mày nghĩ nơi này là nơi nào. Mày chỉ là một đứa ăn xin ở đầu đường xó chợ thôi. Mày không đủ tư cách có biết không?!”

“Nói đủ chưa?” Phương Quân Thụy vốn dĩ không muốn để ý đến, nhưng lời nói của Tô Trần quá mức khó nghe, thêm cả ánh mắt sát ý của bà vợ hai Tạ Tư Mai hướng đến Bối Bối, khiến hắn tâm trạng hắn rất không tốt.

Lời Phương Quân Thụy vừa nói ra, khiến Tô Trần nhất thời yên tĩnh lại.

“Tô Trần, ông dường như đã quên rằng, ông có thể đi lên vị trí gia chủ này là nhờ bên mẹ ruột của Bối Đăng rồi nhỉ? Ông cho rằng, nếu không có mẹ ruột của Bối Đăng giúp đỡ, ông còn có thể đứng nhiều lời ở đây à?”

Phương Quân Thụy cười lạnh: “Từ khi nào phủ Nguyên soái của ta trở thành nơi đầu đường xó chợ? Từ khi nào Nguyên soái phu nhân lại không có tư cách xuất hiện ở đây? Xem ra chức vụ của ông còn lớn hơn cả Nguyên soái ta đây rồi.”

Tô Trần nhìn qua người vừa lên tiếng, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Khi nãy vì ông đem sự chú ý đặt lên người Tô Bối Đăng, mà nhất thời không nhận ra người đứng bên cạnh Tô Bối Đăng chính là Phương Quân Thụy, vị Nguyên soái tàn nhẫn, chém gϊếŧ không chớp mắt!

Sự hung hăng của Tô Trần lúc này đã chìm nghỉm, ông ta không dám đối diện Phương Quân Thụy, chỉ có thể cúi đầu, khép nép biện minh: “Nguyên soái, hẳn là ngài nghe sai rồi, tôi làm sao dám xem phủ Nguyên soái là nơi đầu đường xó chợ được, tất nhiên càng không thể đắc tội với Nguyên soái phu nhân.”

“Đúng vậy. Ba của tôi chỉ là mắng Tô Bối Đăng không biết thân phận. Hoàn toàn không có xúc phạm đến Nguyên soái phu nhân mà.” Tô Nhàn đứng ra nói. Tỏ ra bộ dáng con gái ngoan vì cha mà bảo vệ.

“Đúng đúng. Nguyên soái, ngài không thể ỷ quyền thế mà vu khống chúng tôi.” Tô phu nhân cũng lên tiếng.

Đạm Lăng đứng bên cạnh sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Đầu óc của Tô gia mấy người có phải bị chó gặm rồi không? Người có não nhìn liền biết Tô Bối Đăng chính là Nguyên soái phu nhân trong lời Phương Quân Thụy. Xem cách hắn đối xử với cậu ta mà không hiểu à?!

Tô Bối Đăng nghe gia đình ba người mồm năm miệng mười tỏ vẻ mà không khỏi bật cười.

“Cậu cười cái gì?!” Tô Nhàn tức giận.

Tô Bối Đăng không để ý đến Tô Nhàn, mà quay sang nói với Đạm Lăng: “Đạm thiếu gia, nể tình trước kia anh không tham dự vào công cuộc bắt nạt tôi, tôi khuyên anh nên xem xét lại mối nhân duyên với Tô Nhàn, cẩn thận anh không chỉ không thăng chức được, mà còn làm cả Đạm gia cũng lung lay theo đấy.”

Tô Bối Đăng hoàn toàn đang dựa vào việc có chồng chống lưng mà đi đe dọa người khác.

Đạm Lăng tất nhiên hiểu được ý Tô Bối Đăng. Cậu ta chính là muốn anh từ chối và hoàn toàn không được dính dáng đến Tô gia. Nếu không sẽ làm anh mất đi thận phận, và đem toàn bộ Đạm gia đuổi khỏi Địa cầu!

Đạm Lăng là kẻ biết suy tính, anh ta tất nhiên sẽ không dấn thân vào mấy con đường có thể gây bất lợi đến cho bản thân. Anh ta cũng đã suy đoán được Tô Bối Đăng bây giờ không dễ chọc vào, cộng thêm việc Nguyên soái vô cùng dung túng cậu. Vì vậy mà lời cậu vừa nói, chắc chắn thực hiện được.

Đạm Lăng nâng mắt: “Tôi hiểu rồi.”

Ba người Tô gia đứng đó, nhận thấy họ im lặng. Tô Bối Đăng đoán rằng có lẽ bây giờ họ hiểu ra rồi.

Quả nhiên, Tô Trần cười đầy nịnh nọt ngay sau đó: “Tiểu Đăng, ban nãy cha đùa con thôi. Con đừng tính toán… Có được không?”

Tô phu nhân: “Phải đấy Bối Đăng, sau khi đuổi con đi. Cha con cũng rất hối hận.”

Tô Nhàn cũng mở miệng: “Anh hai, chúng ta là một gia đình mà. Lúc ấy ba đuổi anh cũng là suy nghĩ cho anh thôi.”

Tô Bối Đăng cười gằn: “Thế thì tôi phải cảm ơn lòng quan tâm của mấy người rồi.”

Cảm nhận được tin tức tố của Tô Bối Đăng đang dao động, Phương Quân Thụy cúi người, vừa nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vừa thả ra tin tức tố an ủi: “Bối Bối, em vào trong nghỉ ngơi đi, em đang mang thai, không cần tức giận. Những người này để anh thay em xử lý, có được không?”

Tô Bối Đăng vẻ mặt không muốn mà nhìn hắn.

Phương Quân Thụy khẽ cười: “Ngoan nào, không cần ở đây hóng chuyện. Anh chắc chắn đòi công bằng cho em mà.”

Vừa dứt lời, hắn nhìn sang Đạm Lăng: “Cậu dẫn Bối Đăng đến phòng nghỉ ngơi, nhân tiện cho người mang ít cháo đến.”

“Được.” Đạm Lăng nhanh chóng đáp ứng.

Chờ bóng lưng Tô Bối Đăng khuất hẳn, Phương Quân Thụy mới liếc mắt nhìn ba người. Hắn hai tay đút túi quần, dựa lưng vào lan can.

“Được rồi, vào thẳng vấn đề thôi. Chuyện của Bối Bối, các ngươi là người biết rõ nhất nhỉ? Thời gian có chút dư dả, ta có thể cùng các ngươi nói từng vấn đề một.” Giọng điệu Phương Quân Thụy trông có vẻ dễ tính, nhưng thực chất lại chẳng có chút độ ấm nào.

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »