Chương 189: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (11)

…Chương 11…

…____________…

Chờ tình trạng cùng sức khỏe của Tô Bối Đăng ổn định hoàn toàn cũng là một tuần sau.

“Bối Bối, sớm muộn chúng ta cũng phải kết hôn, chi bằng chiều nay chúng ta đi đăng kí kết hôn, lấy giấy hôn thú nha.” Phương Quân Thụy đưa cho Tô Bối Đăng một ly chanh ấm, nói.

“Cảm ơn ạ.” Tô Bối Đăng nhận lấy ly nước, nói: “Nếu vậy em muốn hỏi ý kiến của chú Hàn, được chứ?”

Phương Quân Thụy: “Tất nhiên.”

Sau đó, Tô Bối Đăng dùng máy liên lạc, kết nối đến máy Hàn Đông.

“Alo…” Hàn Đông mơ màng, giọng ngái ngủ. Hôm nay ông được nghỉ phép, hiếm lắm mới có cơ hội lười biếng, không biết ôn thần nào không biết điều, chạy tới phá giấc ngủ của ông.

Tô Bối Đăng có lẽ vẫn chưa nhận ra sự khác lạ: “Là con, nhóc Đăng của chú nè.”

Hàn Đông mắt nhắm mắt mở: “Ờ.”

Tô Bối Đăng: “…?” Sao chú ấy đột nhiên lạnh nhạt vậy? Ghét mình rồi?

Nhận thấy đầu dây bên kia không nói chuyện, Hàn Đông định tắt máy thì khựng lại, có vẻ như đến bây giờ ông ta mới load xong. Ông nhìn lại vào màn hình, tên hiển thị là ‘Nhóc Đăng’.

Tô Bối Đăng mờ mịt, quay sang nói với Phương Quân Thụy: “Hình như chú Hàn ghét em rồi, trả lời rất chi là hờ hững luôn.”

Phương Quân Thụy tất nhiên nhận ra được vấn đề, gợi lên khóe môi cười khẽ: “Tắt đi gọi lại. Đảm bảo chú Hàn sẽ không hờ hững với em.”

Nghe vậy, Tô Bối Đăng cũng không nghĩ gì mà làm theo. Quả nhiên là khi gọi lại lần hai, đầu dây bên kia nhận máy cực nhanh.

“Alo nhóc Đăng, ban nãy chú có hơi bận, nên nói chuyện không rõ ràng. Xin lỗi con.” Hàn Đông nói nhanh: “Mà con dạo này khỏe không? Gọi chú có chuyện gì không? Hay là ở chỗ Nguyên soái có người bắt nạt con? Nói chú nghe, chú thay con giã nó ra bã.”

“Từ từ chú ơi, chú nói nhanh quá, con nghe không kịp.” Tổ Bối Đăng từ tốn nói: “Con vẫn khỏe và tốt lắm. Hôm nay con liên lạc với chú là muốn nói một chuyện, chiều nay con định đi đăng kí kết hôn.”

“À, ra là đăng kí……” Hàn Đông còn đang định chẹp miệng nói, liền thay thế bằng trạng thái sửng sốt: “Kết hôn? Con kết hôn với ai? Không được, tuyệt đối không được. Nhóc Đăng, là tên nào dụ dỗ con kết hôn? Nói chú nghe, chú đến đập nó!”

Phương Quân Thụy, người trong vòng năm phút bị đe dọa đánh tới hai lần của cùng một người: “……”

Tô Bối Đăng: “Người này chú cũng biết á, là Nguyên soái.”

Hàn Đông như nghe thấy tiếng sét nổ bên tai.

Qua một hồi suy nghĩ, Hàn Đông nói: “Tiểu Đăng, con nói với Nguyên soái hay là bàn bạc lại đi? Dù sao con cũng chỉ mới cùng Nguyên soái tiếp xúc trong thời gian ngắn, có lẽ đó mới chỉ là tình cảm nhất thời thôi.”

“Chú cũng biết bản thân không có quyền quyết định vấn đề này, nhưng chú vẫn là thật lòng khuyên con. Con nên suy nghĩ cho thật kĩ, việc kết hôn chưa bao giờ là trò đùa đâu.”

“Sĩ quan Hàn, ta biết ông đã sớm xem Bối Bối là con cháu trong nhà, quan tâm em ấy là điều hiển nhiên.” Phương Quân Thụy thấp giọng, chậm rãi nói: “Bối Bối rất tốt, cũng là người vô cùng đặc biệt, và ta rất thích em ấy.”

Phương Quân Thụy dừng một chút, lại nói tiếp: “Còn có một việc ta không muốn giấu diếm Sĩ quan Hàn, là Bối Bối đang mang cốt nhục của ta, và ta cũng đã đánh dấu em ấy hoàn toàn.”

Hàn Đông hoàn toàn sững sờ khi nghe đến đây. Gà con mà ông ta cố gắng chăm bẵm, chỉ trong tích tắc bị diều hâu cuỗm mất rồi?!

Việc Enigma đánh dấu hoàn toàn một Alpha là một điều bình thường trong thế giới này. Nhưng mà bé Alpha mà ông chăm chính là phân hóa muộn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu a!

Nhưng mà, nếu cứ không kết hôn, chờ lúc bụng Bối Đăng lớn rồi, rất khó có thể giấu diếm. Mà nếu Bối Đăng bị khi dễ, Nguyên soái sẽ không có quyền can thiệp quá sâu. Chỉ khi chính thức trở thành bạn đời của nhau, mới an toàn cho cả hai bên.

.

Bốn tháng sau.

“Chủ nhân, ngài có thư mời nè.” AI quản gia đi đến bàn làm việc của Phương Quân Thụy, đặt thiệp mời lên bàn nói.

Phương Quân Thụy: “Ai gửi?”

“Thiệp mời được gửi từ Đạm gia. Nội dung bên trong thì tôi không rõ.” AI quản gia đáp.

Phương Quân Thụy mở thiệp mời, liếc mắt xem qua một lượt, sau đó đưa lại cho quản gia: “Đến gần hôm đó một ngày, nhắc ta một lần nữa.”

AI quản gia: “Được.”

Đúng lúc này, Tô Bối Đăng đứng ở bên ngoài cửa phòng, gõ nhẹ lên cửa: “Xin lỗi, anh và quản gia đã nói chuyện xong chưa?”

Phương Quân Thụy: “Xong rồi, làm sao vậy?”

Tô Bối Đăng cười vui vẻ: “Vậy thì cùng xuống ăn trưa thôi, em đói bụng lắm rồi.”

Phương Quân Thụy nghe thế thì nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều, qua bữa trưa luôn rồi. Hắn ở trong phòng làm việc lâu như vậy rồi!?

Phương Quân Thụy giao một số việc còn lại cho quản gia, sau đó cùng Bối Đăng xuống nhà ăn. Sau khi ngồi vào bàn ăn, Phương Quân Thụy nói với Tô Bối Đăng.

“Xin lỗi, hôm nay công việc nhiều quá, quên mất phải cùng em ăn cơm.” Phương Quân Thụy gắp miếng sườn xào chua ngọt đã gỡ xương, bỏ vào bát Tổ Bối Đăng, nói tiếp: “Về sau nếu ta có đang làm việc, em cứ việc gọi. Sức khỏe em không tốt lắm, lại đang mang thai, không nên để bụng đói quá lâu, sẽ không tốt.”

Tô Bối Đăng: “Được không? Sẽ ảnh hưởng công việc của chú đó.”

“Không sao. Em quan trọng hơn.”

Tô Bối Đăng mặc dù đã quen với những lời ngọt ngào của Phương Quân Thụy, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy ngại ngùng. Cũng vì vậy mà cậu đã chuyển sang đề tài khác.

“Ban nãy em thấy anh có cầm tấm thiệp, nó là gì thế?”

Phương Quân Thụy: “Là thư mời từ Đạm gia, con trai họ tháng sau sẽ lên chức chỉ huy đội cơ giáp tấn công. Đạm gia mời ta đến tham dự tiệc mừng.”

“Đạm gia? Con trai của họ là Đạm Lăng, một Alpha cấp S+ đúng không?” Tô Bối Đăng thử hỏi. Từ lúc đến đây cậu ăn chơi sa đọa quá mức, nếu không phải thấy thiệp mời, cậu cũng quên béng luôn vị nhân vật chính này, còn có cả Tô gia đáng kính nữa.

Phương Quân Thụy gật đầu: “Đúng rồi.”

Lúc trước hắn có tìm hiểu một số thông tin của Tô Bối Đăng, thì biết Tô gia có quan hệ xem như là thân thiết với Đạm gia. Cũng biết hai nhà không có hảo cảm với Bối Đăng.

Không phải là hắn suy nghĩ ích kỉ đâu, nhưng hắn thật sự cảm thấy may mắn khi Đạm gia không thích Bối Bối, nếu không hắn chắc hẳn sẽ không có thể cùng cậu nên duyên.

“Anh ơi, em cùng anh đến Đạm gia dự tiệc được không?” Tô Bối Đăng nhìn hắn hỏi.

Phương Quân Thụy trông thấy cậu có vẻ như rất muốn đi, cũng không nỡ từ chối. Thôi thì để Bối Bối đến đó chơi giải tỏa chút cũng được.

Nghĩ vậy, Phương Quân Thụy cũng gật đầu đồng ý: “Ta cho người thiết kế trang phục thoải mái cho em.”

Ngày Đạm gia tổ chức tiệc rất nhanh liền đến, Phương Quân Thụy thong thả cùng Tô Bối Đăng đến muộn.

Vừa đến Phương Quân Thụy đã bị gia chủ Đạm gia bám lấy, nói bao nhiêu là lời nịnh nọt.

Đạm gia chủ: “Nguyên soái, ngài đến đúng lúc quá. Vừa hay tôi muốn mời ngài lên bục nói vài lời, như vậy có được không?”

Phương Quân Thụy thấy việc này cũng không có gì to tát, cũng nhận lời. Trước khi đi, thì quay lại nói với Tô Bối Đăng: “Em ăn thoải mái đi, nhưng phải hạn chế đồ cay nóng.”

Tô Bối Đăng: “Được, em biết rồi.”

Thể trạng của Tô Bối Đăng khá tốt, dù mang thai được hơn bốn tháng, nhưng bụng lại không quá rõ, người khác nhìn vào cũng chỉ thấy cậu đầy đặn, khỏe mạnh mà thôi.

Trong lúc Tô Bối Đăng đang tập trung ăn uống, bỗng dưng có một giọng nói mềm mại của một nữ Omega vang lên. Đi bên cạnh cô là một người nam trẻ, dáng dấp rất đẹp.

“Anh Bối Đăng, là anh đúng không?” Chất giọng nghe thì có vẻ đầy sự quan tâm, nhưng thật trong thâm tâm thì không biết là đang nghĩ gì.

Tô Bối Đăng chưa từng gặp hai người này, nhưng nếu họ đã biết cậu, vậy thì cậu cũng lờ mờ đoán được một người là em gái Omega cùng cha khác mẹ với cậu, Tô Nhàn. Người đi bên cạnh hẳn là nam chính Đạm Lăng, Alpha có tinh thần lực S+ rồi.

_______

[Au]: Tui hổng nhớ là mình có từng nhắc đến tên cô em gái Omega này chưa nữa, nếu có từng nhắc mà sai tên thì mấy bạn nhá tui cái nha. Cảm ơn nhiều.

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…