Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 186: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (8)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 8…

…___________…

“Mà anh là ai thế? Có phải bạn chú không?” Tô Bối Đăng ôm bình tưới, nghiêng đầu hỏi.

“Tôi là Phương Dư, hân hạnh.” Phương Dư mỉm cười giới thiệu.

“Phương Dư… Phương Dư…” Tô Bối Đăng lẩm bẩm đọc lại tên y, sau đó lại tự hỏi: “Có cùng họ với chú luôn, vậy người này là anh em bà con xa của chú sao? Chắc là thế rồi…”

Phương Dư nghe thiếu niên trước mặt lẩm bẩm tự hỏi rồi tự trả lời, bộ dáng trông có hơi ngốc, nhưng vẫn rất đáng yêu. Y nhịn cười, tiến lại gần Bối Đăng, nắm lấy cằm cậu, nâng lên: “Bối Đăng, cậu đang hấp dẫn sự chú ý của tôi sao?”

Trong chốc lát, Tô Bối Đăng liền ngơ ra trước câu nói của Phương Dư. Cái gì mà hấp dẫn sự chú ý cơ???

Nghĩ tới đây, Tô Bối Đăng liền phục hồi tinh thần, gạt tay y ra, nóng nảy nói: “Anh nói nhảm nhí gì đó? Anh nghĩ anh này có cửa để tôi phải hạ mình hấp dẫn anh à? Mơ đẹp quá đó.”

Phương Dư không nghĩ tới Tô Bối Đăng sẽ xù lông nhanh như vậy. Bất quá cũng không hề đáng ghét chút nào, ngược lại càng khiến y cảm thấy thú vị. Y nhấc tay, trong nháy mắt đã đem hai tay Tô Bối Đăng khóa ra sau: “Tiểu Tô, cậu thật sự là Alpha sao? Đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy.”

Tô Bối Đăng: ? ? ?

“Này, anh là Omega đấy. Sao không có một xíu tự trọng nào thế? Chưa có Omega nào lại đi khen Alpha đáng yêu đâu.” Tô Bối Đăng giãy dụa nói.

“Giờ thì cậu nghe thấy rồi. Còn nữa, giữ lòng tự trọng sẽ không bắt vợ được.”

Tô Bối Đăng ban đầu còn chưa hiểu mạch não của Phương Dư, hiện tại nghe câu này thì hiểu ra rồi.

“Anh mau buông tôi ra, tôi là người đã có gia đình rồi. Anh mà còn bắt nạt tôi, tôi sẽ mách chồng tôi đó!”

Phương Dư nghe thế thì khựng lại: “Cậu có bạn đời rồi?”

Vừa hỏi vừa một lần nữa ngửi qua cổ Tô Bối Đăng: “Cậu nói dối hả? Tôi không cảm nhận được tin tức tố của Omega khác trên người cậu.”

Tất nhiên là không có rồi. Người đánh dấu tui có phải Omega đâu mà.

“Tiểu Tô, cậu làm bạn đời của tôi đi. Tôi có thể cho cậu bất cứ điều gì mà cậu muốn.” Phương Dư vừa phóng tin tức tố, vừa thấp giọng nói.

Giá trị tin tức tố của Phương Dư không thấp, lượng phóng ra cũng không tính là ít. Mà Tô Bối Đăng một phần không muốn tiếp nhận lượng tin tức tố này, một phần cảm thấy cơ thể đang rất không khỏe. Cậu ra sức giãy dụa, vừa thoát ra liền đem bình tưới hất vào Phương, sau đó liền co giò bỏ chạy.

Trước khi bỏ chạy, Tô Bối Đăng đã quăng cho Phương Dư một câu: “Tôi đây mới không cần những thứ anh cho, plè!”

“Tô Bối Đăng, cậu…” Phương Dư một thân ướt nhẹp, ức chế đến không nói lên lời, quay người đuổi theo.

Tô Bối Đăng bỏ chạy mà không nhìn đường, vì thế mà đã đâm sầm vào lòng ngực một người, sau đó theo quán tính mà ngã ra sau, cũng may người kia tay nhanh lẹ mắt, đỡ được cậu.

“Có sao không?”

Tô Bối Đăng xoa xoa mũi ửng đỏ, lắc đầu: “Chú ơi…”

Phương Quân Thụy nhìn thấy cổ cậu nổi mẩn đỏ ửng lên, không khỏi nhíu mày: “Đã đυ.ng vào thứ gì ở vườn cây sao?”

“Không có mà…” Tô Bối Đăng bị hỏi mới nhận thức được cổ và vai rất ngứa, định đưa tay gãi thì bị Phương Quân Thụy ngăn lại.

“Đừng chạm vào.” Sau đó quay sang nói quản gia: “Ngươi đi gọi bác sĩ đến đây, nhanh một chút.”

“Chú ơi, em chóng mặt quá.” Hai mắt Tô Bối Đăng hoa lên, chân đứng cũng không vững.

“Tô Bối Đăng, cậu…” Phương Dư đuổi đến, lời còn chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược lại vào cổ họng, tiếp đó cố nặn ra nụ cười hoàn hảo: “Anh họ…”

Phương Quân Thụy không để ý đến Phương Dư, mà cẩn thận ôm Tô Bối Đăng lên, để đầu cậu tựa vào vai mình: “Chờ chút, ta ôm em vào trong nghỉ ngơi.”

“Vâng…”

“Anh họ…” Phương Dư thấy Phương Quân Thụy chỉ xem thiếu niên, không khỏi có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ giọng gọi lần nữa.

Lúc này Phương Quân Thụy mới đánh mắt nhìn sang Phương Dư, thấy y một thân ướt nhem, mày khẽ nhíu, giọng lạnh tanh: “Phương Dư, ngươi đến đây làm loạn?”

Phương Dư mắt thấy Phương Quân Thụy nóng giận, hơi nhìn Bối Đăng trong tay hắn, hoà hoãn cười cười: “Không phải. Em chỉ đang cùng tiểu Tô tán chuyện chút thôi.”

Phương Quân Thụy liếc y một cái, lại nhìn Tô Bối Đăng nửa tỉnh nửa mê trong lòng: “Phải không?”

Nếu chỉ đơn giản là tán chuyện, việc Bối Bối hoảng loạn bỏ chạy, rồi rơi vào trạng thái không tỉnh táo lại là chuyện gì?

“Ngươi ở đây chờ. Ta sẽ gặp ngươi sau khi em ấy ổn định.” Phương Quân Thụy dứt lời liền đưa Tô Bối Đăng vào trong nhà.

“Từ từ, anh họ. Ít nhất phải cho em đồ thay chứ! Anh họ, anh họ…” Phương Dư đứng nói lớn, đáng tiếc Phương Quân Thụy chỉ tập trung nhìn người trong lòng, không hề nghe thấy lời của Phương Dư.

.

“Nguyên soái, sức khỏe cậu Tô không sao, đều đã ổn ạ.” Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho Tô Bối Đăng nói: “Cậu ấy bị dị ứng với tin tức tố của Omega, về sau nên tránh thì hơn.”

Dị ứng với tin tức tố Omega cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Alpha và Omega ngoại trừ giá trị tin tức tố không tương thích, thì chưa có trường hợp nào gọi là dị ứng cả.

Dị ứng? Phương Quân Thụy trầm ngâm. Hắn nhớ không lầm, thì Phương Dư là một Omega có giá trị tin tức tố cao. Là nhân vật được rất nhiều Alpha để ý và săn đón.

“Ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đi.” Phải nhắc nhở Bối Bối tránh tiếp xúc với những người như vậy mới được.

“Bối Bối, em còn chóng mặt không?” Phương Quân Thụy cúi đầu nhìn Tô Bối Đăng hỏi.

“Đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn chú nhiều lắm nha.” Nếu không phải nhờ Phương Quân Thụy xuất hiện đúng lúc, có lẽ cậu sẽ khó thoát khỏi vòng vây của Phương Dư. Ai mà ngờ một Omega lại có sức lực lớn như vậy…

“Phương Dư, cậu ta nói là cùng em tán chuyện. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là tán chuyện, vì cái gì em lại hoảng loạn?” Phương Quân Thụy chậm rãi đặt ra nghi vấn: “Còn có một việc, tại sao trên người em lại có mùi của Phương Dư? Em kể rõ đầu đuôi sự việc cho ta nghe một chút.”

Tô Bối Đăng cảm nhận được tâm trạng Phương Quân Thụy không hề tốt, hơn nữa bản thân cậu cũng không thích giấu diếm cái gì, vì thế mà thành thật kể lại: “Ban đầu em và y đúng là có thể xem là tán chuyện, vì y là người chủ động trước. Sau đó Phương Dư nói những lời rất kì quái, như là bảo em đang hấp dẫn anh ta, tin tức tố của em thơm quá, em thật đáng yêu…”

“Anh ta còn trói tay em ra sau, nếu không phải em nhanh tay ném bình tưới vào người anh ta, sợ là khó thoát.” Vừa kể vừa tỏ ra bản thân đã gặp phải một việc vô cùng ủy khuất.

Sắc mặt Phương Quân Thụy thoáng âm trầm, hắn tiến sát lại cổ Tô Bối Đăng, cắn nhẹ một cái.

“Ah.” Tô Bối Đăng giật mình che lại cổ, nước mắt lưng tròng: “Huhu, ngay cả chú cũng muốn bắt nạt em…”

Đáy mắt Phương Quân Thụy lóe lên tia ý cười: “Không phải là ta muốn bắt nạt em, ta chỉ không muốn trên người em lưu lại mùi hương của kẻ khác ngoài ta.”

Phương Quân Thụy vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán Tô Bối Đăng: “Ngủ thêm một lát, buổi tối ta dẫn em xuống phố chơi.”

Tô Bối Đăng cười lên, vờ như bản thân vừa chịu phải đả kích nói: “Vậy chú ơi, anh có thể ngủ cùng em không? Hoặc là ở bên cạnh thôi cũng được. Em vừa bị dọa kìa, em muốn được tin tức tố của anh an ủi cơ.”

Vẻ mặt Phương Quân Thụy lộ ra sự bất đắc dĩ, sủng nịnh mà cười nhẹ: “Được rồi. Ngoan đi.”

Nhưng người khác đã sớm rời đi, chỉ còn mỗi AI quản gia đứng đó chờ lệnh. Chẳng qua nó không ngờ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này, hiện tại nó chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn thẳng mà nuốt xuống nỗi cô đơn.

Chờ đến khi Tô Bối Đăng thật sự ngủ say, Phương Quân Thụy mới trở lại nét mặt lạnh nhạt thường ngày nói với quản gia: “Cho người mang một hộ tá Beta đến đây chăm sóc cho Bối Bối. Về các Omega, ngươi sắp xếp cho họ nghỉ, hoặc là dời đến khu vực khác, tuyệt đối không được ở gần phạm vi Bối Bối sinh hoạt.”

“Đã rõ, thưa chủ nhân. Tôi lập tức tiến hành ngay đây.” AI quản gia vô cùng phấn khởi mà đáp ứng.

Chủ nhân của nó tận lực muốn bảo hộ người yêu, nó tất nhiên cũng sẽ tận lực hỗ trợ chủ nhân bảo hộ người trong lòng của ngài ấy.

Phương Dư ở bên ngoài chờ hết cả một buổi, cả người vì lạnh mà khẽ run lên.

Rồi y nghe thấy tiếng bước chân, quay người thì phát hiện là Phương Quân Thụy. Y hơi ngập ngừng: “Anh họ…”

“Gọi ta là gì?” Phương Quân Thụy thấp giọng.

“Ng… Nguyên soái.” Phương Dư đối với người anh họ này chưa bao giờ dám lớn tiếng. Thứ nhất là do bối phận, thứ hai là do khí thế trên người Phương Quân Thụy quá lớn.

“Phương Dư, ta nghĩ ngươi là người hiểu rõ tính tình của ta nhất, nhỉ?”

Phương Dư nghe câu này, không chút do dự mà gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ngươi nói xem, kẻ muốn đánh chủ ý lên bạn đời của ta, nên lãnh nhận hậu quả gì?” Phương Quân Thụy thấp giọng gằn từng chữ.

“Tất nhiên sẽ phạt năng, sau đó ném đến tinh cầu xa xôi để tự biên tự diệt.”

Phương Quân Thụy híp mắt, cười như không cười: “Kế này không tệ. Phương Dư, ngươi có muốn là người đầu tiên lãnh nhận phương pháp tự mình bày ra không?”

“Nguyên soái, ngài nói vậy là ý gì? Tôi không hề đánh chủ ý lên người của Nguyên soái mà. Chẳng qua chỉ là một nhân viên…” Phương Dư miệng nhanh hơn não vội vàng giải thích.

“Nguyên soái, ngài cũng thấy đấy, tiểu Tô đáng yêu mềm mại như vậy, ai nhìn mà không muốn khi dễ chút chứ…” Phương Dư nói một hồi mới nhận thấy có gì đó sai sai.

AI quản gia: Phương tổng, tôi thắp ngài nén hương. Lên đường bình an nha.

Trong nháy mắt, Phương Dư bị tin tức tố tấn công đến ngã xuống mặt đất, co gối hai tay vòng qua ôm chặt bụng: “Ư…”

Tin tức tố của Enigma vốn rất mạnh, hiện tại phát hiện củ cải mà mình chăm sắp bị heo ủn mất, thì giá trị tín tức tố lại càng tăng vọt.

“Nguyên, nguyên soái… Xin ngài thu lại tin, tin tức tố…” Phương Dư gắng sức gượng dậy nói.

“Phương Dư, Bối Bối không phải là người mà ngươi muốn có là có được.” Sự lạnh lẽo trong giọng nói của Phương Quân Thụy không hề tan đi một xíu nào: “Nể mặt ngươi là em họ, cũng chưa gây tổn hại cho Bối Bối, lần này ta không tính toán. Nhưng tuyệt đối không có lần sau, rõ chưa?”

Phương Dư bị áp đến đầu óc mơ hồ, liên tục gật đầu. Phương Quân Thụy xem như nhận được câu trả lời ổn thỏa, đánh ngất Phương Dư rồi ném cho hộ vệ: “Đem trả về Phương gia, nói với cha của cậu ta rằng đừng để con của họ tác quai tác quái ở phủ Nguyên soái, cũng đừng có chọc giận Nguyên soái phu nhân.”

“Tuân lệnh!” Nhóm hộ vệ nhanh chóng chấp hành, trực tiếp vác Phương Dư lên vai, nhét vào phi hành khí rời đi.

“Quản gia, điều chỉnh lại vân tay. Ngoại trừ ta và Bối Bối, không ai được phép bước vào, trừ khi có lệnh của ta hoặc của em ấy.”

AI quản gia: “Vâng, chủ nhân.”

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »