Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 173: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (17)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 17…

…__________…

Mí mắt Đoàn Đắc Vũ khẽ động, tiếp đó là mơ màng mở ra.

Vân Tinh thấy hắn tỉnh, có vui, có ngạc nhiên, có cả tức giận: “Anh vậy mà chịu tỉnh lại rồi?! Em đây còn định sẽ quăng anh ra đường, nếu anh vẫn tiếp tục kiên trì mà ngủ đấy!!”

Đoàn Đắc Vũ chỉ vừa mới tỉnh, vì thế mà đầu óc vẫn có chút trì độn: “À…”

“Anh còn à ờ cái gì!” Vân Tinh đen mặt: “Anh rốt cuộc có nghe em nói…”

Lời còn chưa nói hết, sự khó chịu ở cổ họng đã kéo đến, cậu nhanh chóng quay người sang hướng khác, che miệng ho liên tục.

Lúc này, đầu óc Đoàn Đắc Vũ đã tỉnh táo trở lại, thấy Vân Tinh ho đến rơi nước mắt, liền chống tay cố gắng ngồi dậy, sau đó lại đưa tay chạm lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, quan tâm: “Sao lại ho nhiều vậy? Em cảm sao?”

Vân Tinh lắc lắc đầu, sau khi cơn buốt ở cổ họng đã dịu đi, cậu mới giọng khàn khàn đáp: “Mấy hôm trước có bị sốt.”

Có lẽ do sợ Đoàn Đắc Vũ sẽ nghĩ nhiều, nên cậu đã nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng mà bây giờ em khỏe rồi, chỉ còn ho có chút à.”

“… Khỏe rồi là tốt.” Đoàn Đắc Vũ tuy vẫn có chút nghi ngờ, nhưng lại không có truy vấn. Chỉ nhìn cậu nói: “Bao Bao có thể giúp anh lấy một cốc nước được không?”

“Nước? A, em vô ý quá, anh đợi em xíu nha.” Vân Tinh hơi ngây ra, sau đó liền lục tục xuống giường, nhanh chóng rót một cốc nước đưa đến: “Nè anh.”

“Cảm ơn.” Đoàn Đắc Vũ nhận lấy cốc nước ấm từ tay cậu, uống mấy ngụm.

Khi hắn đưa lại cốc cho cậu, thì nghe cậu hỏi: “Anh uống thêm không?”

Đoàn Đắc Vũ khẽ lắc đầu.

“Vậy muốn ăn gì không? Ơ, mà đâu có được… Anh vừa tỉnh sau giấc ngủ dài, chỉ có thể ăn cháo loãng thôi, nhưng phải lấy cháo ở đâu mới được?” Bình thường đều là anh Giản, hoặc là mẹ đem đến, lâu lâu thầy Đường cũng đem. Hiện tại có một mình Vân Tinh cậu thôi, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đoàn Đắc Vũ nhìn thiếu niên đứng lẩm bẩm tự hỏi, tự trả lời, lại tự đặt ra câu hỏi. Làm hắn cảm thấy bộ dáng này của cậu có chút buồn cười.

Nhóc ngốc này!

“Bao Bao.”

“Dạ?”

“Lại đây.” Đoàn Đắc Vũ dang hai tay, nhẹ giọng gọi: “Đến cho anh ôm…”

Hai chữ ‘Một chút’ còn chưa thốt ra, Vân Tinh đã trực tiếp nhào vào lòng Đoàn Đắc Vũ. Cậu vùi đầu vào cổ hắn, dụi dụi.

“Sao vậy?” Đoàn Đắc Vũ hôn lên đầu Vân Tinh.

“Nhớ anh…” Vân Tinh nhanh chóng đáp.

Đoàn Đắc Vũ khẽ cười.

“… Đừng để bị thương, cũng đừng dùng mạng của mình ra đổi nữa, anh chỉ có một mạng thôi. Chuyện gì cũng phải bảo vệ bản thân mình trước, hứa với em, có được không?”

Vân Tinh biết Đắc Vũ luôn rất thương, cũng quan tâm đến cậu, nhưng cậu hoàn toàn không muốn hắn… Sẽ chỉ vì cậu, mà không để ý đến bản thân như vậy!

“Tiểu Tinh cũng chỉ có một mà.” Đoàn Đắc Vũ nhẹ giọng.

Nếu là việc khác, may ra hắn có thể hứa, nhưng riêng sự an nguy của Vân Tinh, hắn không thể đồng ý được. Vân Tinh chính là tâm can bảo bối của hắn, hắn tự nhiên sẽ bảo vệ cậu một cách tuyệt đối!

Vân Tinh há miệng muốn phản bác. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt cưng chiều, xen lẫn sự nghiêm túc của Đoàn Đắc Vũ, cậu lại không nói tiếp được.

“Được rồi, đừng có tranh cãi với anh về vấn đề này nữa.” Đoàn Đắc Vũ nhéo nhéo mặt Vân Tinh, nói: “Ban nãy nói nhớ anh mà, em nên làm gì đó chứng minh lời em nói là thật đi chứ hử?”

Vân Tinh: “……”

Tất nhiên, bảo Vân Tinh chứng minh việc nhớ hắn cũng là hắn nói chơi thôi, cậu nói thật hay đùa, hắn là người rõ ràng nhất. Hơn nữa, việc mà Đoàn Đắc Vũ trước giờ thích nhất chính là trêu ghẹo Vân Tinh.

Vì thế mà khi thấy cậu ngẩn người, hắn cũng không cảm thấy buồn hay khó chịu gì cả. Chẳng qua, khi hắn còn đang định vờ giận dỗi, lại đột nhiên cảm nhận được bên má được một loại mềm mại, và ấm áp lướt qua.

Đoàn Đắc Vũ: ! ! !

“Ừm… Như vậy được không?” Vân Tinh có hơi bối rối.

Vốn dĩ cậu cũng không biết chứng minh làm sao, mà khi nãy lại tự dưng nhớ ra thầy Đường có từng nói cho cậu một cách thể hiện tình cảm, đó là hôn lên má họ, nhưng thầy cũng nói chỉ được hôn người mà bản thân thật sự yêu thích thôi. Cậu nói nhớ anh Vũ, nên làm thế chắc cũng không khác nhau đâu nhỉ?

Lần này đến lượt Đoàn Đắc Vũ ngẩn người, nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn hơi gợi lên, chỉ chỉ tay vào bên má còn lại: “Không đủ, hôn thêm bên này nữa.”

Vân Tinh: “……”

“Không hôn? Vậy là em nói điêu rồi, em làm gì nhớ thương anh.” Đoàn Đắc Vũ bày ra dáng vẻ ủy khuất cùng đáng thương nói. Hắn hơi cúi đầu, nhưng vẫn âm thầm xem phản ứng của cậu.

“Không, không phải…” Vân Tinh không nhận ra chính mình đang bị trêu, thấy hắn buồn liền luống cuống: “Nhớ, em nhớ thật mà…”

Nói xong lại hôn lên má mà Đoàn Đắc Vũ vừa chỉ: “Như này được chưa? Em không nói điêu đâu…”

Ý nguyện được thỏa mãn, đáy mắt Đoàn Đắc Vũ ý cười càng sâu. Hắn hơi siết lấy eo Vân Tinh, hôn nhẹ lên trán cậu: “Ân~ Tin em.”

Bao Bao nhà mình vẫn là dễ thương nhất. (〃ω〃)

----

Đúng lúc này, Từ phu nhân, Giản Hà Uy, còn có Đường Thiên đi vào.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có Giản Hà Uy và Đường Thiên đến, nhưng lúc ra khỏi thang máy thì vừa vặn chạm mặt Từ phu nhân đang đi tìm Vân Tinh. Nghĩ rằng Vân Tinh có lẽ đến phòng của Đoàn Đắc Vũ, nên cả ba người đi với nhau luôn. Chẳng qua, họ vừa vào đã bị làm cho kinh ngạc.

Vân Tinh cũng nhận ra có người vào, ngại đến vội rút lui. Nhưng Đoàn Đắc Vũ dường như không có ý cho cậu đi, nên càng siết chặt lấy eo cậu, không cho nhúc nhích: “Ngồi yên.”

“Buông em ra, mọi người đang nhìn kìa.” Vân Tinh nhỏ giọng thì thầm.

“Họ nhìn thì cứ nhìn, có sao đâu.” Đoàn Đắc Vũ cảm thấy không việc gì phải ngại cả, trước sau gì Bao Bao cũng sẽ về chung một nhà với hắn mà.

“Tỉnh dậy liền ôm người không muốn buông à? Đến giờ tôi mới biết cậu dính người thế đấy.” Đường Thiên là người khôi phục tinh thần sớm nhất: “Mà tỉnh lại khi nào thế? Cũng không thèm gọi bác sĩ.”

“Vừa mới thôi.” Đoàn Đắc Vũ miệng trả lời, nhưng mắt lại chỉ dán lên người Vân Tinh: “Tôi cảm thấy khỏe rồi, không cần phiền bác sĩ làm gì.”

“Tôi vừa gọi bác sĩ rồi.” Giản Hà Uy thấp giọng: “Còn nữa, cậu đừng có mà khoe khoang sức khỏe ở đây, nếu có vấn đề gì xảy ra, thương lượng chuyện sau này vô ích! Hiểu?”

Đừng tưởng y không biết gì nhá. Cái tên Đoàn Đắc Vũ này đã sớm tia Bánh Bao nhà y, khi thằng bé còn bé xíu xiu rồi. Tuy rằng y chẳng có định kiến gì với mối quan hệ kia, nhưng Bánh Bao nói thế nào cũng là em ruột của y.

Lẽ tất nhiên, mọi thứ y đều sẽ ưu tiên cho em mình rồi. Dù có là bạn tốt, hay là người khác đi chăng nữa, nếu đến cả bản thân còn không chăm sóc tốt, thì sao có thể chăm sóc cho Bánh Bao? Nếu vậy thì đừng mơ nghĩ đến việc đem Bánh Bao của y đi đâu cả!!!

Giản Hà Uy tiến lại gần, như có như không mà tách hai người ra, sau đó mỉm cười nói với Vân Tinh: “Tiểu Tinh, chúng ta ra ngoài một lát đi, đợi bác sĩ khám cho Đắc Vũ xong, chúng ta lại vào.”

“Dạ.” Vân Tinh gật đầu.

.

.

Vừa ra khỏi phòng, Vân Tinh lại lần nữa cảm thấy cổ họng đau buốt, cậu khó chịu xoa xoa cổ họng.

“Bánh Bao, em sao vậy?” Giản Hà Uy thấy cậu cứ xoa xoa cổ họng chính mình, liền quan tâm.

“Họng em… Au quá…” Vân Tinh khó khăn nói.

Bác Joseph đã nhắc nhở cậu hạn chế nói chuyện trong mấy ngày, nhưng ban nãy gặp phải Châu Diêu Âm, vì tức mà cậu đã không kiêng dè, cứ thế mà nói như nổ liên thanh, còn lớn tiếng với anh Vũ nữa. Giờ thì hay rồi, muốn tắt tiếng luôn rồi.

Từ Huệ Anh đưa cho cậu một cốc nước ấm: “Tiểu Tinh, con có sao không? Nào, uống chút nước đi.”

Đợi cậu uống nước xong, Từ Huệ Anh mới vào thẳng vấn đề: “Vì sao lại giấu? Nếu không phải bác sĩ vừa nói lại cho mẹ, con định giấu chuyện bản thân bị viêm họng đến khi nào?”

“Viêm họng?” Giản Hà Uy cùng Đường Thiên nghi hoặc.

“Hai cậu cũng biết mấy hôm trước thằng bé bị sốt đúng không? Ban đầu tôi chỉ cho rằng là sốt thông thường, mà Vân Tinh lại không nói khó chịu ở đâu, cũng vì vậy mà tôi đã chủ quan.” Từ Huệ Anh nói: “Joseph nói Vân Tinh bị viêm họng. Loại viêm họng này nhẹ không nhẹ, mà nặng cũng không nặng, nhưng lại không thể xem thường. Nếu không chữa trị đàng hoàng, Vân Tinh khả năng sẽ lần nữa mất đi thanh âm…”

Đường Thiên nhíu mày, nhìn cậu khẽ trách: “Không phải đã luôn dặn em rằng, gặp phải vấn đề gì cũng phải nói ra sao?”

Vân Tinh cúi đầu, mím môi không trả lời.

“Thôi, đừng trách em ấy nữa.” Giản Hà Uy thầm thở dài, quay đầu nhìn Vân Tinh, nhẹ giọng: “Đã đỡ đau họng hơn chưa?”

Vân Tinh thành thật lắc đầu, vì cổ họng đau, không thể nói, chỉ có thể miêu tả: “Em thấy rất đau, còn có cảm giác ran rát…” (Khẩu ngữ)

“Mở miệng anh xem chút nào.” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh không từ chối, ngoan ngoãn mở miệng để y xem.

Giản Hà Uy nhìn nhìn, đúng là phía trong bị sưng đỏ hơn mức bình thường: “Sưng không nhẹ đâu, từ giờ đến lúc trị khỏi hoàn toàn, em không được nói chuyện nữa, để nó nghỉ ngơi một thời gian, biết chưa?” (Khẩu ngữ)

“Dạ.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh gật gật đầu đáp ứng.

Thật sự thì cậu cũng đã có suy nghĩ này, cổ họng cậu hiện tại đau đến mức, ngay cả mở miệng cũng thấy khó chịu, huống chi là nói.

“Lúc nào cũng dạ dạ, mà có nghe lời chút nào đâu.” Đường Thiên nhéo nhéo má Vân Tinh nói: “Nhóc con này chắc chắn là muốn ăn đòn rồi.” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh ánh mắt nhìn Đường Thiên đầy giận dỗi: “Đó là vì em không muốn mọi người lo lắng thôi, cũng không cố ý mà…” (Khẩu ngữ)

“Sai mà còn dám giận dỗi à, hửm?” (Khẩu ngữ) Đường Thiên trừng mắt nói.

“Anh ơi, thầy Đường bắt nạt em.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh biết bản thân nói không lại Đường Thiên, liền quay sang mách Giản Hà Uy.

Giản Hà Uy được Vân Tinh làm nũng, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ theo. Nhưng y biết chuyện lần này không thể bênh cậu được, nên chỉ đơn thuần nói: “Thầy Đường chỉ là muốn tốt cho em thôi. Còn nữa, về sau đừng giấu bệnh như vậy, có biết không?”

“Nếu em không dám nói với Từ phu nhân, thì có thể nói với bọn anh. Chúng ta đều sẽ giúp em, nên đừng ngại gì cả. Mọi người sẽ buồn, nếu em không chia sẻ cho mọi người biết đấy.” (Khẩu ngữ)

“Em biết rồi… Cảm ơn anh.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh nhìn y cười đáp.

Sau đó lại nhìn Từ Huệ Anh, tỏ ý nhận lỗi: “Mẹ, con không nên giấu mẹ. Con xin lỗi…” (Khẩu ngữ)

Từ Huệ Anh đúng là có chút giận khi biết Vân Tinh giấu bệnh, nhưng mà bà cũng không có ý sẽ trách phạt nặng cậu cái gì. Dù gì cũng là đứa bé bà nuôi từ nhỏ, tất nhiên sẽ hiểu rõ tính tình của cậu.

Hơn nữa, Vân Tinh cũng không phải không biết bản thân là con nuôi, cũng biết sức khỏe bản thân luôn không tốt, luôn sợ bà hay Mộc Tuyết sẽ lo lắng nếu biết cậu lại sinh bệnh. Trước kia Vân Tinh cũng hay giấu bệnh, cũng nhiều lần giấu thành công…

Từ Huệ Anh nhắm mắt, lại mở ra: “Lần này bỏ qua con, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, mẹ nhất định sẽ cho con ăn đòn, biết chưa?” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh gật đầu như giã tỏi, sau đó lại nở nụ cười vui vẻ: “Thương mẹ nhất.” (Khẩu ngữ)

“Hừ, chỉ nịnh là giỏi.” (Khẩu ngữ) Từ Huệ Anh búng nhẹ lên trán Vân Tinh, cười.

…*…

Về phía Châu Diêu Âm.

Sau khi bị bảo an ném ra khỏi bệnh viện, cậu ta đã đi tìm Từ Vũ Cao khóc lóc.

“Cậu nói Từ Vân Tinh mắng cậu?” Từ Vũ Cao nghe nói thế thì cảm thấy rất khó tin.

Thời gian Từ Vũ Cao gã sống chung nhà với Từ Vân Tinh không tính là ngắn, cậu ta từ lúc được mẹ đem về đã không biết nói chuyện, mở miệng là cứ a a, càng lớn thì càng trở nên lầm lì, như vậy thì làm sao có thể chửi mắng Diêu Âm được?!

“Đúng vậy. Cậu ấy còn cho bảo an ném tôi ra ngoài nữa.” Châu Diêu Âm ủy khuất nói: “Tôi đi thăm bệnh người bạn, vô tình gặp cậu ấy nên mới tỏ ý quan tâm một chút, không nghĩ sẽ bị cậu ấy cho là có ý xấu…”

Từ Vũ Cao nhíu mày: “Đúng là không biết lý lẽ, tôi đi đòi công bằng cho cậu.”

“Đừng…” Châu Diêu Âm vội ngăn gã lại: “Không, không cần đâu… Tiểu Tinh còn nhỏ nên không hiểu chuyện, tôi, tôi cũng không muốn tính toán với cậu ấy…”

“Cậu đấy, cứ hiền như vậy nên mới bị bắt nạt.” Từ Vũ Cao không vui nói: “Lát trở về tôi sẽ dạy dỗ cậu ta.”

“Không, không cần đâu. Dù sao cũng là em của cậu mà…” Miệng thì bảo không cần, nhưng không một ai biết trong lòng Châu Diêu Âm rất muốn Từ Vân Tinh bị xử lý. Đánh chết lại càng tốt.

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »