Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 184: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 6…

…_____________…

Tô Bối Đăng tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà. Gian phòng có chút tối, cậu nhất thời không biết đây là đâu.

Tô Bối Đăng chống tay ngồi dậy, cảm giác cả người vô cùng nhức mỏi, mu bàn tay đang truyền thuốc cũng có chút đau nhức. Cậu đưa tay còn lại sờ sờ đầu chính mình, lầm bầm: “Sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đang ở trên phi hành khí, sau đó bị kì mẫn cảm quấy nhiễu, tiếp đó…”

Tô Bối Đăng bắt đầu nhớ lại, tuy rằng không nhớ rõ gương mặt người kia, nhưng người kia và cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng biết được!

Tô Bối Đăng khựng lại, đưa tay sờ sờ sau gáy: “Cái này…”

Lúc này cánh cửa khẽ mở ra, đèn trong phòng cũng được bật sáng. Tô Bối Đăng nhắm chặt mắt, sau đó mới từ từ mở ra, dần dần làm quen với ánh sáng.

Phương Quân Thụy nhìn cậu một chút, thấy tinh thần cậu có vẻ ổn cũng an tâm phần nào. Hắn đi lại rót một cốc nước đưa cho cậu: “Nào, uống chút nước cho đỡ khô họng.”

Tô Bối Đăng ngơ ra, ngay sau đó liền khôi phục tinh thần, đưa tay nhận cốc nước, cười: “Cảm ơn chú ạ.”

Phương Quân Thụy chờ Tô Bối Đăng uống nước xong, lấy lại cốc từ tay cậu: “Cơ thể còn khó chịu không?”

Tô Bối Đăng từ sau khi biết Phương Quân Thụy là Nguyên soái, cũng không có tỏ ra thái độ quá khép nép, sợ hãi, cũng vì vậy mà vô tư nói: “Cơ thể thì con đã thấy khỏe hơn rồi, nhưng sau gáy lại có cảm giác lạ lạ, sờ sờ giống như có dấu răng ấy.”

Phương Quân Thụy: “……”

“Phải rồi, nhân tiện chú xem giúp con đi, có phải là dấu răng không?” Tô Bối Đăng nói xong liền cúi đầu xuống, lộ ra phần gáy.

Theo nhận biết của Tô Bối Đăng, thì chỉ có Omega mới đánh dấu được, còn Alpha tuy cũng có tuyến thể, nhưng dù bị cắn cũng sẽ không có bất thường xảy ra. Ở thế giới trước, khi cậu là Omega, cậu cũng cắn thử vào gáy Chu Phong Sở, hắn không những không sao, ngược lại còn nhân cơ hội đó mà bắt nạt cậu.

Cho nên khi ở thế giới có phần tương tự, Tô Bối Đăng cũng nghĩ nó sẽ không có gì khác.

Phương Quân Thụy không trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào gáy Bối Đăng, ánh mắt hơi tối lại, vô thức dùng lưỡi liếʍ nhẹ răng nanh chính mình, sau đó hắn đưa tay vuốt ve cái gáy của cậu. Dấu răng này, là hôm đó hắn mất khống chế mà đánh dấu tạm thời…

Tô Bối Đăng đột ngột bị vuốt mà rùng mình, đưa tay checlại, nhanh chóng tránh né ngón tay đang sờ gáy mình.

Tô Bối Đăng ngẩng đầu khó hiểu nhìn Phương Quân Thụy. Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy bản thân cư xử hơi quá. Chính cậu đã nhờ người ta xem thử, vậy mà lại có phản ứng lớn như thế.

Phương Quân Thụy khôi phục tinh thần, nhắm lại mắt, khẽ thở dài. Hắn vẫn nhớ rõ bản thân hôm ấy bị cậu hấp dẫn đến mất khống chế, đó cũng là lần đầu tiên hắn có phản ứng mãnh liệt với một người như vậy. Nếu không phải ban nãy Bối Đăng né tránh…

“Có muốn ra ngoài không?” Phương Quân Thụy không muốn nghĩ nữa, lập tức thay đổi chủ đề.

“Quản gia sẽ đi cùng con chứ?” Tô Bối Đăng rất thích AI quản gia, nói chuyện với nó rất vui.

“……” Phương Quân Thụy sắc mặt đen lại, lạnh giọng: “Quản gia không có thời gian đi với cậu.”

Vì cái gì vừa mở miệng đã muốn AI quản gia đi cùng? Nói chuyện với robot có gì thú vị chứ! Ta đi cùng khiến em cảm thấy nhàm chán à?

Phương Quân Thụy vẫn còn tức việc Bối Đăng tặng quà cho AI quản gia. Rõ ràng là hắn cũng quan tâm cậu mà, sao chỉ có quản gia là có quà chứ!

“Thật tiếc quá…” Tô Bối Đăng có chút tiếc nuối, nói.

Lại còn tiếc!? Phương Quân Thụy không muốn nghe lời này nữa, khó chịu nói: “Không cho cậu ra ngoài nữa. Quỳ lên, đọc to và rõ ràng hai trăm lần “Em biết lỗi rồi” cho ta, nhanh!”

Tô Bối Đăng đầu đầy dấu chấm hỏi. Why? Tui làm gì sai?

Tô Bối Đăng nghĩ mãi vẫn không biết bản thân làm sai, nói sai cái gì. Khi không bị phạt, cậu vô cùng uất ức mà nhìn hắn: “Nhưng con hình như không có phạm lỗi mà?”

Đúng là không có. Nhưng vì không vui, Phương Quân Thụy vẫn đúng lý hợp tình, hừ lạnh nói: “Còn nói không có? Vừa đến chỗ ta đã gây nhiễu loạn, công việc thì chưa làm, mà đã ngủ nướng hơn hai ngày. Cậu nói xem, như vậy đã đủ chưa?”

“……” Tô Bối Đăng cảm thấy vô cùng oan ức. Tui cũng đâu có muốn vậy đâu. Kì mẫn cảm xuất hiện đột ngột, tui cũng không phòng bị kịp thời được mà.

Phương Quân Thụy thấy cậu dỗi mà không dám nói, trong lòng như bị cào nhẹ. Trước giờ hắn chỉ thấy Alpha mạnh mẽ hùng dũng, nói năng ngông cuồng, thật sự hiếm thấy một Alpha mềm mại và đáng yêu như Tô Bối Đăng.

“Không muốn chịu phạt?” Phương Quân Thụy sát lại gần Tô Bối Đăng, trầm thấp nói.

“Không, không dám…” Mặt Tô Bối Đăng thoáng đỏ, giọng nói trở nên yếu ớt. Phương Quân Thụy cách cậu quá gần, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, khiến cậu nhất thời muốn thân cận.

Cái cảm giác muốn dựa dẫm này quá kì quái. Tô Bối Đăng không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, không phải chỉ có Omega…

Từ từ… Tô Bối Đăng như nhớ ra điều quan trọng. Cậu quên mất thế giới này không giống với thế giới mà cậu từng đi qua. Nơi này còn có một giới tính đặc biệt, có thể đánh dấu cả Alpha!

Mà người sở hữu giới tính đặc biệt này, không phải đang ở trước mặt cậu, vị Nguyên soái Enigma sao?!

Phương Quân Thụy đưa tay khẽ xoa nhẹ tuyến thể sau gáy Tô Bối Đăng, gợi lên khóe môi: “Ta bận rồi, em tự chơi đi.”

Dứt lời liền đứng lên rời đi. Phương Quân Thụy biết rõ việc phóng tin tức tố với Tô Bối Đăng, người bị hắn đánh dấu tạm thời, sẽ khiến cậu sinh ra cảm giác muốn thân cận, mà cảm giác này sẽ kéo dài ít nhất là một tháng.

Phương Quân Thụy chính là muốn dùng cách này trêu chọc cậu. Tất nhiên, điều tiên quyết chính là việc trêu chọc này phải nằm trong phạm vi an toàn.

Tô Bối Đăng không hiểu sao bản thân có chút thất vọng, không muốn hắn đi. Mình rốt cuộc là bị sao vậy nè. Tô Bối Đăng buồn bực trong lòng, nhưng cũng không tránh khỏi mê man.

.

Một tuần sau, Tô Bối Đăng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Phương Quân Thụy, không khỏi có chút chán nản.

“Quản gia ơi, Nguyên soái nhà các anh đi đâu mất tiêu rồi? Tôi không có thấy chú ấy.” Tô Bối Đăng vừa tưới cây, vừa hỏi.

“Cậu nhớ ngài ấy à?” AI quản gia cười đùa hỏi.

Tô Bối Đăng hơi khựng lại, bĩu môi lẩm bẩm: “… Ai thèm nhớ chú ấy chứ.”

“Nếu ngài ấy mà nghe được, sẽ rất buồn đấy cậu Tô à. Nguyên soái chưa từng để ý, quan tâm ai một cách từng li từng tí như thế đâu.” Quản gia tiếp tục nói: “Cậu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất đấy.”

Lời nói của quản gia hoàn toàn không phải là nói dối. Phương Quân Thụy tàn nhẫn, lạnh lùng thế nào, có lẽ ngoại trừ Tô Bối Đăng, không có ai là không rõ.

Hắn nói gϊếŧ chính là gϊếŧ, mặc kệ người đó cầu xin thế nào. Khi đánh quân địch, hắn càng tàn nhẫn hơn bất kì ai, với hắn mà nói ‘Gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót, tha cho địch chính là thả hổ về rừng, để lại tai họa ngầm.’

Nó cũng biết Tô Bối Đăng chỉ là đang nói giỡn, bởi vì nó thấy được tia lo lắng xen lẫn chờ mong khi cậu nhắc đến chủ nhân của nó. Hơn nữa, nó nói như thế cũng là muốn thúc đẩy tình cảm hai người.

Làm một AI quản gia tận tâm tận lực như nó cũng khổ lắm chứ đùa.

Đêm hôm đó, dinh thự của Phương Quân Thụy vô cùng ồn ào. Tô Bối Đăng phải hỏi thăm qua mấy hộ vệ, mới biết Phương Quân Thụy giao chiến bị đạn bắn bị thương. Có lẽ do đợt tấn công trước bị tổn thương tinh thần lực, nên tình trạng Phương Quân Thụy càng thêm không xong.

“Quản gia, tôi có thể vào thăm chú ấy không?” Tô Bối Đăng lo lắng hỏi.

“Rất xin lỗi, nhưng cậu không thể vào.” Quản gia lắc đầu: “Tinh thần lực và tin tức tố của ngài ấy đang rất nhiễu loạn, cậu tiến vào sẽ bị ảnh hưởng mà rơi kì mẫn cảm lần hai.”

“Nhưng mà…”

“Bối Bối, trở về phòng của em đi.” Phương Quân Thụy ép bản thân giữ tỉnh táo, bước ra thấp giọng nói với Tô Bối Đăng.

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »