Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 180: Tui từ Beta trở thành tiểu Alpha mất rồi! (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 2…

…__________…

“Các cậu sao lại tập trung ở một chỗ? Có phải chơi hàng cấm không?!” Một viên sĩ quan lạnh lùng tra hỏi.

“Không có!” Mấy tên côn đồ lập tức phản bác.

“Hừ, mấy tên ăn chơi trác táng như mấy cậu nói gì tôi cũng không tin.” Vị sĩ quan lạnh mặt, quay sang nhìn Tô Bối Đăng: “Nhóc con, cậu cũng theo bọn này quậy phá?”

Nhìn thiếu niên này khá nhỏ tuổi. Hừ, đám thanh thiếu niên càng lúc càng hư hỏng như vậy sao?

“Không có…!” Tô Bối Đăng vội vàng lắc đầu, ủy khuất nói: “Là bọn họ bao vây đánh con, còn muốn… Con, con cũng chỉ là phòng vệ thôi…”

Những câu sau càng lúc càng nhỏ, cơ thể cậu run lên, vẻ mặt tỏ rõ sự đáng thương.

“……” Viên sĩ quan trầm mặc. Anh ta chán ghét nhất chính là hành vi bạo lực, hơn nữa trạng thái Tô Bối Đăng từ lúc đến đây đã luôn bất an muốn bỏ trốn, hiện tại cậu sợ hãi nói năng lắp bắp, xem chừng sự việc không phải là giả.

Nghĩ vậy, lòng anh ta chợt mềm lại, nhẹ giọng: “Ngoan, không cần sợ. Nhóc hiện tại theo hai anh này đi tắm rửa cùng kiểm tra lại vết thương trên người đã nhé?”

Tô Bối Đăng im lặng cúi đầu nhìn lại chính mình, đúng là không có miếng sạch sẽ nào, dù sao ‘Tô Bối Đăng’ đã lăn lộn bên ngoài lâu vậy rồi… Cậu âm thầm thở dài, người dính nhớp quả thật rất khó chịu, thôi thì tắm rửa một cái, đầu óc mới minh mẫn mà tìm ra cách làm giàu.

Tô Bối Đăng nhìn viên sĩ quan, gật nhẹ đầu. Viên sĩ quan thấy cậu đồng ý thì nhẹ thở phào, anh ta đúng là có hơi lo lắng thiếu niên sẽ nghĩ bọn họ có ý xấu mà bỏ chạy. Anh ta gọi hai viên cảnh sát lại, bảo họ dẫn thiếu niên đi.

Chờ sau khi đưa Tô Bối Đăng rời đi, anh ta lần nữa mặt lạnh nhìn đám côn đồ: “Hừ, hành vi tra tấn một thiếu niên là hành vi không thể chấp nhận được, hiện tại các cậu bị tạm giam, chính tay tôi sẽ xử lý từng tên một.”

“Không thể, như vậy không công bằng. Tên nhóc thối đã nói dối!” Tên cầm đầu bị tạt nước tỉnh từ lúc đầu, lập tức gầm lên.

“Nói dối?” Viên sĩ quan nhíu mày, anh ta không cho rằng nhóc con đó đang nói dối.

“Đúng vậy, là nó đánh tôi bất tỉnh, là nó dùng vũ khí hành hung tôi.”

“Nếu vậy cậu hãy đưa ra bằng chứng.”

Tên cầm đầu trợn mắt, chẳng lẽ kêu gã vạch ra? Gã cũng có liêm sỉ của đàn ông đấy!

“Không có! Nhưng tôi biết nó dùng vũ khí gì, là con dao cán nhỏ.”

“Ồ? Nhưng chúng tôi không tìm thấy loại dao nào trên người thiếu niên đó.” Viên sĩ quan nhàn nhạt nói.

“Không thể nào!” Tên đó đập bàn đứng dậy: “Các người có thể quay lại đống phế liệu đó tìm, tôi chắc chắn không mất được.”

Thực chất, dù có quay lại tìm cũng không thể tìm thấy được con dao đó, vì nó được mua tư hệ thống, và Tô Bối Đăng đã sớm bảo hệ thống thu hồi sau khi dọa người xong.

“Ngồi yên.” Viên sĩ quan lạnh lùng, tuyến tin tức tố Alpha tràn ra, trấn áp đám côn đồ không an phận trước mặt. Nhóm người này bị khí thế mạnh trấn áp, cả người mềm nhũn thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

Đúng lúc này, một y quan tiến đến bên cạnh vị sĩ quan, đưa ra bản báo cáo nói nhỏ: “Sĩ quan, thiếu niên kia đột nhiên ngất rồi, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, vết thương đã được kiểm tra, thương tích mới cũ đều có, còn bị bỏ đói nhiều ngày, tình trạng sức khỏe rất không khả quan.”

“Còn có một việc, kết quả kiểm tra cho thấy thiếu niên còn chưa phân hóa, hẳn vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.”

“Cái gì?!” Vị sĩ quan không tin tưởng được. Anh ta không ngờ hôm nay lại gặp phải vụ việc nhức nhối như vậy.

Pháp luật Địa cầu không chỉ đề cao việc bảo vệ Omega, mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho những đứa trẻ chưa trưởng thành. Hiện tại một đứa bé bị một đám người lớn, lại còn là Alpha hung hãn tấn công? Mẹ nó, đám này anh ta cần phải tiêu diệt sớm thôi!!

Cứ thế, một sự hiểu lầm Tô Bối Đăng là trẻ con cứ thế mà diễn ra.

.

Trưa hôm sau, Tô Bối Đăng tỉnh lại mới biết bản thân vào bệnh viện rồi, cậu nhìn ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt một, đưa tay rút ra, sau đó liền trèo xuống giường, chạy mất.

Đến tiền ăn cậu còn chẳng có, sẽ càng không có khả năng chi trả viện phí đâu. Vậy nên bỏ trốn mới là kế sách cao thâm.

Khi vị sĩ quan nọ đến kiểm tra tình hình của Tô Bối Đăng, thì phát hiện phòng bệnh trống trơn, cửa sổ cũng đã mở toang.

Vị sĩ quan trừng mắt: “Thằng nhóc này muốn chết à?! Đây là tầng năm đấy.”

“Sĩ quan, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có thông tin gì về thiếu niên ấy cả.”

“Còn làm sao, đi tìm thằng nhóc đó về. Nguyên soái mà biết chuyện, chúng ta cũng sẽ sống không yên đâu.” Vị sĩ quan tức muốn hộc máu nói.

Quy định bảo hộ tuyệt đối cho các thiếu niên chưa phân hóa và các Omega là do Nguyên soái đề ra, ai không làm tốt đều sẽ bị phạt.

Tô Bối Đăng sau khi trốn thành công, liền xé rách bộ đồ trên người, sau đó bắt đầu đi ăn xin nhằm kiếm chút tiền và trốn đội an ninh.

Chẳng qua không có gì có thể làm khó đội an ninh này, họ rất nhanh đã tìm thấy Tô Bối Đăng đang xin ăn ở vỉa hè gần quán cơm, mặc dù cậu đã bôi chút bùn đen lên mặt.

Đội an ninh: “……”

“Sĩ quan, có tóm về luôn không?”

Bọn họ có chút nhọc với mấy đứa nhỏ không nghe lời kiểu này.

“Không cần, chúng ta tiếp tục xem nhóc đó có thể ở ngoài tự lực cánh sinh như thế nào.”

Tô Bối Đăng ngồi một lúc lâu, vẫn không ai thèm ngó ngàng đến cậu. Trong lúc đang muốn từ bỏ thì đột nhiên có người đi qua, ném cho cậu hai mươi nghìn. Tô Bối Đăng mắt sáng lên, nói ‘Cảm ơn’ một tiếng liền cầm tiền chạy đi mua hai que kem.

Ban nãy khi bỏ trốn, cậu thấy có một nhóc con được mẹ mua kem, bất giác cũng muốn ăn.

Đội an ninh nhìn cảnh vừa diễn ra: “……”

Mà Tô Bối Đăng gặm xong hai que kem thì thấy hối hận, cậu không được ăn lâu lắm rồi, ban nãy phải cầm số tiền này mua cơm mới phải.

Haiz, lại nghèo rồi. Tô Bối Đăng thở dài một cái tiếc nuối, sau đó liền cầm mũ rách lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm chỗ khác xin ăn.

“……” Vị sĩ quan cảm thấy bản thân không thể tiếp tục xem nữa, quá đau mắt: “Cậu, đi kêu thằng nhóc đó lại đây.”

“Vâng.” Viên cảnh sát nhận lệnh chạy đi.

Bên phía Tô Bối Đăng.

Cậu ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tui không có phạm pháp.”

Viên cảnh sát: “… Tôi biết. Nhưng sếp của tôi muốn gặp cậu.”

Tô Bối Đăng biết không thể lại cãi bướng, đứng dậy đi lên phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng là muốn bắt nạt mình, không phạm pháp thì gặp làm gì chứ…”

Viên cảnh sát phía sau cũng nghe được cậu đang mắng nhỏ, không muốn chấp nhặt nên chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

Tô Bối Đăng một bộ bé ngoan đứng ngoài cửa xe, hai tay chà xát vào nhau, bối rối: “Sĩ quan đại nhân, tiền viện phí con nhất định sẽ trả mà. Nhưng hiện tại con không thể có món tiền lớn như thế được, ngài có thể cho con thêm chút thời gian không?”

“Trước khi chạy, sao không tìm tôi nói thế đi? Tôi còn tưởng thằng nhóc nhà cậu muốn bỏ trốn đấy.” Vị sĩ quan ngoài mặt thì hừ lạnh nói, nhưng trong lòng lại thấy việc chọc ghẹo Tô Bối Đăng rất thú vị.

“Con…” Tô Bối Đăng hết đường chối cãi. Bởi vì cậu thật sự cố ý bỏ trốn.

“Bỏ đi, những tên côn đồ hôm qua tạm thời sẽ bị bắt giữ một thời gian, nhóc không cần sợ bọn họ sẽ lại tìm đến.” Vị sĩ quan nói: “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tôi là Hàn Đông. Nhóc tên gì?”

“Con là Tô Bối Đăng ạ.”

“Ừm. Nhóc Đăng, hiện tại nhóc đang nợ tôi đấy, nhóc tính sao đây, hửm!” Hàn Đông nói một thôi một hồi, lại quay lại chủ đề ban đầu.

“……” Tô Bối Đăng trầm mặc: “Vậy ngài muốn con làm gì?”

Hàn Đông vờ như đang suy nghĩ, sau đó trả lời: “Quay lại bệnh viện nằm đến khi khỏe hoàn toàn. Chuyện sau đó thế nào thì tính sau.”

Không lâu sau. Tô Bối Đăng lại lần nữa một thân đồ bệnh nhân mà nằm trong phòng bệnh.

Lúc này, người đến không phải Hàn Đông, mà là một người thanh niên trông rất trẻ.

Tô Bối Đăng ngẩng đầu nhìn người nọ, anh ta khoác trên mình áo blouse trắng, sắc mặt khá nghiêm nghị. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường, bắt đầu hỏi một số thứ: “Anh là Doãn Phong. Có thể gọi anh là anh Doãn. Em là Tô Bối Đăng nhỉ?”

Tô Bối Đăng gật đầu.

“Được rồi Bối Đăng, theo kết quả kiểm tra thì em chưa phân hóa. Như thế nào không ở cùng gia đình, mà lại ở bên ngoài chật vật như vậy?”

“Em là Beta mà, sao phân hóa được?” Tô Bối Đăng ngơ ra hỏi lại. Chẳng phải phân hóa không được mới là Beta à?

Doãn Phong nghe Tô Bối Đăng hỏi mà không khỏi lườm cậu một cái: “Em trốn tiết sinh lý đấy à?”

“Không phải sao…? Nhưng mà em 17 rồi, không phân hóa thì chính là Beta nha.”

Doãn Phong: “……” 17 tuổi mà chưa phân hóa thì đúng là muộn thật. Nhưng chỉ số sức khỏe của Tô Bối Đăng đúng là không có vấn đề, bình thường đến tuổi 15 thì mọi đứa trẻ đều bắt đầu phân hóa rồi mới phải.

Doãn Phong trầm tư trong chốc lát, nói: “Lát chúng ta sẽ kiểm tra chuyên sâu, yên tâm, sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”

Tô Bối Đăng cũng không phản đối, nghĩ nghĩ lại yêu cầu: “Em có thể xét nghiệm máu không?”

Doãn Phong hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Có thể, em thấy mệt mỏi à?”

“Không ạ, chỉ là muốn kiểm tra cơ thể chút thôi.”

Doãn Phong gật đầu đã hiểu: “Nếu vậy thì anh kiểm tra tổng quát cho em luôn.”

“Cảm ơn ạ.” Tô Bối Đăng cuối cùng nở nụ cười nhẹ, đáp lại Doãn Phong.

Tô Bối Đăng muốn kiểm tra máu, chính là muốn biết hiện tại cậu đã mắc bệnh chưa, bởi vì trong tuyến cũ, khi cậu phát bệnh ở tuổi 22, đã là giai đoạn cuối rồi.

Doãn Phong nhìn thấy cậu cười, rất muốn xoa nắn một chút. Nhóc này cười lên trông đáng yêu hẳn, không biết sau này sẽ phân hóa thành giới tính nào, nhưng mà với tính khí này, hầu như tất cả bọn họ đều cho rằng cậu sẽ phân hóa thành Omega.

--------

Ba ngày sau, bệnh viện dâng lên chuông cảnh báo, yêu cầu các quân y đưa bệnh nhân tới khu an toàn.

Tô Bối Đăng đang ngủ cũng bị lay tỉnh.

Doãn Phong: “Bối Đăng, dậy nào. Chúng ta đến khu cách li an toàn.”

Tô Bối Đăng mơ màng đi theo: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Nguyên soái giao chiến với địch, tuy đã thành công, nhưng vì dùng tinh thần lực quá lớn, nên bị mất khống chế.” Việc này vốn là phải giữ bí mật, nhưng Doãn Phong cũng không hiểu sao bản thân lại thành thật nói hết với Tô Bối Đăng.

“Không có cách an ủi à?” Cậu nhớ tới tuyến trước, khi A hoặc O bị mất khống chế, đều sẽ có một A hoặc O giúp trấn an.

“Nguyên soái thuộc một giới tính rất hiếm gặp, là Enigma. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tìm được tin tức tố hay thuốc ức chế phù hợp với ngài ấy.”

【Enigma là giới tính gì nữa?】Tuyến thế giới trước hình như không có nghe nói đến mà.

【Tiểu Thống: Theo dữ liệu cập nhật, Enigma là một giới tính mạnh mẽ hơn hẳn Alpha, tinh thần lực hay tin tức tố đều là chỉ số tốt nhất.】

【Vậy thì quá đỉnh.】Mình muốn gặp hắn, nghe thôi cũng biết là người vừa đẹp vừa giàu lại vừa giỏi rồi. ლ(´ڡ`ლ)

【Tiểu Thống: (Θ︹Θ) 】Từ khi nào tiểu chủ nhân của nó lại sa cơ vào điều này???

“Em muốn gặp hắn.” Tô Bối Đăng vô thức nói ra tiếng lòng.

Doãn Phong hơi khựng lại, sau đó thẳng thừng nói: “Không được.”

Hiện tại Nguyên soái đang trong tình trạng mất kiểm soát, nếu để người khác xuất hiện trước mặt hắn ồn ào, hắn ta sẽ phá luôn nửa Địa cầu mất.

“Em chỉ nói vậy thôi…” Cậu cũng biết muốn gặp vị đứng đầu kia không phải chuyện dễ dàng. Haiz, cậu chỉ muốn biết mặt người nọ trông thế nào thôi. Có phải là một ông chú lớn tuổi, nhưng vẫn có chút phong độ, tính khí khó ở không?

Lúc đi ngang qua sảnh, Tô Bối Đăng bỗng dừng lại, cậu đang bị một mùi hương bỗng hấp dẫn, mùi này rất thơm, hình như là được kết hợp từ hoa cỏ gỗ và xạ hương.

“Sao vậy?” Doãn Phong thấy Tô Bối Đăng dừng lại, bèn hỏi.

“Em ngửi thấy mùi rất thơm, anh có ngửi thấy không?” Tô Bối Đăng hít hít mũi, nói.

“Không có.” Doãn Phong lắc đầu. Anh là Beta mà, có thể ngửi thấy mùi gì chứ? Nhưng mà nói gì thì nói, hiện tại phải giữ an toàn trước: “Đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu đâu.”

“… Dạ.” Tô Bối Đăng có chút luyến tiếc khi không thể ngửi tiếp mùi hương này.

Khi mọi người vừa rời khỏi, sân sau của bệnh viện liền nổ tung.

“Nguyên soái, xin bình tĩnh lại!” Nhóm quân đội cùng đoàn cơ giáp bao vây toàn bộ sân sau, tất cả đều nâng súng, ra sức không chế nam nhân.

Nam nhân ôm đầu, trong mắt hiện lên tơ máu, hàm răng cắn chặt vào nhau, súng trên tay sớm đã bị hắn bóp nát. Hiển nhiên, nam nhân đang rất cố gắng không chế bản thân.

“Trong lúc ta còn khống chế được, nhanh chóng tiêm thuốc ức chế mạnh nhất. Nhanh lên!”

Mặc dù biết rõ thuốc ức chế không có tác dụng lớn, nhưng hết cách rồi, ít nhất có thể giảm một chút lượng tin tức tố đang tăng cao.

“Nhưng mà…” Đội trưởng nọ có chút ngập ngừng.

“Đây là lệnh!” Nam nhân lạnh lùng nói.

“Vâng!” Đội trưởng đưa tay, nghiêm trang đáp. Sau đó quay sang nói với nhóm người mặc đồ trắng: “Mau làm theo lệnh Nguyên soái. Tiêm thuốc ức chế liều mạnh!”

“Đã rõ.”

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »