Chương 174: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (18)

…Chương 18…

…___________…

Sức khỏe Đoàn Đắc Vũ khôi phục rất tốt, vì thế mà hắn nhanh chóng được phép xuất viện.

“Nếu Đoàn tổng đã không sao, vậy tôi cùng Vân Tinh về trước nhé.” Từ Huệ Anh nhìn Đoàn Đắc Vũ nói.

“À, được.” Đoàn Đắc Vũ gật đầu nói: “Ngài và Tiểu Tnh về cẩn thận. Hôm nay cảm ơn hai người.”

“Không có gì, không có gì. Chúng tôi cũng chỉ là tiện đường ghé thăm, cũng không có giúp đỡ được cái gì…” Từ Huệ Anh xua tay nói.

Vân Tinh nhìn nhìn, đưa tay chào tạm biệt: “Bye bye các anh, lần sau gặp lại ạ.” (Khẩu ngữ)

Ba người cũng chào lại: “Ân, bye bye em.” (Khẩu ngữ)

“Nhớ giữ sức khỏe nhé, không được để bị ốm nữa.” Giản Hà Uy xoa đầu cậu nói, sau đó lại đưa cho cậu một túi kẹo thông họng: “Cho em, tốt cho cổ họng lắm đấy.” (Khẩu ngữ)

“A? Em cảm ơn anh nha.” Vân Tinh nhận kẹo, híp mắt cười đáp. (Khẩu ngữ)

Sau khi Từ phu nhân cùng Vân Tinh ra về, thì Giản Hà Uy cũng có công việc phải đi. Thế nên trong phòng chỉ còn Đắc Vũ cùng Đường Thiên.

Đường Thiên: “Đi. Tôi với cậu làm thủ tục xuất viện xong rồi về.”

Dưới sảnh bệnh viện.

Trong lúc chờ làm thủ tục, Đoàn Đắc Vũ ngồi nghe Đường Thiên nói lại những sự việc đã diễn ra trong lúc hắn nằm viện.

Đoàn Đắc Vũ nhíu mày: “Tôn Lục đúng là chú tôi, nhưng chỗ làm việc của tôi không phải do Đoàn gia lập nên, ông ta không có quyền can thiệp, lại càng không thể đặt chân đến đó mới phải. Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai đã cho ông ta vào địa bàn của tôi làm loạn đấy.”

Mợ ruột của hắn là Đoàn Tâm, bà đã kết hôn với Tôn Lục theo mai mối của gia đình. Vì thế mà Đoàn Đắc Vũ hắn cũng sẽ theo lẽ thường mà gọi ông ta một tiếng chú.

Lúc này, thủ tục đã xong xuôi. Đoàn Đắc Vũ cảm ơn y tá một tiếng, sau đó hỏi Đường Thiên: “Cậu lái xe đến à? Đưa tôi về tập đoàn đi.”

Đường Thiên nghi ngờ hỏi lại: “Cậu định về tập đoàn bây giờ á?”

Vừa mới ốm yếu từ bệnh viện về, lại chạy đi làm việc ngay? Đoàn Đắc Vũ, cậu điên rồi phải không?!! Đường Thiên phun tào.

“Có vấn đề gì sao?” Đoàn Đắc Vũ khó hiểu. Bây giờ hắn không về giải quyết những chuyện vừa qua, thì làm cái gì?

Nghe Đoàn Đắc Vũ hỏi lại, Đường Thiên mới sực tỉnh. Anh quên mất Đắc Vũ không phải tuýp người yếu ớt, dù là ở hoàn cảnh nào. Cho nên Đường Thiên nhìn Đoàn Đắc Vũ gượng cười, lắc đầu nói: “Không, không có vấn đề gì. Cậu muốn đi thì tôi đưa cậu đi. Haha…”

Anh đúng là bị ngáo mới cho rằng Đoàn Đắc Vũ mềm mại yếu ớt, bây giờ cậu ta một mình đánh mười tên côn đồ thì vẫn còn khỏe nhăn răng đấy.

.

.

“Các cô các cậu đúng là không xem trưởng bối ra gì!! Tôi đáng tuổi cha mẹ các người đấy, vậy mà dám xem tôi là nhân viên mới, tùy ý sai bảo?!!” Tôn Lục đập ly nước xuống sàn, quát.

“Tôi là chú của ông chủ các người đấy, một chút phép tắc tôn trọng cũng không có. Loại nhân viên như các người, có nước làm tập đoàn sớm phá sản thôi!!”

“Phải không?” Giọng điệu Đoàn Đắc Vũ nhẹ tâng, nhưng lại không có một ai biết diễn biến tâm tình của hắn.

Mà những nhân viên ở đây bị Tôn Lục mắng như thế, tức lắm chứ. Nhưng sau đó họ nhìn thấy nam nhân mặc vest đen từ thang máy đi ra, mọi lời muốn phản bác đều lập tức nuốt trở lại trong bụng.

Tôn Lục quay đầu nhìn, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ. Nhưng ông ta nhanh chóng giấu đi sự kinh hãi trong lòng, thay vào đó là vẻ mặt hòa ái quan tâm đến hậu bối: “Đắc Vũ, nghe nói cháu nhập viện, đã không sao rồi chứ?”

“Khỏe lắm, cũng nhờ vậy mà tôi có kì nghỉ ngơi dài hạn mà không cần lo lắng.” Đoàn Đắc Vũ như có như không mà cười nói.

“… Khỏe là chú an tâm rồi.” Tôn Lục gượng cười đáp.

“Được rồi, muốn hàn huyên thì để sau đi. Hiện tại không phải tất cả mọi người nên giải thích một chút về việc ồn ào vừa xảy ra sao?” Đường Thiên mỉm cười: “Còn nữa, tôi nhớ trong quy định là không được tùy tiện đập phá đồ cơ mà, những mảnh sứ này là sao vậy?”

Đường Thiên đưa chân đυ.ng đυ.ng những mảnh sứ trên sàn, anh ngoài mặt thì cười, phong thái cũng rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng giọng điệu lại khiến đối phương cảm thấy một sự áp lực khó nói.

“Đó là do tôi trong lúc không khống chế được tâm tình mà đánh rơi.” Tôn Lục giải thích.

“Ồ? Nếu thế thì cũng phải phạt nha. Lát đến phòng tôi nộp phí phá hoại của công.” Đường Thiên chẳng nể nang nói: “Còn nữa, ông phải dọn sạch chỗ này mới được về, biết không?”

Đoàn Đắc Vũ nhìn anh một cái, không nói. Hoàn toàn mặc kệ anh dùng chức vụ mà lộng hành.

“Cậu!!” Tôn Lục tức đến đỏ bừng mặt: “Cậu biết tôi là ai không hả?! Tôi là chú của Đoàn Đắc Vũ đấy. Các cậu không những không tôn trọng tôi, còn bắt tôi làm ba cái việc này sao?”

“Tôn Lục, chú phải hiểu rằng việc gì ra việc đó. Chú đến đây làm, thì chính là nhân viên không hơn. Mặc kệ chú là chú của tôi, nếu còn tiếp tục không làm tốt công việc của mình, cũng sẽ bị ném ra ngoài.” Đoàn Đắc Vũ thấp giọng nói.

“Tất cả trở về làm việc đi. Chú Tôn, dọn xong thì đến phòng tôi một chuyến.” Đoàn Đắc Vũ nói xong liền đi thẳng.

Đường Thiên thấy vậy cũng đi theo, bỏ lại Tôn Lục trợn tròn mắt đứng đó, cái gì cũng không nói được. Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, ánh mắt Tôn Lục lóe lên sự căm phẫn rõ ràng, cuối cùng ông ta vẫn là nhận nhịn mà cúi người dọn dẹp hết những mảnh vỡ trên sàn.

…*…

Ngày hôm sau, Vân Tinh đến lớp như thường ngày. Bình thường, khi cậu đến lớp, sẽ nghe thấy giọng của Dương Hàn đầu tiên. Nhưng hôm nay lại không có, khiến cậu cảm thấy có chút không quen.

Cậu ấy hôm nay không đi học sao? Vân Tinh tự hỏi.

Dù sao Dương Hàn cũng òa người bạn đầu tiên của cậu, vì thế mà cậu ít nhiều vẫn rất để ý đến người nọ.

Vân Tinh cầm di động, gửi một tin nhắn cho Dương Hàn:

[Hôm nay cậu cậu không đi học sao?]

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng Vân Tinh cũng không cho rằng bản thân sẽ nhận được hồi âm. Dương Hàn có rất nhiều mối quan hệ, cậu ta vắng cũng sẽ có rất nhiều bạn bè hỏi han quan tâm, sẽ không nhất định phải trả lời cậu. Chỉ là, màn hình di động của Vân Tinh trong nháy mắt đã sáng lên, là Dương Hàn phản hồi lại.

[Có chớ. Nhưng sẽ muộn chút. ^^]

[Ừm. Đi muộn chút cũng không sao, tôi sẽ giúp cậu nói với thầy cô một tiếng. Đi đường cẩn thận, đừng vội vàng quá.]

Dương Hàn cho rằng Vân Tinh vẫn còn ám ảnh lần tai nạn khi trước, nên mới không an tâm mà nhắc nhở hắn. Nhưng dù là lí do gì, sự thật vẫn là Vân Tinh quan tâm đến hắn, điều này khiến hắn rất vui.

[Ân, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.]

.

Tiết học vừa bắt đầu, Dương Hàn đã xuất hiện ở trước cửa lớp, trên trán đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn thở ra một hơi, đi về chỗ ngồi của mình: “May mà kịp lúc.”

Vân Tinh đưa cho hắn một chiếc khăn tay, kèm theo bảng điện tử có chữ trên đó:

- Lau mồ hôi đi.

“Cảm ơn nha.” Dương Hàn nhận khăn tay rồi lau lau, nói: “Sao hôm nay lại sử dụng bảng điện tử?”

Vân Tinh chỉ chỉ vào cổ họng, sau đó lại làm ra khuôn mặt đau đớn để diễn tả.

" ? " Dương Hàn nhìn, không chắc hỏi lại: “Ý cậu là, cậu đau họng nên không nói được?”

Vân Tinh gật gật đầu, sau đó cho Dương Hàn một ngón tay cái khen ngợi.

“Đau họng thì đừng uống nước lạnh, lát tôi đi đổi nước khác cho cậu.” Dương Hàn nói xong thì lấy ra một hộp bánh được gói rất đẹp mắt, đẩy đến trước mặt Vân Tinh: “Cái này tặng cậu đấy. Đây là bánh Eclair rất nổi ở thành phố Y, ăn ngon lắm đó.”

Vân Tinh nghi hoặc nhìn Dương Hàn. Thành phố Y? Từ đó đến đây phải mất hơn ba giờ đi máy bay đấy, nếu tính cả đi lẫn về là tận sáu giờ lận. Dương Hàn vậy mà bỏ ra sáu tiếng, chỉ để mua bánh tặng cậu sao?! Hắn quá có tâm rồi đó.

- Nói như vậy, hôm nay cậu đến trễ, là vì mua hộp bánh này cho tôi sao? Thật không đáng lắm đâu.

“Vì cậu thì cái gì cũng đáng mà. Hơn nữa bánh này họ chỉ bán buổi sáng thôi, nên tôi phải tranh thủ một chút.” Dương Hàn cười, dụ dỗ nói: “Tôi là tôi thương cậu nhất đấy. Nên cậu cũng phải thương tôi đấy nha.”

- Ừm, thì tôi thương cậu mà. Cảm ơn nhiều nha, Dương Hàn. ^^

Dương Hàn nhìn Vân Tinh vui vẻ ôm hộp bánh, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Hừm, không uổng công dậy sớm chạy đi xa một chuyến, quá tốt. Để xem, phải tìm thêm nhiều đồ ngon, đồ bổ cho Vân Tinh mới được, nhìn cậu ấy nhỏ con quá, khi đi một mình sẽ bị bắt nạt mất.

Buổi tối, sau khi Từ Huệ Anh đi làm về, liền muốn trở về phòng ngủ. Trước khi về phòng, bà nói với cậu: “Tiểu Tinh, mẹ hơi mệt nên ngủ trước. Con cũng đừng học khuya quá, ngủ sớm đi nha.” (Khẩu ngữ)

“Dạ, con biết rồi. Mẹ ngủ ngon.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh ngẩng đầu nói.

“Ừm. Cảm ơn con.” Bà nói xong thì xoa xoa đầu Vân Tinh, sau đó an tâm đi lên lầu. (Khẩu ngữ)

Nhìn mẹ Từ lên lầu được một lúc, Vân Tinh lần nữa tập trung học bài, có lẽ vì quá tập trung mà cậu không hề để ý đến chuông cửa vang lên, cho đến khi hệ thống nhịn không được mà phải lên tiếng nhắc nhở tiểu chủ nhân nhà mình.

【Tiểu chủ nhân, chuông cửa nhà ngài đang vang lên ầm ĩ kìa.】

Vân Tinh lúc này mới phản ứng lại: 【Ai đến vậy?】

【Là Từ Vũ Cao, sắc mặt gã ta không tốt lắm. Tiểu chủ nhân, gã ta sẽ không đánh ngài chứ?!】Hệ thống hoang mang nói. Ban đêm ban hôm, sẽ không lén lút tập kích, gϊếŧ người giấu xác đi?

【Anh ta mà dám, tôi sẽ cùng anh ta nói chuyện nhân sinh.】Vân Tinh bĩu môi nói.

“Từ Vân Tinh, tao biết mày có ở nhà! Mở cửa ra mau!!” Từ Vũ Cao đứng ở ngoài của chờ quá lâu, vì thế mà tức giận.

“……” Vân Tinh đi về phía cánh cửa. Cậu đứng trước cánh cửa, nhưng lại không có ý định mở cửa. Cậu đang nghĩ xem phải mở thế nào an toàn cho bản thân, lỡ chẳng may Từ Vũ Cao vồ đến thật, thì cậu sẽ không kịp đỡ mất.

Bây giờ lại đổi thành tiếng đập cửa: “Từ Vân Tinh, mở cho tao!”

Cuối cùng Vân Tinh vẫn mở hé cửa, hơi ngó đầu ra. Vừa nhìn đã thấy Từ Vũ Cao sắc mặt cau có: “Còn đứng đó? Mở cửa nhanh lên! Tao quên chìa khóa rồi!”

Nói xong liền khó chịu đẩy cửa đi vào.

Nhưng chỉ mới vừa bước được vài bước, gã đã quay lại nhìn Vân Tinh: “Đúng rồi, Diêu Âm nói mày lại đi gây sự, lại còn ra tay đánh em ấy?”

“Em ấy chỉ đơn giản có lòng tốt đến thăm mày, mày không nói cảm ơn thì thôi, lại còn động tay động chân với em ấy. Mày không thấy bản thân quá đáng à?” Từ Vũ Cao tức giận phun một tràng dài.

Vân Tinh nhăn mi, cúi đầu viết viết lên bảng điện tử:

- Mẹ đang ngủ, anh bớt ồn lại.

Sau đó lại viết tiếp:

- Đúng là tôi và anh ta có cãi nhau. Nhưng tôi không có đánh anh ta.

Từ Vũ Cao khịt mũi, những cũng nhỏ tiếng lại nói: “Không đánh? Nếu không đánh, vậy thương tích trên người em ấy là tự tạo ra chắc?”

- Tôi không biết.

Viết xong Vân Tinh liền ôm sách vở lên lầu, hoàn toàn không muốn cùng Từ Vũ Cao nói chuyện.

Chỉ là, Từ Vũ Cao lại không chấp nhận việc bản thân bị lơ, hơn nữa gã đã hứa với Diêu Âm là sẽ thay cậu đòi lại công bằng. Vì thế mà khi Vân Tinh vừa bước chân lên lầu, gã đã nói: “Đứng lại đó, tao còn chưa cho mày đi đâu. Bây giờ tao dẫn mày đi gặp em ấy, mày phải xin lỗi cho đàng hoàng, nếu không tao không khách sáo đâu.”

Vân Tinh nhịn cơn đau ở cổ họng, cáu kỉnh nói: “Anh có khi nào thì khách sáo với tôi à? Còn bảo tôi đi xin lỗi Châu Diêu Âm? Ra đường mà mơ tiếp đi.”

“Mày!!” Từ Vũ Cao càng thêm tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt khıêυ khí©h của Từ Vân Tinh, vì vậy mà gã không chút do dự, liền đưa tay lên.

Nhưng cái tát còn chưa chạm đến Vân Tinh, thì nắm đấm của cậu đã tiến thẳng đến bụng của Từ Vũ Cao trước. Trong chớp mắt, Từ Vũ Cao gập người, ôm lấy vùng bụng đầy đau đớn. Vân Tinh nhanh chân đá thêm một cái: “Thay vì cứ tìm tôi gây sự, thì anh đi tìm hiểu lại người tình của anh đi, nếu không sẽ có một ngày, đầu của anh sẽ là một bãi cỏ xanh ngắt, lại cực kì tươi tốt đấy.”

_________

**[Deli]: **Kì thi của các tình yêu ổn áp hôn???

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…