Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 181: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 3…

…___________…

Nam nhân sau khi được tiêm thuốc ức chế, thoáng bình tĩnh hơn một chút. Hắn ngồi dựa lưng vào cơ giáp, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương như muốn xoa dịu cơn đau thắt trong đầu.

“Nguyên soái, ngài thấy thế nào rồi?” Vị đội trưởng lo lắng hỏi.

“Ta có gây tổn thương cho ai không?” Nam nhân không trả lời anh ta, mà hỏi lại.

Vị đội trưởng đưa nước cho nam nhân, đáp: “Không ạ, chúng tôi đã kịp thời di tản mọi người.”

“Tốt.” Nam nhân gật đầu, nói: “Các cậu trở về trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát.”

Vị đội trưởng hơi chần chừ, sau đó gật đầu: “Dạ được, nếu ngài cần gì, xin hãy liên lạc với chúng tôi.”

Nam nhân khẽ ‘Ừ’ một tiếng, đứng dậy rời đi.

Trong bệnh viện vốn dĩ không thú vị, nhưng hắn cũng không biết tại sao bản thân lại muốn tiến vào xem một chút. Hắn đi tới tầng năm, đi một đoạn lại dừng chân trước một gian phòng.

Nam nhân thoáng cảm nhận được một cỗ hương vị thơm ngọt, mặc dù rất nhạt nhưng lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, cơn đau đầu ban nãy cũng đã tiêu tán không ít.

Lúc này, máy truyền tin trên tay hắn đột nhiên vang lên. Hắn đưa mắt nhìn qua số phòng, sau đó rời đi.

.

Kể từ hôm bệnh viện xảy ra sự cố đã được một tuần. Tô Bối Đăng vừa khôi phục sức khỏe trở lại đã bị Hàn Đông kéo đi khổ sai.

Khổ sai là nói chơi thôi, chứ Tô Bối Đăng cũng chẳng cần làm việc vất vả cả, chỉ đơn giản làm mấy công việc lặt vặt linh tinh như pha cafe, rửa ly ở đồn cảnh sát, nhưng vẫn có lương theo ngày.

Điều này đối với Tô Bối Đăng mà nói là quá tốt. So với lang thang đầu đường xó chợ, ăn lúc bữa đói bữa no, thì ở đây giống như thiên đường vậy. Tuy lúc đầu những người ở đây có hơi hung một tẹo, nhưng bây giờ họ đều là người tốt trong mắt cậu.

“Chú Hàn, chú đúng là người tốt.” Tô Bối Đăng cười hì hì, nhìn Hàn Đông. Vô cùng xởi lởi mà phát cho vị sĩ quan một tấm thẻ người tốt.

“Muốn gì thì nói, chớ có nịnh.” Hàn Đông khẽ cười nói.

“Con nói thật đấy, từ sau khi mẹ mất, chú là người đầu tiên đối xử với con tốt nhất.”

Hàn Đông nghe vậy, khẽ hỏi: “Ba nhóc thì sao?”

“Ba, ông ấy…” Tô Bối Đăng muốn nói lại thôi, cậu cười gượng nói: “Chú Hàn có việc gì khác cho con làm không?”

Hàn Đông nhận thấy Tô Bối Đăng không muốn nhắc đến, liền hiểu ra vì sao nhóc Đăng không thích hai chữ ‘Gia đình’. Anh ta không muốn thấy Bối Đăng buồn, nên vô cùng phối hợp mà đổi đề tài.

“Cũng có đấy, chúng ta hiện tại đi gặp một người.”

Tô Bối Đăng: “Gặp ai vậy ạ? Có cần con pha cafe dâng tặng không?”

“Pha riết thành nghiện đấy à? Tôi phải nộp báo cáo, đem nhóc theo để có bạn nghe mắng cùng thôi.”

“……” Tô Bối Đăng trợn tròn mắt, sau đó lại bày ra vẻ mặt đau lòng: “Thôi con rút lại lời trước đó, chú hết là người tốt rồi. Con không đi cùng đâu.”

“Muộn rồi cưng, đi cùng chú nào. Nếu không phải tại nhóc, chú cũng chẳng bị vạ lây đâu.” Hàn Đông nhếch môi, cười nói.

Việc thiếu niên chưa trưởng thành bị một nhóm Alpha quấy rối đã bị báo lên trên, mà hôm đó là do anh ta phụ trách quản lý, nên hiện tại bị Nguyên soái gọi lên, nói rõ sự tình.

Nguyên soái mặc dù đang không khỏe, nhưng vẫn rất để ý mọi việc xung quanh.

“???” Tô Bối Đăng vẻ mặt lộ rõ sự không hiểu. Vì sao lại tại cậu rồi?!

Hàn Đông dẫn Tô Bối Đăng đến một tòa nhà riêng biệt, xung quang cũng không có quá nhiều người tuần tra. Điều này khiến Tô Bối Đăng cảm thấy có chút mới mẻ.

Bình thường những người làm quan chức to, bên mình sẽ có rất nhiều người để bảo vệ an toàn, nhưng ở đây chỉ lác đác có vài người, ngay cả quản gia cũng chỉ là một AI - Trí tuệ nhân tạo.

“Xin chào, ngài là Sĩ quan Hàn Đông đúng không? Chủ nhân đang ở thư phòng, để tôi dẫn ngài lên.” Quản gia đi trước dẫn đường nói.

“Con ở dưới này đợi chú nha?” Tô Bối Đăng nói.

“Ừ, ở yên đây, đừng có đi lung tung.” Hàn Đông nhẹ giọng nói, sau đó theo quản gia lên lầu.

Tô Bối Đăng đứng dưới một lúc, thì thấy người máy quản gia đi xuống. Người máy quản gia cũng trông thấy Tô Bối Đăng, nhanh chóng đi đến.

Người máy quản gia: “Xin chào, tôi giúp được gì cho cậu?”

“Anh tên gì vậy?” Tổ Bối Đăng tò mò nhìn người máy, hỏi.

“Tôi tên là ‘Quản gia’.”

“Đây cũng là tên hả?” Tô Bối Đăng cười đùa: “Chủ nhân của anh thật không có tâm xíu nào.”

Người máy quản gia cũng tán thành: “Cậu nói đúng đấy, mỗi lần tôi bảo ngài ấy đổi tên cho tôi, là ngài ấy lại chê tôi nhiều lời.”

Tô Bối Đăng khẽ cười: “Tôi có thể ra sau vườn xem chút không?”

Quản gia nhìn theo hướng tay Tô Bối Đăng, gật đầu: “Được chứ. Hay là để tôi đi dạo với cậu, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi.”

Tô Bối Đăng: “Được, cảm ơn.”

Trên thư phòng, nam nhân chậm rãi xem tư liệu, nhưng tai vẫn nghe Hàn Đông giải thích sự tình.

“Nhóm Alpha đó tôi sẽ xử lý tốt, xin Nguyên soái yên tâm.” Hàn Đông cẩn thận nói.

“Ừ, tình hình của thiếu niên thì sao? Có bị ảnh hưởng không?” Nam nhân thấp giọng hỏi.

“Tình hình của Tô Bối Đăng rất tốt, sức khỏe lại càng không đáng lo ạ.” Vị sĩ quan nhanh chóng trả lời, nhưng trong lòng khó kiềm nén được sự hồi hộp.

Tô Bối Đăng? Theo kết quả ghi nhận, người ở phòng bệnh nọ cũng tên là Tô Bối Đăng…

“Cậu nhóc đó là Omega à?” Hắn có chút tò mò, hương vị mềm mại lại thu hút, hẳn là Omega nhỉ?

“Hả?” Hàn Đông ngơ ra, sau đó lắc đầu nói: “Không phải đâu, nhóc Đăng còn chưa phân hóa mà.”

Còn chưa phân hóa? Nam nhân có chút ngạc nhiên khi biết điều này. Vậy lac nhầm lẫn rồi sao? Mùi hương mà mình cảm nhận thấy, chỉ đơn giản là nước hoa?

Không thể loại bỏ khả năng này, dù sao những người ở đó cũng vừa được đưa đi không lâu, còn ảm mùi cũng không có gì lạ.

“Tôi hiểu rồi. Về sau không được phép để tình trạng này lại xảy ra, nếu không tôi đem anh đến hành tinh bỏ hoang cách Địa cầu 3000 vạn ánh sáng.”

Địa cầu thoải mái vui vẻ như vậy, lại còn có bạn nhậu, đến hành tinh bỏ hoang không có gì cả, ở đó chơi với ve sầu chắc? Không được, mình không thể để Nguyên soái biếm mình vào hành tinh bỏ hoang được!

Vị sĩ quan nghĩ mà lạnh người, lập tức đáp: “Tuân lệnh!”

“Đây là hoa gì vậy ạ?”

Ở sau vườn, Tô Bối Đăng nhìn loài hoa trắng nhỏ xíu, có mùi thơm nhẹ, tò mò hỏi.

“Là hoa linh lan, chủ nhân chúng tôi thường xuyên mất ngủ, nghe nói nếu đặt hoa này trong phòng, có khả năng giúp người ta thư giãn và có giấc ngủ tốt.” AI quản gia chậm rãi giải thích: “Tiếc là nó có vẻ không phù hợp với chủ nhân, nên chúng tôi trực tiếp trồng ở bên ngoài, làm đẹp cho khuôn viên.”

“Thì ra là vậy.” Tô Bối Đăng đáp, lại đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa một cách thích thú.

Quản gia thấy Tô Bối Đăng như vậy, liền hỏi: “Cậu thích chúng sao?”

“Vâng.” Tô Bối Đăng mỉm cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một vườn hoa đầy màu sắc như vậy, nên cảm thấy rất hạnh phúc.”

Quản gia rất có cảm tình với thiếu niên này, nói: “Vậy để tôi tặng cậu một ít mang về trồng trong nhà nhé.”

Tuy là cậu thích thật, nhưng cậu đâu có nhà, cũng chẳng có vườn. Hiện tại lại ăn nhờ ở đậu ở đồn cảnh sát, đâu thể tự quyết định được. Tô Bối Đăng có chút buồn, lắc đầu: “Thôi ạ, chỗ tui đang ở không phải nhà, cũng không có vườn lớn, đem về sẽ rất phí.”

Nghe cậu nói thế, quản gia cũng không tiếp tục miễn cưỡng, nói: “Cậu muốn đến xem thử nhà kính không? Ở đó có thác nước và những loài hoa khác đấy.”

“Được sao ạ?”

AI quản gia gật đầu: “Tất nhiên.”

Nam nhân vốn định cho Hàn Đông trở về, lại vô tình thấy bóng dáng quản gia đang dẫn theo ai đó đến nhà kính, bèn hỏi: “Sĩ quan Hàn, người kia là ông dẫn theo à?”

Hàn Đông cũng ngó xuống, gật đầu: “Đúng ạ, nhóc ấy là Tô Bối Đăng đấy. Trước đó vốn rất sợ người lạ, lần này lại có thể thân với quản gia của ngài, cũng khiến tôi khá ngạc nhiên.”

Nam nhân nhìn Tô Bối Đăng thêm một lát, sau đó mới nói: “Được rồi, ông trở về đi.”

“Vậy tôi xin phép về trước.” Hàn Đông nói xong liền rời đi.

Hàn Đông sau khi ra ngoài, liền tìm đường đến nhà kính.

“Quản gia ơi, thác nước này là ý tưởng của chủ nhân anh ạ?” Tô Bối Đăng hưng phấn nhìn thác nước chảy trong vườn, khen ngợi: “Thật là đẹp quá!”

“Đúng vậy.” Quản gia gật đầu nói.

“Thưa quản gia, bên ngoài có người tự xưng là Sĩ quan Hàn, y muốn gặp anh.” Một vệ sĩ chạy đến chỗ quản gia và Tô Bối Đăng đang tán chuyện, nói.

“Tôi biết rồi.” Quản gia gật đầu với vệ sĩ, sau đó nói với Tô Bối Đăng: “Ra ngoài thôi, Sĩ quan Hàn hẳn là đến đón cậu.”

“Vâng.” Tô Bối Đăng tuy vẫn muốn chơi thêm một chút, nhưng biết rõ bản thân không được làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, đặc biệt là ân nhân của mình, vì thế cậu chỉ có thể luyến tiếc ra ngoài.

“Chơi vui vẻ như vậy?” Hàn Đông sau khi thấy Tô Bối Đăng ra ngoài, đưa tay nhẹ búng trán Tô Bối Đăng, cười: “Đến mức quên lối về luôn.”

Sau đó lại quay sang quản gia: “Cảm ơn quản gia đã chăm sóc nhóc Đăng, mai tôi gửi ngài một thiết bị trang trí, xem như cảm ơn có được không?”

Quản gia nghe thế thì hai mắt sáng lên: “Được đấy.”

Dù sao thì nó cũng đang nghèo, người nào đó gần đây không cho nó linh thạch mua hàng online gì cả, muốn mua quá trời thứ mà không mua được. 囧

Phía cửa sổ thư phòng, nam nhân vẫn đứng đó nhìn xuống phía nhà kính, chờ đến khi bóng dáng thiếu niên khuất hẳn, hắn mới thu hồi tầm mắt, quay về công việc của chính mình.

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »