…Chương 2…
…_____…
Về Triệu gia?! Nếu thật sự bị bắt về, như vậy chẳng phải thời gian cậu bị đánh mắng sớm hơn sao?! Không được! Có chết cũng không được để họ bắt về!
“Các, các anh muốn lấy liền lấy, không cần trả lại… Vì vậy nên, không cần đem tôi đến Triệu gia.” Triệu Viên Đường vội giật miếng ngọc bội xuống, đưa cho Triệu Viễn Kỳ, run giọng nói.
Triệu Viễn Kỳ cầm miếng ngọc bội trong tay, trầm mặc híp mắt nhìn cậu một cái, sau đó nói: “Sáng mai tôi sẽ hoàn lại. Hiện tại cậu có thể về lớp.”
Triệu Viên Đường cúi đầu rời đi. Nói là rời đi, nhưng bộ dáng cậu chính là cắm đầu bỏ chạy.
Triệu Giang nhìn cậu rời đi, lại quay sang nhìn Triệu Viễn Kỳ: “Tam ca, sao anh chú ý ngọc bội của cậu nhóc đó vậy?”
“Em còn nhớ lúc mợ ba mang thai không? Khi ấy cha sủng mợ ba hơn cả hai vợ trước. Nên đã đưa ngọc bội gia tộc cho bà, để bà đeo lên cổ đứa bé khi nó sinh ra.” Triệu Viễn Kỳ nhớ lại, chậm rãi nói: “Nhưng đến khi cha đến thăm, trên người đứa bé lại không có ngọc bội đó.”
“A, em có nhớ. Cha cho rằng mợ ba không tôn trọng ông, không những không đeo cho đứa bé mà còn đánh mất. Cũng vì vậy mà mợ ba bị cha chán ghét, dù bà ta đã nói là bà đã mang cho đứa nhỏ, nhưng cha không quan tâm, còn muốn đuổi người. Nếu không nhờ bà nội khi đó can ngăn, mợ ba đã không còn là người của Triệu gia rồi. Mà đứa bé Triệu Dũng kia cũng không được cha yêu quý như ban đầu ông đã mong đợi.” Triệu Giang hồi tưởng nói.
Miếng ngọc bội này cha từng cho bọn họ xem. Cha nói, đứa con nắm giữ miếng ngọc này, chính là gia chủ Triệu gia sau này. Khi nghe cha nói thế, những đứa con Triệu gia đều cho rằng cha sẽ xem xét năng lực bọn họ, vì thế mà đã luôn nỗ lực. Chẳng qua không ngờ đến, cha lại không dựa trên thực lực, mà là sự yêu thích. Bọn họ lúc đó vô cùng khó chịu, hận không thể cấu xé cậu em út kia. Thế lực gia tộc họ Triệu, ai mà không muốn, tiếp quản nó, chỗ đứng trong xã hội càng vững chắc.
Thật ra khi cha đưa ngọc bội gia tộc cho tam phu nhân Yến Thu Lập, không có ai biết. Đến khi biết miếng ngọc bội đó bị mất, mọi chuyện mới vỡ ra. Nhưng ngược lại tinh thần bọn họ cũng vì thế mà thả lỏng hơn. Dù sao anh chị em suốt ngày đối đầu nhau cũng không phải là việc tốt, vì thế mà bọn họ bắt đầu cạnh tranh theo hướng tích cực nhất.
“Anh không chắc chắn suy nghĩ của anh có đúng không, nhưng vẫn phải nhanh chóng đem vật này về xác nhận thật giả, sau đó điều tra thông tin về Triệu Viên Đường.” Triệu Viễn Kỳ khôi phục dáng vẻ, nghiêm túc nhỏ giọng nói.
Triệu Giang chỉ “Vâng” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Quay về lớp học, Triệu Viên Đường thầm thở dài ngao ngán. Cậu bé hệ thống shota phải đi bảo trì, cậu hiện tại muốn hỏi gì cũng không thể a!
Cậu tự ý giao ra ngọc bội như vậy, liệu có ổn không? Chắc không sao đâu, ha? Miễn là cậu thay đổi số phận nguyên chủ, để nguyên chủ được hạnh phúc là được, đúng không?
…*…
Triệu trạch.
Ông nội Triệu Phong Lưu, cùng với Triệu Duy Thượng, hiện tại là gia chủ Triệu gia, đang cùng uống trà đọc báo trong phòng khách.
Triệu Phong Lưu hiện tại đã 70 tuổi, nhưng không hề mất đi phong độ. Khí chất trên người luôn tản ra sự uy nghiêm đứng đắn của một gia chủ đứng đầu khi trước.
“Cha, ngài dùng trà.” Triệu Duy Thượng rót trà cho ông, lại nói tiếp: “Tiểu Kỳ vừa liên lạc với con, thằng bé nói là sau bữa trưa, muốn gặp riêng cha và con ở thư phòng.”
“Hửm? Được.” Triệu Phong Lưu nhàn nhạt đáp ứng.
Chờ bọn họ trở về, thì cũng đã tới bữa trưa. Triệu gia có quy tắc, trên bàn ăn không được nói chuyện. Mọi người đều biết rõ, vì thế chỉ yên lặng dùng xong bữa, cũng không nói ra lời nào.
Sau khi xong xuôi, Triệu Viễn Kỳ cùng hai người trưởng bối đến thư phòng. Anh lấy một chiếc hộp, đẩy về phía lão Triệu, cẩn thận nói: “Ông nội, đây là vật con muốn ngài xem qua, ngài xem nó là thật hay giả.”
Triệu Phong Lưu mở ra chiếc hộp, vừa thấy mảnh ngọc bội, ông trừng lớn hai mắt, biểu cảm này chưa từng xuất hiện qua, ông thấp giọng nói: “Miếng ngọc này từ đâu con có được?!”
Triệu Duy Thượng cũng vô cùng kinh ngạc, đây là ngọc bội mà ông đã tặng cho Thu Lập, người vợ thứ ba của ông mà! Ông chính là muốn bà mang cho đứa con trai nhỏ kia, nhưng mà bà ta đã đánh mất nó. Hiện tại sao nó lại ở trong tay Tiểu Kỳ?!
Triệu Phong Lưu từng là nhà giám định đồ cổ, chưa kể đến, miếng ngọc bội này là bảo vật gia truyền của Triệu gia, làm sao ông có thể không biết được?! Sắc mặt ông trầm xuống: “Là thật. Tiểu Kỳ, nói ta biết, từ đâu con có nó?!”
“Là của một cậu nhóc năm nhất. Trùng hợp, cậu nhóc đó cũng bằng tuổi Triệu Dũng, và cũng cùng lớp với em ấy.” Triệu Viễn Kỳ bình tĩnh nói: “Cha, con biết lời này là không nên, nhưng con vẫn muốn hỏi, khi ngài kết hôn với mợ ba, có ra ngoài làm chuyện xấu không?”
“Gì?! Ta không có ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ. Con đừng có mà cho ta mang tiếng xấu!” Triệu Duy Thượng lườm anh, phản bác.
Triệu Viễn Kỳ nhún vai: “Đừng trách con có suy nghĩ này, vì cậu nhóc đó có bảy phần giống với ngài a.”
Thông tin về Triệu Viên Đường, anh đã cho người điều tra qua. Lời nói cậu cũng là thật, ngay cả viện trưởng cũng thành thật nói vài điều liên quan đến cậu. Cậu bé bị bỏ lại trước cô nhi viện ngay khi vừa được sinh, sức khỏe vô cùng yếu, bệnh tật triền miên. Người trong cô nhi viện phải chạy nhờ quyên góp, mới có thể trị bệnh cho cậu. Khi lớn, đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn, ngoại trừ tính cách trầm mặc, ít nói, thì không có điểm nào cần chê trách. Tiền học cấp hai và cấp ba hiện tại, cũng là tự cậu đi làm đóng vào…
“Giống Duy Thượng?” Lão Triệu thấp giọng: “Duy Thượng, ta nghĩ con biết bản thân nên làm gì tiếp theo.”
“Vâng thưa cha.” Không cần ông nói, Triệu Duy Thượng liền biết ông muốn gì. Có lẽ ngày mai ông phải đến trường mấy đứa nhỏ này một chuyến rồi.
…______…
…Cảm ơn đã ủng hộ…