Chương 183: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (5)

…Chương 5…

…___________…

Trưa hôm sau, trên sân thượng của đồn cảnh sát xuất hiện một chiếc phi hành khí. Trên đó có gắn một chiếc huy hiệu đặc biệt, là biểu tượng riêng của quân dụng.

“Xin chào Tô Bối Đăng thiếu gia, chúng tôi theo lời Nguyên soái căn dặn đến đón cậu.” Một người mặc trang phục quân đội lên tiếng nói với Tô Bối Đăng, động tác đưa cậu lên cũng rất thận trọng.

“Cảm ơn ạ.” Tô Bối Đăng bước lên phi hành khí, quay lại nói.

“Là nhiệm vụ của chúng tôi.” Người nọ nghiêm cẩn đáp.

“Nhóc Đăng, đến đó phải giữ gìn sức khỏe đấy, không được bỏ bữa. Nếu buồn thì về đây, chỗ chúng ta luôn mở cửa chào đón con.” Hàn Đông như gà mẹ thương con, căn dặn đủ điều.

“Con biết rồi ạ. Cảm ơn các chú nha.” Tô Bối Đăng đưa tay vẫy vẫy: “Hẹn gặp lại các chú.”

Mọi người: “Hẹn gặp lại.”

“Híc, bé con đi mất rồi, không còn ai cho tôi chọc ghẹo nữa.”

“Thằng bé chỉ đi làm thôi, chứ có đi mãi đâu mà rầu.”

“Sĩ quan Hàn, Tiểu Tô là Alpha thật sao? Tôi còn hi vọng thằng bé là Omega mềm mại đấy, nhà tôi có thằng con rất thích Tiểu Tô.”

“Ừm, là Alpha. Nguyên soái cũng xác nhận việc này mà.”

“Vậy à, tuy có hơi tiếc. Nhưng Tiểu Tô là Alpha cũng tốt, tính cách lại dễ thương như vậy, hẳn sẽ không bị ai bắt nạt đâu ha?”

“Chắc chắn rồi.”

Bên trong chiếc phi hành khí này có chút giống với khoang hạng VIP của máy bay đời thực, chỉ khác là vẻ bề ngoài kích thước nhỏ gọn hơn.

Tô Bối Đăng ngồi nhìn ra ngoài ô cửa. Thế giới này so với thế giới cậu từng đi qua hiện đại hơn rất nhiều. Các phương tiện có thể tự động di chuyển, còn có xe trượt bay,…

“Chúng ta không phải nên dừng ở đây sao?” Tô Bối Đăng chỉ vào tòa nhà bên dưới, hỏi.

Cậu rất có ấn tượng với tòa nhà của vị Nguyên soái gì đó, chắc chắn không thể nhầm đâu. Nhưng sao họ lại không đáp xuống?

“Nơi chúng ta đến là nhà chính. Còn tòa nhà này chỉ là nơi làm việc thôi ạ.” Một hộ vệ Beta nói.

“… Nguyên soái của các anh giỏi thật đấy.” Tô Bối Đăng cảm thán nói. Cậu cũng muốn có tiền, cũng muốn có nhà…

Hộ vệ Beta nghe thế thì hai mắt sáng lên, lập tức lén lút nhắn với người bên kia:

[Nguyên soái, cậu Tô khen ngài đẹp trai, giỏi giang và giàu có.]

Phương Quân Thụy: “……”

“Cậu Tô có muốn ăn gì không?” Hộ vệ Beta này cũng không hi vọng Nguyên soái sẽ trả lời anh ta, nên đã quay qua tán chuyện với Tô Bối Đăng.

“Tôi không kén lắm, chỗ anh có gì thì tôi ăn đó.”

“Được, vậy cậu chờ chút.” Hộ vệ gật đầu nói, sau đó rời đi.

Hộ vệ vừa rời đi không lâu, bỗng nhiên l*иg ngực Tô Bối Đăng đập ‘Thịch’ một cái.

“Ư…” Tô Bối Đăng ôm ngực, gục đầu xuống bàn. Tiếp đó đầu óc cậu bắt đầu xây xẩm, cả người vô cùng bứt rứt khó chịu.

“Cậu Tô, cậu làm sao vậy?!” Hộ vệ vừa quay trở lại, nhìn thấy trạng thái khác thường của Tô Bối Đăng liền lo lắng: “Lập tức gia tăng tốc độ đến dinh thự.”

“Rõ!”

Tô Bối Đăng mơ hồ nhận ra đây là kì mẫn cảm của Alpha.

“Giúp tôi lấy thuốc ức chế, hình như kì mẫn cảm của tôi xuất hiện rồi…”

“Kì mẫn cảm? Thế thì không được, thuốc ức chế không thể dùng lung tung, buộc phải cách nhau bốn mươi tám tiếng.” Hộ vệ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Cậu cố gắng một chút, sắp tới nơi rồi. Lúc đó sẽ có bác sĩ hỗ trợ cậu.”

Tô Bối Đăng khó chịu đến mức muốn nổi nóng. Nhưng cậu cố gắng nhịn lại, không quá dùng lực mà đẩy hộ vệ ra, hoàn toàn không muốn bất cứ ai chạm vào mình.

Hộ vệ cũng biết kì mẫn cảm ở Alpha rất khó chiều. Một khi khiến Alpha ở thời kì mẫn cảm tức giận, họ có thể phá nát cả một khu. Cũng vì thế mà hộ vệ không dám lần nữa tới gần Tô Bối Đăng, chỉ có thể vừa xem tình hình của cậu, vừa hối thúc người lái phi hành khí tăng tốc.

Phi hành khí rất nhanh liền đến nơi. Hộ vệ liền sai người vào cấp báo với Nguyên soái.

Lông mày Phương Quân Thụy khẽ nhíu khi nghe sự tình, đứng lên: “Ta đến đó.”

Khi Phương Quân Thụy tiến vào, đã thấy Tô Bối Đăng co gối vào một góc, cậu tự cắn vào cánh tay chính mình, dường như đang cố gắng không chế để không nổi điên.

Phương Quân Thụy quỳ một gối xuống trước mặt Tô Bối Đăng, giọng nói nghe thì cảm thấy lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại xẹt qua tia nhu hoà nhìn cậu: “Không sao chứ?”

Tô Bối Đăng đầu óc mơ hồ, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Phương Quân Thụy.

Phương Quân Thụy thấy Tô Bối Đăng chỉ nhìn hắn mà không trả lời, cũng không có tức giận. Ngược lại lại thử phóng ra tin tức tố an ủi.

Tin tức tố của Tô Bối Đăng càng lúc càng nồng, hắn biết rõ sẽ ảnh hưởng đến những Alpha khác, vì vậy mà sớm bảo họ tránh đến phạm vi an toàn, chỉ để hai đến ba Beta ở lại trông giữ bên ngoài.

Tô Bối Đăng mặc dù thích tin tức tố của Phương Quân Thụy, rất muốn quấn quýt lấy hắn. Nhưng cậu nhận ra người này là người cậu không thể với tới, càng không được đắc tội. Có lẽ cũng vì suy nghĩ này, mà Tô Bối Đăng đã né tránh sự an ủi của Phương Quân Thụy.

Không tương xứng sao? Phương Quân Thụy cảm thấy tin tức tố của mình bị từ chối, tự hỏi. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm tránh né của cậu, mới biết không phải do tin tức tố không hợp, mà là Bối Đăng đang từ chối việc hắn an ủi.

Phương Quân Thụy nhíu mày, trong lòng có chút không vui: “Em tránh né cái gì?”

Đôi mắt hắn hơi híp lại, chống tay lên thành cửa, hoàn toàn khóa Tô Bối Đăng ở trong lòng. Lượng tin tức tố phóng ra cũng lớn hơn, như có như không mà bắt nạt Tô Bối Đăng.

“Đi ra!” Tô Bối Đăng bị tin tức tố đùa giỡn đến tức giận, đưa tay đẩy Phương Quân Thụy ra, nhưng đẩy không nổi!

Tô Bối Đăng tức đến uất ức, ngồi tại chỗ khóc lớn.

Phương Quân Thụy dùng một tay nắm lấy hai cổ tay Bối Đăng, tay còn lại đưa ra phía sau sờ sờ phần gáy cậu, cũng không tiếp tục dùng tin tức tố trêu ghẹo nữa, mà bắt đầu dụ dỗ, mê hoặc.

“Thơm quá à…” Tô Bối Đăng biết rõ bản thân bị mê hoặc rồi, nhưng lại không từ chối được sự cám dỗ ấy.

“Không cần tránh né ta, nếu em thích tin tức tố của ta. Em nói, ta vẫn có thể cho em mà.” Phương Quân Thụy gợi lên khóe môi, giọng trầm ấm lại êm dịu: “Muốn ngửi thêm không?”

“Thích chứ?”

Ở bên ngoài, ba hộ vệ tụm đầu bàn tán.

“Này, Nguyên soái ở trong đó hơi lâu rồi đấy.”

“Đúng đấy. Hê, hay là nói Nguyên soái sắp thoát khỏi kiếp độcthận?”

“Dám lắm. Tôi đã bảo mà, không khi nào mà Nguyên soái đột nhiên quan tâm đến người khác đâu. Chắc chắn là có gian tình rồi.”

“Nói thì nói vậy, nhưng thiếu niên ấy đã đủ tuổi chưa vậy? Nguyên soái sẽ không phạm tội đâu ha?”

“Cái này… Tôi cũng không rõ.”

Ước chừng tầm nửa tiếng sau, cánh cửa phi hành khí mở ra. Phương Quân Thụy ôm Tô Bối Đăng đã hôn mê, bước xuống dưới: “Gọi bác sĩ đến đây.”

Nói xong liền ôm người đi mất. Bỏ lại ba hộ vệ mặt nghệch ra vì chưa kịp tiếp thu thông tin.

Ngay sau đó bọn họ liền tỉnh: Σ(☉□☉)

.

“Sao em ấy còn chưa tỉnh?” Phương Quân Thụy lo lắng hỏi bác sĩ.

Hai ngày rồi còn gì.

“Nguyên soái, ngài bình tĩnh chút. Nếu không sai, thì trong hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh.” Vị bác sĩ ra sức trấn an nói: “Ngài biết đấy, cậu Tô vừa mới phân hóa đã tiến vào kì mẫn cảm, đây là trường hợp hiếm gặp. Hơn nữa hôm đó… Ờm, ngài có chút mạnh mẽ, nên… Cậu Tô thật sự không sao đâu, ngài đừng lo lắng.”

Phương Quân Thụy: “……”

Hôm đó, hắn cũng biết bản thân chẳng khác nào đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cả. Nhưng có một điều hắn phải công nhận, tin tức tố của Tô Bối Đăng quá mức mê người. Ngay cả những Alpha và Omega khác cũng dễ dàng bị tin túc tố của cậu hấp dẫn.

Nhưng sự việc đã diễn ra rồi, cũng không cứu vãn được a.

“Chủ nhân, tôi thấy ngài nên chịu trách nhiệm sau khi cậu Tô tỉnh lại.” AI quản gia nói: “Mặc dù tuổi hai người không chênh lắm, nhưng với tính cách của cậu Tô, hẳn sẽ không chê ngài già đâu.”

Phương Quân Thụy, kẻ bị bé nhà gọi là chú: “……”

_________

**[Au]: **Đôi lời về anh công của chúng ta. ^^

• Phương Quân Thụy kết Tô Bối Đăng ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất thương cậu.

• Phương Quân Thụy là đồ khẩu thị tâm phi. Trước mặt Tô Bối Đăng thì vờ không để ý, sau lưng lại âm thầm gạ gẫm, bảo vệ.

Đôi lời khác của tác giả: Ờm, tình tiết hẳn sẽ khá nhanh, các bạn đừng bận tâm vấn đề này nhé. Xin cảm ơn. m(_._)m

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…