Chương 176: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (20)

…Chương 20…

…___________…

Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, Vân Tinh cũng rất vui vẻ vì ăn được nhiều món ngon. Đến khi các vị khách mời trở về gần hết, thì Giản Hà Uy cũng đi tới bên cạnh Vân Tinh.

“Tiểu Tinh, cùng anh đến một nơi được không?” Giản Hà Uy trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn cẩn thận điều chỉnh lại máy trợ thính giúp Vân Tinh, sau đó mỉm cười nói. (Khẩu ngữ)

“Đi đâu vậy ạ?” (Khẩu ngữ)

“Em sẽ sớm biết thôi, đi nào.” Giản Hà Uy nói xong, liền nắm tay cậu dắt đi. (Khẩu ngữ)

Đoàn Đắc Vũ và Đường Thiên mặc dù được Giản gia xem là con cháu thân thiết trong nhà, nhưng thực chất vẫn là người ngoài. Nên bản thân bọn hắn cũng tự biết đây là chuyện riêng của Giản gia, không cần xen vào, vì vậy chỉ theo hai người đến lầu ba liền tách ra.

Giản Hà Uy dẫn Vân Tinh đến một gian phòng, nơi này được bài trí theo phong cách ấm áp, tạo cho người khác cảm giác thoải mái, dễ dàng thả lỏng.

Vân Tinh nhìn thấy người ngồi trên sofa là chú Giản, còn người phụ nữ ngồi bên cạnh ông, tuy cậu chưa từng gặp, nhưng vị này hẳn là Giản phu nhân rồi.

Mặc dù không hiểu tại sao Giản Hà Uy lại dẫn cậu đi gặp ba mẹ của y, nhưng cậu vẫn giấu đi sự khó hiểu trong lòng, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lễ phép cúi người chào hỏi: “Con chào chú, chào dì…” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh còn chưa dứt câu, cả người đã rơi vào cái ôm chặt chẽ.

“Con ơi, mẹ đã rất nhớ con…” Thanh âm Cố Vân nghẹn ngào, hai tay ôm Vân Tinh cũng có chút run rẩy.

Vân Tinh ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của bà. Sao Giản phu nhân lại ôm cậu nha? Lại còn bảo nhớ cậu nữa chứ!!

Nhưng bị người ôm chặt như vậy, khiến Vân Tinh có chút khó thở, cậu vỗ vỗ lên lưng Giản phu nhân, ý muốn nói bà buông cậu ra.

Giản Hà Uy thấy hành động của Vân Tinh thì hiểu ý, vội nhắc nhở bà: “Mẹ, mẹ buông em ấy ra đi. Tiểu Tinh sắp bị mẹ ôm đến ngạt thở rồi.”

Cố Vân nghe vậy, liền buông ra nói: “Bảo bối, con có sao không? Xin, xin lỗi con, tại mẹ xúc động quá…”

“Không, không sao đâu ạ. Nhưng mà dì có phải đã nhẫm lẫn rồi không? Con đâu phải con dì đâu.” Vân Tinh lắc đầu nói. (Khẩu ngữ)

“Không, không thể nhầm đâu…” Cố Vân không quá hiểu ngôn ngữ tay, nhưng xem biểu cảm của cậu, bà vẫn đại khái đoán được ý.

Bà nhìn đứa bé lúc nhỏ vẫn có thể cười, có thể bặp bẹ nói chuyện bình thường, hiện tại lại phải dùng đến máy móc, ngôn ngữ tay để giao tiếp, điều này giống như mũi kim, từng chút từng chút đâm vào trái tim bà. Cố Vân cảm thấy hối hận, nếu khi ấy không vì chuyện làm ăn, nếu khi ấy bà ở bên con bà, liệu có phải… Mọi chuyện sẽ không xảy ra như hiện tại?

Vân Tinh thấy bà đột nhiên không nói chuyện, lại nhìn cậu rơi nước mắt. Khiến Vân Tinh luống cuống, vội lấy khăn lau nước mắt cho Cố Vân: “Dì ơi, sao tự dưng dì lại khóc? Dì đừng khóc mà…” (Khẩu ngữ)

“Vân Tinh ơi, con biết không? Dì cũng có một cậu con trai nhỏ, nhưng mà khi đứa bé ấy được ba tuổi, đã bị bắt cóc, và không tìm thấy được tung tích…”

" ? " Vân Tinh không biết tại sao Cố Vân lại nói với cậu việc này. Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể giúp đỡ việc tìm kiếm đứa bé.

Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ đến nguyên do khác, có lẽ Cố Vân là đang muốn giãi bày tâm sự, nên Vân Tinh đã nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng an ủi: “Dì đã báo cảnh sát rồi? Họ nhất định sẽ tìm được con trai nhỏ của dì thôi, dì đừng quá lo lắng…” (Khẩu ngữ)

Nếu mất tích trên bốn mươi tám giờ, nhóm cơ quan nhất định sẽ tham gia. Vậy hẳn là sớm sẽ nhận được tin tức đi?

Giản Hà Uy biết Vân Tinh đã hiểu sai, đưa tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu Tinh, đứa bé ấy đã mất tích gần hai mươi năm rồi…”

Vân Tinh: ! ! !

Nói vậy không phải cơ hội tìm thấy là rất thấp ư?! Lỡ như…

Từ Vân Tinh đến hiện tại vẫn không nhận ra, đứa bé mà Giản gia nhắc đến nãy giờ chính là cậu.

“Tính đến hiện tại, thằng bé cùng tuổi với con đấy, Tiểu Tinh à.” Lần này là Giản Hà Cảnh nói.

Hai mắt Vân Tinh mở to, trong phút chốc nghĩ đến một khả năng khác.

Không, không thể đâu ha? Chắc sẽ không cẩu huyết như cậu nghĩ đâu ha?

【Tiểu Thống, em đâu rồi? Mau ra đây giải thích việc này là thế nào!】

Cậu nhớ tuyến truyện có nói rõ, Từ Vân Tinh cậu là chính là một cô nhi bị vứt bỏ, sống ở cô nhi viện một thời gian, rồi mới được Từ Huệ Anh nhận nuôi. Hoàn toàn không có đề cập gì đến phần Từ Vân Tinh sẽ đến gặp mặt gia chủ Giản gia, còn muốn nhận thân mà? Không lẽ do là nhân vật qua đường, nên không đáng nhắc tới sao?

Hệ thống nghe thấy chủ nhân mình gọi, mới lười biếng từ trong không gian bò ra:【Ngài vừa gọi em hở?】

Lâu lắm rồi chủ nhân không nói chuyện với nó, riết rồi bản thân nó cũng quên béng luôn chủ nhân. Cứ thế đóng đô trong không gian coi phim ‘Độc sủng tình thâm’, ‘Thiếu tướng tra nam quay lại yêu ta rồi’, ‘Cuộc sống cá mặn thật thoải mái’,… Coi hoài không biết chán. Hiện tại đột nhiên bị điểm danh, mới ngờ ngợ mà bò ra hỏi lại.

【Không gọi em thì gọi ai? Mau nói cho tôi biết, tại sao ‘Từ Vân Tinh’ lại đột nhiên trở thành người con trai mất tích nhiều năm của Giản gia rồi?!】

Tiểu Thống kinh ngạc:【Ngài vừa nói gì cơ? Từ từ, để em đi kiểm tra một chút.】

Hệ thống sau khi kiểm tra xong thì nói:【Tuy tuyến truyện không đề cập, nhưng ‘Từ Vân Tinh’ đúng là con trai thứ của Giản gia. Khi mới lên ba, cậu bị nhóm buôn bán trẻ em bắt đi, sau đó bị đánh một trận rồi vứt trước cô nhi viện. Diễn biến tiếp theo thì ngài biết rồi đấy.】

Giản Hà Cảnh thấy được sự mê mang trong mắt Vân Tinh, trong lòng cười khổ, cho rằng cậu vẫn chưa muốn tiếp thu, vì thế nhịn không được nói tiếp một câu: “Con rất giống với Cố Vân, thật sự rất giống.”

Vân Tinh trầm mặc. Mặc dù đã biết được sự thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi việc đang diễn ra không chân thật chút nào.

Vẻ mặt thiếu niên hiện rõ sự không tin tưởng, khiến tâm trạng Cố Vân cùng Giản Hà Cảnh càng thêm vội vàng. Bọn họ đã rất khổ sở khi mất đi đứa con, đến khi họ muốn quên đi nỗi đau này, trời cao lại đem đứa con đến trao lại cho họ. Vì vậy họ cần phải nắm chặt lấy, nếu buông tay, có lẽ sẽ không thể giữ lại được nữa!

Giản Hà Cảnh là người nắm quyền ở Giản gia, sự uy nghiêm và bình tĩnh luôn là điều khiến ông lấy làm kiêu ngạo. Nhưng hiện tại ông lại có chút lo lắng và bối rối, ông lo Cố Vân sẽ không kiềm chế được xúc động, cũng lo con trai nhỏ Vân Tinh không tin tưởng, không muốn trở về nhà họ Giản này. Trầm mặc trong giây lát, Giản Hà Cảnh đưa cho Vân Tinh một tập hồ sơ: “Tiểu Tinh, ba biết là con chưa thể tin tưởng. Nhưng mà con hãy xem cái này.”

Vân Tinh nhận lấy hồ sơ, cẩn thận mở ra xem, càng xem cậu càng không tin vào mắt mình. Hai mắt cậu mở lớn, nhìn chăm chăm vào kết quả ADN, hai tay cũng run rẩy siết chặt lấy tờ giấy, cố gắng hỏi: “Đây là, thật sao…?”

“Tất nhiên là thật. Chúng ta sao có thể lừa con, đúng không?” Lần này là Cố Vân nắm lấy tay Vân Tinh, lần nữa ôm chặt lấy Vân Tinh, giọng bà nghẹn ngào, nước mắt cũng không ngừng rơi: “Tiểu Tinh à, về nhà với mẹ đi con.”

“Con…” Vân Tinh bối rối.

“Đúng vậy Tiểu Tinh, em về nhà với chúng ta đi, có được không em?” Giản Hà Uy cũng nhẹ giọng nói.

Cảm xúc Vân Tinh hiện tại rối tung, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu hiện tại cậu về nhà họ Giản, vậy mẹ Huệ Anh của cậu phải làm sao? Cả chị Mộc Tuyết nữa. Hai người đều đối xử cậu rất tốt, cậu cũng không nỡ từ bỏ. Mà ba người trước mặt, lại là người thân duy nhất của cậu…

Vân Tinh cẩn thận gỡ tay Cố Vân ra, sau đó liền lùi lại: “Xin lỗi, nhưng con cần một chút thời gian suy nghĩ, nên là…” (Khẩu ngữ)

Hai vợ chồng chua xót trong lòng, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.

Giản Hà Uy tuy cũng không nỡ, nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ít nhiều vẫn chịu đựng được một chút. Y khẽ mím môi, nói: “Không sao đâu em, em trở về bình tĩnh suy nghĩ… Nhưng mà anh vẫn hi vọng rằng, em sẽ trở về với gia đình này.”

“… Xin phép ạ.” Vân Tinh khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài.

“Tiểu Tinh…” Cố Vân không nỡ để cậu rời đi.

“A Vân, hãy cho Tiểu Tinh thời gian đi.” Giản Hà Cảnh nắm lấy tay bà, ngăn bà đuổi theo cậu.

“Con sẽ đưa em ấy về nhà.” Giản Hà Uy nói xong liền theo ra ngoài: “Tiểu Tinh, để anh đưa em về. Đã muộn rồi, một mình trên đường rất nguy hiểm.”

Vân Tinh còn đang định từ chối thì nghe thấy Đoàn Đắc Vũ lên tiếng.

“Hà Uy, để tôi đưa em ấy về đi.” Đoàn Đắc Vũ chậm rãi bước đến gần, cúi người nắm lấy tay Vân Tinh, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu: “Bao Bao bé nhỏ, để anh đưa em về nhà nhé? Hiện tại trời đã tối rồi, em về một mình, Từ phu nhân và cả bọn anh đều không thể yên tâm.”

Vân Tinh rụt tay lại, vành tai cũng đỏ lên. Ngay sau đó lại nhớ đến lời của hắn lúc nãy, đúng là cậu không muốn Từ Huệ Anh lo lắng, bèn gật đầu đồng ý: “Vậy làm phiền anh rồi.” (Khẩu ngữ)

“Không phiền. Anh thích làm việc này.” Đoàn Đắc Vũ khẽ cười, rồi trực tiếp đem cậu ôm lên luôn. Sau đó giơ tay với Giản Hà Uy: “Đi nhé. Gặp sau.”

Giản Hà Uy bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy nhờ cậu. Đi đường chú ý an toàn.”

“Được.” Đoàn Đắc Vũ đáp.

Chờ đến khi thang máy đóng lại, Giản Hà Uy mới nhìn Đường Thiên đang đứng dựa vào tường gần đó: “Sao cậu còn chưa về?”

Đường Thiên cười nhẹ, tiến lại xoa xoa đầu Hà Uy: “Thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi, nên ở lại an ủi cậu nè.”

Giản Hà Uy nóng nảy, gạt tay anh xuống, quay người về phòng: “Bớt đùa giỡn lại.”

Đường Thiên thấy người bỏ đi, liền vội vàng đuổi theo sau: “Ây nè, chờ đã. Ai nói tôi đùa giỡn chứ!”

Đến cửa phòng, Giản Hà Uy mới quay lại nhìn Đường Thiên: “Phòng cho khách ở hướng kia, cậu theo tôi làm gì? Còn nữa, gần đây cậu cư xử rất kì quái, đã đắc tội ai à?”

Cái tên họ Đường này gần đây làm sao vậy? Hành xử kì kì quái quái, phong cách nói chuyện cũng quái gở theo.

“Người ta chưa đắc tội tôi là may rồi, tôi thì có thể đắc tội ai chứ! Mà dù có, cũng không dám tìm tôi báo thù đâu.” Đường Thiên nói: “Giản Hà Uy, cùng tôi ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói.”

Giản Hà Uy nhìn anh một lúc, gật đầu đồng ý: “Được thôi. Tôi cũng tò mò rốt cuộc là việc quan trọng gì mà cậu phải nói riêng đấy.”

.

Trong xe, khi Đoàn Đắc Vũ gài dây an toàn giúp Vân Tinh, cậu hơi kéo kéo tay áo anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao thế Bao Bao?” Đoàn Đắc Vũ gài dây an toàn xong, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

“… Anh ơi, giả dụ anh được một người khác nhận nuôi khi còn nhỏ, sau khi lớn lên lại tìm được ba mẹ ruột của mình, và họ muốn nhận anh về nhà. Anh sẽ làm sao?” Vân Tinh hỏi ra một vấn đề. (Khẩu ngữ)

“Có phải em đang phân vân, có nên trở lại nhà họ Giản không, đúng chứ?” Đoàn Đắc Vũ nhẹ giọng nói, sau đó cũng trả lời vấn đề mà Vân Tinh hỏi: “Đặt trường hợp anh là em, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ nhận nuôi mình trước. Tất nhiên trước đó bản thân anh đã có quyết định nên ở lại hay đi, và lý do đầy đủ. Như vậy dù có bên nào không đồng ý đi nữa, cũng chẳng làm gì được. Vì trong trường hợp này, anh mới là người có quyền lựa chọn, không phải họ.”

“Bao Bao, anh thấy em là người nặng tình cảm. Nếu lựa chọn trở về, anh đoán em sẽ cảm thấy luyến tiếc Từ phu nhân, dù sao bà ấy cũng là người đối xử với em khá tốt.” Đoàn Đắc Vũ đưa tay sờ sờ đầu Vân Tinh: “Từ phu nhân là người biết suy nghĩ, cũng là người sống tình cảm. Nếu em muốn nhận lại ba mẹ, hãy nói cho Từ phu nhân biết, anh tin bà ấy sẽ không ngăn cản em. Tất nhiên, nếu em muốn ở lại với Từ phu nhân, Giản gia bọn họ cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Tính luôn trường hợp em lo lắng Giản gia đau lòng, em vẫn có thể xem họ là người ba, người mẹ thứ hai của mình.”

Vân Tinh nhìn Đoàn Đắc Vũ với ánh mắt sáng lấp lánh, cùng chân thành, bonus thêm nụ cười tỏa nắng: “Em cảm ơn anh Vũ nhiều lắm nha.” (Khẩu ngữ)

Đoàn Đắc Vũ bị ánh mắt này làm cho ngây ngẩn, ngay sau đó liền ngượng ngùng ho khan rồi quay đầu đi: “Không có gì đâu.”

…*…

…*…

Bởi vì trong nhà còn có Từ Vũ Cao đang đóng đô, mà Vân Tinh không muốn kéo thêm rắc rối với gã, nên mấy ngày sau, Vân Tinh đã hẹn Từ Huệ Anh đến một quán cafe yên tĩnh.

“Tiểu Tinh, con muốn nói gì thế?” Từ Huệ Anh mỉm cười hỏi.

Vân Tinh ban đầu hơi do dự, sau đó nói: “Mẹ, con tìm được ba mẹ ruột rồi.”

“Con vừa nói… Con tìm được ba mẹ ruột rồi?” Từ Huệ Anh thấp giọng hỏi: “Có phải là Giản gia đó không? Còn người đã giúp con đến trường, cho bảo tiêu đi theo bảo vệ, là anh trai con sao?”

Bà vốn dĩ đã luôn nghi ngờ kể từ ngày gặp mặt lần đầu tiên, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn phủ nhận việc này, vì bà rất thích Vân Tinh, đã xem cậu thành con ruột của chính mình. Bà sợ Vân Tinh sau khi nhận lại ba mẹ ruột rồi, sẽ không xem bà là mẹ nữa, bà không muốn như vậy.

Vân Tinh có chút ngạc nhiên: “Thì ra là mẹ đã sớm biết sao?”

Từ Huệ Anh nhìn cậu, lắc đầu: “Mẹ mới chỉ sinh lòng nghi ngờ, khi nhìn thấy Giản tổng. Khi con đứng cạnh y, cả hai đều có nét tương tự nhau, tuy so với con, y có nét cứng cáp, trưởng thành hơn hẳn…”

“Thì ra là vậy…” Vân Tinh gật đầu đã hiểu.

“Con…” Từ Huệ Anh trong lòng ngổn ngang: “Con sẽ về nhận lại ba mẹ ruột sao?”

Vân Tinh không giấu giếm, gật đầu: “Vâng. Dù sao họ cũng là ba mẹ ruột, hơn nữa cũng không phải là họ cố ý bỏ rơi con.”

“Vậy…” Con có còn muốn nhận người mẹ này là mẹ nữa không? Lời này bà rất muốn hỏi, nhưng lại không thốt thành lời.

“Mẹ ơi, tuy con được nhận về Giản gia, nhưng mà mẹ sẽ vẫn là người mẹ thứ hai của con.” Vân Tinh nắm lấy tay Từ Huệ Anh, cười ngọt ngào: “Cảm ơn mẹ trong nhiều năm qua đã chăm sóc con, con luôn ghi nhớ ơn này. Về sau hãy để con báo hiếu lại mẹ đi.”

“Lớn rồi nên cũng biết nói ngọt rồi.” Từ Huệ Anh nhìn cậu như vậy, khẽ bật cười. Sau đó lại cố nén sự xúc động sắp bộc phát, nói: “Tiểu Tinh, Giản gia cũng là một gia tộc lớn, có lẽ sẽ có nhiều quy củ gắt gao. Con nếu cảm thấy áp lực, hay có gì không vui, đều có thể trở về nhà của chúng ta bất cứ lúc nào, nhà mẹ luôn mở cửa chào đón con.”

“Được ạ, con cảm ơn mẹ rất nhiều.” Vân Tinh gật đầu, khóe mắt hồng hồng, mỉm cười đáp.

Sau khi biết được tin Vân Tinh đồng ý trở về, toàn bộ trên dưới Giản gia đều vô cùng vui mừng, hận đến không thể đốt pháo ăn mừng từ đấu phố đến cuối phố.

Giản gia không làm tiệc rêu rao, không phải vì sợ mất mặt, mà là muốn đảm bảo Vân Tinh có thể an toàn mọi lúc, họ không muốn sai lầm xảy ra lần thứ hai.

Giản gia muốn đổi lại họ cho Vân Tinh, nhưng vì Từ gia có công nuôi lớn, mà con út của họ vẫn xem Từ Huệ Anh là mẹ hai, nên họ ít nhiều vẫn nên hỏi ý kiến một chút. Từ Huệ Anh không quá để ý việc này, miễn là vẫn để Vân Tinh xem bà là mẹ, thì cái gì cũng ô kê hết, vì thế mà vô cùng hào phóng mà gật đầu đồng ý.

“Thủ tục sửa đổi cần phải chờ chút thời gian mới có thể hoàn thành. Tiểu Tinh, em có yêu cầu gì không? Nếu có thì cứ nói, cả nhà đều sẽ giúp con làm.” Cố Vân vui vẻ nói.

Từ ngày Vân Tinh đến, không khí ở Giản gia sôi nổi hẳn. Cố Vân trước giờ tinh thần không tốt, luôn tự nhốt bản thân vào phòng âm thầm khóc, hiện tại đã ổn định hơn, gần như là vui vẻ cười nói cả ngày.

“Không cần đâu mẹ, như thế là quá đủ rồi ạ.” Vân Tinh ở trên sofa, lần đầu tiên bày ra bộ dáng thiếu gia lười biếng mà nằm la liệt.

Giản gia không có quy củ gì gắt gao như mọi gia tộc khác, phong cách sống ở Giản gia giản dị vô cùng.

“Được rồi, nhưng thiếu gì thì nói với anh hai con.” Cố Vân cắt một miếng lê đưa cho cậu.

“Cám ơn.” Vân Tinh nhận miếng lê, chậm rãi ăn.

Giản gia hồng phấn bao nhiêu, thì Từ gia phía bên kia đại dương âm u bấy nhiêu.

Mấy hôm trước gã định đưa Châu Diêu Âm đi chơi, lại nhận được cuộc gọi từ cấp dưới. Nói công ty bị bóc phốt, luôn ngược đãi nhân viên còn nuốt chọn bổng lộc mỗi năm,…… Từ Vũ Cao nổi giận, lập tức về nước xử lý. Nhưng drama về gã và công ty, hay thậm chí là tình nhân cũng bị đẩy lên sóng, hết vụ này tới vụ khác đổ ra liên tục, khiến Từ Vũ Cao như phát điên.

Mà những việc này, đều do Đoàn Đắc Vũ làm ra. Trước kia không động đến Từ gia là do Bao Bao vẫn còn ở đó, lo lắng bọn họ sẽ làm hại đến Bao Bao nên mới để bọn họ an an ổn ổn. Bây giờ thì khác, hắn sẽ không nhân nhượng mà đem từng người từng người đã bắt nạt bảo bối của hắn đi lột da xẻo thịt hết.

Công ty của Từ Vũ Cao chỉ là một công ty nhỏ, rất dễ dàng bị một tư bản như Đoàn Đắc Vũ xem như trò đập chuột mà chơi đùa.

Tất nhiên, hắn sẽ không làm liên lụy hay ảnh hưởng đến danh tiếng Từ Huệ Anh và Từ Mộc Tuyết. Bao Bao nhà hắn rất để ý hai người này, vì thế hắn vẫn có thể làm tốt trong việc ‘Yêu ai yêu cả đường đi’.

Châu Diêu Âm thấy Từ gia xuống dốc rõ rệt, cảm thấy Từ Vũ Cao sẽ không còn chiều chuộng, cho cậu mọi thứ như trước được nữa. Vì thế mà mỗi lần Từ Vũ Cao liên lạc nhờ giúp đỡ, Châu Diêu Âm cứ ậm ừ cho qua. Nói một cách chính xác, Châu Diêu Âm chính là muốn bỏ Từ Vũ Cao đã hết giá trị, muốn tìm một người có quyền có tiền thực sự.

Tuy biết Đoàn Đắc Vũ không có hảo cảm với mình, nhưng mà Châu Diêu Âm vẫn rất tự tin vào sự thông minh của bản thân, vì thế mà cậu ta đã nộp đơn xin việc vào tập đoàn của Đoàn Đắc Vũ. Cậu ta không tin người có bằng cấp và biết tính toán như cậu ta, lại không thể được Đoàn Đắc Vũ tán thưởng.

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…