Chương 185: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (7)

…Chương 7…

…___________…

Đây là lần đầu tiên Tô Bối Đăng nghe thấy Phương Quân Thụy gọi cậu một cái tên thân mật như vậy.

Tin tức tố rối loạn càng lúc càng mạnh, bắt đầu tản mạnh ra xung quanh. Không chỉ Alpha, mà ngay cả những Beta cũng bị ảnh hưởng, hai chân bọn họ mềm nhũn, thiếu chút nữa là té ngã. Duy chỉ có Tô Bối Đăng là không bị ảnh hưởng như vậy, ngược lại cậu cảm thấy tin tức tố này như đang muốn chạm vào cậu, nhưng lại không dám.

Tô Bối Đăng trầm mặc, sau đó thả chậm bước chân đi đến trước mặt Phương Quân Thụy, nắm lấy tay hắn.

Phương Quân Thụy nhịn lại cơn đau ở hai bên thái dương, nhíu mày, rút tay ra gằn giọng: “Ta đã bảo em trở về mà!”

“Chú à, chú ngoan một chút.” Dù sao thì vị Nguyên soái đại nhân này cũng hay giúp đỡ cậu, nếu hiện tại cậu giúp lại hắn bằng cách xoa dịu tin tức tố, cũng xem như là có qua có lại đi?

Những hộ vệ khác nghe thấy lời Tô Bối Đăng nói mà trợn trắng mắt. Cái mỏ hỗn này, cậu ỷ được Nguyên soái chiều nên được nước làm tới à? Muốn đốt nhà cũng đừng kéo bọn họ đốt luôn có được không?!

Sắc mặt Phương Quân Thụy hơi trầm xuống, đầu ngón tay hơi nhúc nhích, sau đó đem Tô Bối Đăng kéo vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình: “Không sợ?”

“Sợ gì ạ?” Tô Bối Đăng tuy rằng có chút lạ lẫm với tư thế này, nhưng cậu cũng không để ý lắm. Cậu tiến sát gần cổ Phương Quân Thụy, ngửi ngửi: “Chú Phương, chú thơm quá à…”

Cánh tay Phương Quân Thụy vòng qua eo Tô Bối Đăng, hơi siết chặt, đầu hắn gục xuống vai cậu, trầm giọng: “Yên nào, để ta ôm em một chút.”

Tô Bối Đăng nghe Phương Quân Thụy nói muốn ôm, vì thế mà cũng không nhúc nhích nữa. Trong lúc hắn ôm, cậu chậm rãi thả ra tin tức tố an ủi.

Qua một lúc lâu sau, Phương Quân Thụy vẫn không muốn buông ra. Hắn chuyển sang vùi đầu vào cổ Tô Bối Đăng, dụi dụi.

Bộ dáng giống như một đứa nhỏ đang làm nũng.

“Chú ơi?” Tô Bối Đăng gọi.

“Ừm?” Phương Quân Thụy cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng đáp.

Tô Bối Đăng nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi: “Chú có đỡ hơn chút nào không?”

Lần này Phương Quân Thụy hơi buông Tô Bối Đăng ra, nhìn cậu một chút rồi gật đầu.

Phương Quân Thụy không dối lòng. Tin tức tố của Tô Bối Đăng quả thật rất có hiệu nghiệm với hắn, tuy cậu không có tinh thần lực, nhưng vẫn có thể giảm bớt sự đau đớn trong đầu hắn.

Tô Bối Đăng vấn thấy hắn là lạ, không yên tâm hỏi lại: “Muốn ôm lần nữa không?”

Tô Bối Đăng vừa nói vừa mở rộng vòng tay.

“Đừng có kí©h thí©ɧ ta.” Phương Quân Thụy thấp giọng.

Tô Bối Đăng khó hiểu. Tui kí©h thí©ɧ chú chỗ nào chớ? Tui đang an ủi chú đó!

“Có muốn đi học không?”

“Hả?”

Đột nhiên xoay chuyển chủ đề, khiến Tô Bối Đăng nhất thời theo không kịp.

“Ta hỏi em có muốn đi học không?” Phương Quân Thụy lặp lại.

Tô Bối Đăng nghĩ nghĩ một chút, nói: “… Đi học thì con không thích. Nhưng nếu chú dạy con lái cơ giáp thì con rất vui.”

“Được.”

“Không được.” Quản gia lập tức nói: “Chủ nhân, xin ngài rút lại lời nói vừa rồi. Tuy tình trạng của ngài hiện tại đã được trấn an, nhưng chưa khôi phục hoàn toàn, sẽ rất nguy hiểm cho ngài và cả cậu Tô.”

Tô Bối Đăng nói thế nào thì vẫn là thiếu niên, sức lực càng không thể so với Nguyên soái đã chiến đấu trên chiến trường nhiều năm được. Hiện tại tin tức tố và tinh thần lực của hắn đều bị thương, có khả năng bạo phát bất cứ lúc nào. Hơn nữa bọn họ cũng không nỡ để người vô tội như Tô Bối Đăng bị vạ lây.

Phương Quân Thụy không thèm để ý đến lời nói của AI quản gia, chỉ nhìn chằm chằm Tô Bối Đăng: “Có muốn học không?”

Tô Bối Đăng thật ra là chỉ hứng thú nhất thời thôi, vì mấy hôm trước cậu xem trên mạng, thấy người điều khiển cơ giáp rất ngầu, cho nên mới có suy nghĩ muốn học.

Nhưng mà cậu không thích ngược đãi người khác đâu, huống chi đối phương đang không được khỏe. Bảo người ta dạy mình trong tình trạng đó là quá đáng lắm luôn á.

“Vẫn là chờ đến khi chú khỏe lại đi. Cũng không có gấp mà.” Tô Bối Đăng mỉm cười nói.

“… Ừm.” Phương Quân Thụy thấy cậu nói vậy, cũng không tiếp tục hỏi. Lần nữa vùi đầu vào cổ cậu, nỉ non: “Bối Bối, em thơm thật đấy.”

AI quản gia biết chủ nhân của nó rất thích Tô Bối Đăng, cũng vì biết điều này mà nó lo sợ Phương Quân Thụy sẽ bất thình lình mất kiểm soát mà làm ra việc không nên.

Nhưng khi nó định lên tiếng khuyên lần nữa, thì lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Phương Quân Thụy liếc qua.

Tinh thần lực của hắn bắt đầu nổi trận cuồng phong, mạnh mẽ phóng thích, khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển, đèn điện liên tục chớp tắt, rồi nổ tung. Giọng Phương Quân Thụy như mang theo sát khí vô hình: “Nếu ngươi tiếp tục nói những điều vô nghĩa, ta đảm bảo sẽ biến ngươi thành đống sắt vụn.”

Những Alpha, ngay cả Beta cũng bị tinh thần lực của Enigma đang tức giận áp chế, đều không chịu được mà khụy xuống, ôm đầu đau đớn.

Tô Bối Đăng đối diện với cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, cả người lạnh toát. Đây không phải là chú tốt bụng trầm lặng mà cậu biết nữa rồi.

Tô Bối Đăng bỗng dưng có cảm giác muốn bỏ trốn! Nhưng cậu cũng bị tinh thần lực của hắn ảnh hưởng, gây ra tình trạng thân thể vô lực, muốn nhúc nhích cũng không được.

“Em sẽ đi sao?” Giọng Phương Quân Thụy rất trầm mà hỏi Tô Bối Đăng.

Cánh tay rắn chắc của Enigma càng siết chặt lấy eo tiểu Alpha, như sợ đối phương sẽ rời khỏi mình.

Tô Bối Đăng cũng không phải đồ ngốc, cậu biết nếu bây giờ cậu chỉ cần gật đầu một cái. Phương Quân Thụy chắc chắn sẽ phá hủy luôn cả dinh thự này, không chỉ vậy mà những người khác cũng sẽ phải chịu thương tổn rất nặng.

Tô Bối Đăng nhìn những hộ vệ vì không chịu được sự bạo lực ngầm này mà ngã quỵ, ánh mắt cậu kiên định hơn, nắm chặt lấy tay hắn: “Không được phóng tin tức tố nữa!”

Sau khi biết bản thân là một Alpha, rồi lại bị một Enigma hiếm có đánh dấu tạm thời ngay sau khi phân hóa, lòng cậu quả thật rơi vào trạng thái trăm sự ngổn ngang. Cũng hiểu ra vì sao lại thích mùi hương, thích ỷ lại vào hắn.

Nhưng với tư cách là một Alpha kiêu ngạo, cậu không thể để Phương Quân Thụy gây náo loạn. Hừ, đã đánh dấu cậu thì chính là người của cậu, đã là người của cậu thì phải nghe lời cậu.

Phương Quân Thụy nhìn Tô Bối Đăng, nhấp môi muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn chịu thua mà không nói gì nữa. Đồng thời cũng thu lại tin tức tố, chỉ thả ra một ít bao quanh Tô Bối Đăng, như muốn bảo cậu đừng giận.

AI quản gia hoàn toàn không nghĩ chủ nhân nhà nó sẽ nghe lời một tiểu Alpha như vậy. Trước kia, khi chủ nhân vừa mới phân hóa, vì lượng tin tức tố quá khủng bố mà phá luôn một nửa bệnh viện.

Nhưng lần này lại rất ngoan, tuy vẫn hơi cọc với nó và những người còn lại một chút. Chủ nhân của nó đây là yêu ai là yêu hết mình sao?

Tô Bối Đăng lấy khăn tay, nhẹ tay lau đi mồ hôi trên trán Phương Quân Thụy, mềm mại nói: “Chú còn đau đầu không? Em giúp chú xoa xoa nha?”

“Được. Vào phòng trước đã.” Phương Quân Thụy nói xong liền ôm Tô Bối Đăng vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại, để lại những con người và một AI đứng ngơ ra.

Vậy là xong rồi hả?

.

Phương Quân Thụy tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, hắn chậm rãi ngồi dậy thì thấy ngực, cánh tay đều đã được băng lại. Trên người cũng không có cảm giác không thoải mái, hẳn là có người đã giúp hắn lau.

Phương Quân Thụy hít sâu một hơi, mùi hương đêm qua của Bối Đăng nhà hắn vẫn còn lưu lại.

Của em ấy vẫn là dễ chịu nhất.

Lúc này, AI quản gia đứng ngoài gõ cửa, nói: “Chủ nhân, em họ của ngài đến thăm.”

Em họ của Phương Quân Thụy tên là Phương Dư, nhỏ hơn Phương Quân Thụy ba tuổi, là một Omega. Y hiện tại thay cha tiếp quản công ty, lâu lâu vẫn qua lại với Phương Quân Thụy.

Phương Quân Thụy không để tâm đến người em họ không thân thiết này, chỉ hỏi: “Bối Bối đâu?”

“Cậu ấy đang chơi với cây ở nhà kính.”

“Ừm, ta biết rồi.” Dứt lời liền đứng dậy thay quần áo.

Phương Dư quen nẻo quen cửa dạo một vòng quanh dinh thự. Y biết tính khí của Phương Quân Thụy, hắn vô cùng không thích việc người khác tự tiện ra vào trong nhà hắn.

Khi đi qua nhà kính, y thoáng ngửi thấy mùi hương hoa anh túc. Vì tò mò mà Phương Dư đã đi vào trong, đập vào mắt anh là một thiếu niên đang tập trung lặt từng lá vàng lá hư. Bộ dáng cậu cao cao gầy gầy, gương mặt baby khá đáng yêu.

“Khụ. Cậu là ai vậy?” Phương Dư khẽ ho khan, lên tiếng hỏi.

Tô Bối Đăng bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của người khác ngoài cậu. Nhưng mà cậu cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Em là Bối Đăng, là nhân viên chăm sóc cây.”

“Ra là vậy.” Phương Dư xác định người trước mặt mình là một Alpha, hơn nữa mùi hương cũng rất mê người. Y híp mắt nhìn Bối Đăng, nghĩ gì không rõ.

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…