Chương 172: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (16)

…Chương 16…

…_________…

Giờ giải lao, Dương Hàn dẫn Vân Tinh xuống nhà ăn dùng bữa.

“Ngồi đi, tôi lấy thức ăn cho cậu.” Vừa nói vừa ấn Vân Tinh ngồi xuống ghế, cũng không chờ cậu phản ứng, hắn liền đi đến quầy.

Có lẽ lời đồn Dương Hàn là cồn đồ là có thật, nhóm bạn học thấy hắn đến, không nói hai lời liền chủ động tách thành hai hàng, nhường đường cho hắn.

Chờ hắn lấy xong đồ và rời đi, những người này mới bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Sao hôm nay cậu ta bỗng dưng hiền thế? Bình thường đều rất nóng nảy mà.”

“Chắc hôm nay tâm tình tốt chăng? Ban nãy tôi còn thấy hắn cười đấy.”

“Dương Hàn cười? Sắp có bão à?”

“Thôi đi, cậu ta nghe được thì có mà bị đánh chết.”

“Phải rồi, nghe nói lớp cậu ta có người mới đến. Mà Dương Hàn hình như rất mến người mới này.”

“Người đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến Dương Hàn thay đổi tính tình vậy? Tôi muốn được diện kiến thử xem.”

“Bớt có suy nghĩ tìm đường chết đi. Dương Hàn là thiếu gia Dương gia, ngay cả giáo sư trong trường cũng phải nể một phần. Vậy mà người kia có thể khiến Dương Hàn quý mến, nể nang, chắc chắn gia thế càng không thể xem thường.”

Vân Tinh ngược lại không thèm để ý đến những lời bàn tán xung quanh, bởi vì cậu đang bận hưởng thụ bữa ăn trước mắt. Ăn được một lúc, thì cậu bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn, ngẩng đầu mới biết Dương Hàn không hề ăn, mà vẫn luôn nhìn cậu.

Vì trong miệng vẫn còn thức ăn, không tiện nói, Vân Tinh chỉ có thể làm ra một số động tác hỏi: “Sao không ăn đi? Nhìn tôi làm gì?” (Khẩu ngữ)

Dương Hàn nhìn Vân Tinh làm ra một số cử chỉ tay thì ngơ ra.

Vân Tinh nhìn vẻ mặt đần ra của Dương Hàn, liền biết hắn không hiểu cậu nói cái gì. Cậu đành nuốt xuống thức ăn, lau miệng sạch sẽ mới chậm rãi nói: “Tậu, khôm ăn à? Sao cứ nhìn toi làm gì?”

“Hưm~ Cũng không có gì. tôi thích xem cậu ăn hơn thôi. À, muốn ăn thêm không? Tôi lấy cho.”

“Khôm cần…” Vân Tinh lắc đầu từ chối: “Như này là quá nhiều ời.”

“Cậu ăn ít thật.” Dương Hàn mỉm cười nói: “Mà cậu nói ngọng, nghe đáng yêu thật đấy.”

“……” Nghe thấy lời này, khóe môi Vân Tinh khẽ giật giật. Riết rồi tui không biết cậu đang khen hay đang chê tui nữa, tức á!

Càng nghĩ càng không muốn ăn nữa, cậu trực tiếp đứng dậy, rời khỏi nhà ăn.

Dương Hàn thấy vậy thì vội đuổi theo, đến trước mặt cậu hỏi: “Cậu giận à?”

Vân Tinh bị chặn đường, cũng không đi nữa, nghe hắn hỏi vậy thì lắc đầu.

Dương Hàn không tin: “Cậu rõ ràng là đang giận. Nếu không thì cậu nói ‘Tôi không giận’ cho tôi nghe đi.”

“Hương Hàm, cậu nói nhiều!” Vân Tinh bất mãn nói.

“Còn không phải là đang quan tâm cậu à? Mới ăn chút đã giận dỗi bỏ đi rồi!” Dương Hàn đưa tay nhéo nhéo hai bên má Vân Tinh, nói: “Còn nữa, đã bảo tên tôi là Dương Hàn, sao cậu cứ không nhớ được thế?!”

“Đừn nhéo…” Vân Tinh gạt nhẹ tay hắn ra, xoa xoa hai bên má bị nhéo đỏ của mình.

.

.

Vân Tinh ra đến cổng trường, thì nhìn thấy Đường Thiên đang đứng dựa lưng vào của xe chờ đợi. Và anh dường như cũng đã nhìn thấy Vân Tinh, liền hướng cậu vẫy tay.

“Thầy!” Vân Tinh nhanh chóng đi về phía anh, cũng quên luôn Dương Hàn vẫn còn đang đi bên cạnh.

Dương Hàn hơi nhíu mày nhìn. Lại tên nào nữa đây? So với nam nhân lần trước, người này có vẻ ôn hòa hơn, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó nguy hiểm…

“Đưa balo tôi cầm cho.” Đường Thiên nói: “Hôm nay có tốt không? Trong trường không ai bắt nạt em đi?”

Vân Tinh thành thật lắc đầu: “Khôm có. A, đây là Hương Hàm, bạn cùn lớp với em, đã giúp em nhiều lắm.”

Đường Thiên nhướn mày ngạc nhiên, sau đó nhìn Dương Hàn đưa tay: “Chào cậu Hương. Tôi là gia sư của Tiểu Tinh, cậu có thể gọi tôi là anh Đường.”

Sắc mặt Dương Hàn có hơi không tốt lắm, nhưng vẫn bắt tay với Đường Thiên, gằn giọng: “Xin chào. Nhưng tôi họ Dương tên Hàn.”

“Ồ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa Tiểu Tinh ra đây. Cậu đi được rồi.” Đường Thiên không hề có ý nhận sai khi nói sai tên người ta, đã thế còn có ý đuổi người. Sau đó quay sang Vân Tinh, nhẹ nhàng nói: “Về thôi bé cưng, Hà Uy có mua bánh và đang đợi em đấy.”

Vân Tinh ‘dạ’ một tiếng, liền leo lên xe. Sau khi ổn định vị trí, mới ló đầu đưa tay chào tạm biệt với Dương Hàn.

Dương Hàn mỉm cười, cũng đưa tay chào lại. Chờ đến khi chiếc xe dần khuất bóng, Dương Hàn mới thu lại nụ cười, xoay người vừa đi vừa hừ lạnh. Cái gì mà bé cưng? Từ khi nào mà một gia sư, lại có thể kiêm chức tài xế, lại còn có thể xưng hô một cách thân mật với học trò thế chứ?!

.

Phòng bệnh của Đoàn Đắc Vũ.

Vì để thuận tiện ở lại chăm sóc Đoàn Đắc Vũ, Vân Tinh đã nói trước với mẹ là sẽ thường xuyên ở bệnh viện. Từ Huệ Anh cho rằng cậu thấy áy náy, vì thế cũng không từ chối. Nhưng vẫn chỉ cho phép cậu ở lại đến trước chín giờ tối thôi, qua mốc đó thì phải trở về nhà. Thật ra không chỉ một mình mẹ Từ yêu cầu như vậy, mà cả anh Giản với thầy Đường, cũng không cho cậu ngủ qua đêm ở bệnh viện.

“Nghe Từ phu nhân nói, em thích ăn cái này nhất.” Giản Hà Uy đặt trước mặt Vân Tinh một khay Panna cotta đủ loại hương vị, nói: “Tất cả sẽ là của em, với một điều kiện.”

“Là gì ạ?” Vân Tinh nhìn khay bánh không chớp mắt.

Giản Hà Uy mỉm cười: “Gọi anh là ca ca.”

Hở??? Vân Tinh hoàn toàn không biết tại sao anh Giản lại đột nhiên muốn cậu gọi y là ca ca.

Giản Hà Uy nhìn Vân Tinh đang ngây người, xấu tính nói: “Nào, mau gọi ca ca đi. Nếu không, anh sẽ ăn hết chúng luôn, không cho em ăn nữa đâu.”

Y nói liền cầm lên, ngay khi định ăn thì đã bị Vân Tinh ngăn lại: “Đừn ăn của em…”

Giản Hà Uy: “Hưm~ Vậy em phải làm sao đây ta?”

“… Đa đa.”

“Sai rồi, phải là ca ca mới đúng.” Giản Hà Uy lắc đầu nói: “Bánh bao, nhìn khẩu âm của anh này. Em đọc chậm thôi, nghe kĩ nhé ‘Ca… ca’.”

Vân Tinh lẩm bẩm mấy tiếng, sau khi chắc chắn bản thân sẽ đọc đúng, vì thế mà cậu rất dõng dạc: “Cha a.”

“……” Giản Hà Uy vừa bất lực, lại không nhịn được mà cười khẽ. Y kéo kéo cậu vào lòng, ôm một chút nói: “Ai muốn làm cha của em chứ. Thật là, hết cách với em luôn rồi.”

Vân Tinh cũng không từ chối cái ôm của Hà Uy, ngược lại còn chủ động sà vào lòng y. Cậu có thể thấy được Giản Hà Uy đang có tâm sự không thể nói, nếu ôm cậu có thể khiến y vui, thì cứ cho y ôm. Mẹ cậu cũng từng bảo, chỉ cần ôm lấy Tiểu Tinh là trong lòng đỡ buồn ngay.

“Hai người làm gì mà ôm nhau thắm thiết dữ vậy?” Đường Thiên lúc này đi vào, thấy cảnh này liền hỏi.

“Cũng không có gì. Tại bánh bao mềm mại quá nên mới ôm một chút thôi.” Giản Hà Uy trả lời. Sau đó lại chậm rãi buông cậu ra: “Em ngồi đây chơi đi, anh làm việc chút, làm xong sẽ dạy em học, được chứ?”

Nói xong liền cầm khay bánh theo luôn, để lại Vân Tinh ngơ ngác nhìn khay bánh càng lúc càng xa mình. Sau khi hồi thần, cậu liền đứng dậy, tiến gần đến chỗ y: “A anh… Bánh của em mà…”

“Sao là của em được?” Giản Hà Cảnh tay kí hồ sơ, nhưng vẫn không quên sự nghiệp trêu ghẹo bé con nhà mình: “Em xem, đâu có tên em trên này đâu.”

Vân Tinh tròn mắt nhìn Hà Uy, hoàn toàn không nghĩ rằng y sẽ chơi xấu như vậy. Vẻ mặt cậu bây giờ lộ rõ sự lên án ‘Anh Giản chơi xấu, anh đang bắt nạt em!’

Giản Hà Uy phát hiện ra việc trêu ghẹo bé con là việc vô cùng thú vị. Tất nhiên, không vì thế mà y không biết biết điểm dừng. Hà Uy cười nhẹ, đẩy khay bánh cho Vân Tinh: “Thôi, không trêu em nữa. Bánh của em đấy.”

Vân Tinh cầm bánh, nhưng lại không có rời đi. Cậu hơi chần chờ nhìn Hà Uy. Lần này lại là Giản Hà Uy khó hiểu: “Làm sao vậy?”

“Cám mơn, ca ca…” Vân Tinh nhỏ giọng. Nói xong liền ôm bánh chạy về vị trí cũ, như sợ Hà Uy sẽ đổi ý mà không cho cậu ăn nữa vậy.

Mà Hà Uy sau khi được bé con gọi là ca ca. Trong lòng như có dòng nước chảy qua, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc.

Đường Thiên chưa biết chuyện gì, nghe Vân Tinh gọi Hà Uy là ca ca thì ngạc nhiên. Anh đi lại bên cạnh Hà Uy, ngồi xuống: “Em ấy gọi cậu là ca ca? Cậu nói cho em ấy biết rồi!”

“Vẫn chưa.” Giản Hà Uy lắc đầu nói: “Nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy, không nói gì hết ngược lại là phương án tốt nhất.”

Tiểu Tinh từ nhỏ đã có cuộc sống không mấy tốt đẹp, mãi đến bây giờ mới xem là tốt hơn một chút. Nếu còn công bố thân phận thật ra ngoài, vậy sẽ có bao nhiêu kẻ có tâm tư không tốt nhắm đến em ấy? Mà chính bản thân bọn họ cũng không thể đảm bảo có thể luôn bảo vệ tốt cho em ấy.

“Tôi biết là cậu có suy nghĩ tốt, nhưng vẫn là nói một tiếng. Có thể không cần công bố ra ngoài, nhưng Tiểu Tinh có quyền biết sự thật mà.” Đường Thiên vỗ vỗ vai Hà Uy nói: “Nghĩ kĩ một chút, nếu không cậu sẽ hối hận đấy. Nghe Từ phu nhân nói, ba năm sau, bà sẽ đưa Tiểu Tinh về nước.”

“Về nước? Ở bên đó toàn mấy kẻ không có lương tâm, về đó để em ấy trở lại cuộc sống không có ánh sáng à?!” Giản Hà Uy đen mặt nói.

“Vậy nên cậu cần giải quyết chuyện này một cách kĩ lưỡng đấy, Hà Uy à.”

…*…

Hai tháng sau.

“Vụ việc của Đắc Vũ, cậu có thêm thông tin gì không?” Giản Hà Uy hỏi.

“Cũng có đấy. Nhưng vấn đề gian nan gần đây chính là, một tên tự xưng là chú họ của Đắc Vũ đột nhiên xuất hiện, còn đòi quản lý cả tập đoàn thay cháu trai đang nằm viện.” Đường Thiên bực bội nói: “Rõ ràng đã che giấu việc Đắc Vũ hôn mê, ngoài chúng ta, sẽ không có ai biết nữa mới phải.”

“Chú họ? Ông ta là ai vậy?” Giản Hà Uy nhíu mày, cố nhớ lại những người trong Đoàn gia.

“Hử? Tên gì nhỉ…? À, là Tôn Lục.” Đường Thiên sờ sờ cằm, cố nhớ lại: “Sao tôi lại không có ấn tượng gì với cái người tên Tôn Lục này nhỉ? Ông ta thật sự là người của Đoàn gia à?”

Tôn Lục? Đúng là hơi lạ.

“Mặc kệ có phải hay không. Cậu dù sao cũng là cổ đông lớn, chung quy là có tiếng nói nhất. Ông ta mới đến, trực tiếp xem là nhân viên mới đi, cứ sai vặt ông ta đủ kiểu, để xem ông ta có thể nhịn đến bao giờ.” Giản Hà Uy cười lạnh nói.

“Ý này không tệ nha. Mai tôi sẽ chơi thử.”

“Giờ này Tiểu Tinh về rồi đúng không?” Giản Hà Uy xem đồng hồ hỏi.

Đường Thiên gật đầu: “Ừm, nhưng hôm nay Từ phu nhân bảo bà ấy sẽ đón em ấy, sau đó sẽ kiểm tra định kì luôn.”

“Nếu vậy tôi sẽ đến đó, sẵn tiện thăm Đắc Vũ một chút.” Giản Hà Uy mặc áo khoác, nói.

“Nếu thế thì tôi cũng đi.”

.

.

“Vân Tinh, có phải gần đây cổ họng con hay bị đau, nhiều lúc nói không ra tiếng, có đúng không?” (Khẩu ngữ) Bác sĩ Joseph nhận ra cuống họng Vân Tinh có chuyển biến xấu, nhíu mày hỏi.

“Đúng ạ, sao bác biết thế?” (Khẩu ngữ) Vân Tinh hơi ngạc nhiên khi thấy Joseph nhìn qua một lần, liền biết triệu chứng của cậu gần đây.

“Bác là bác sĩ đấy.” (Khẩu ngữ) Joseph hận sắt không thể rèn thành thép, cả giận nói: “Tại sao lại không nói sớm cho người lớn biết? Con có biết giấu diếm là con hết cứu được không hả.” (Khẩu ngữ)

Dù biết là cậu sợ người lớn lo lắng, nhưng không thể vì thế mà không nói cho cậu hiểu rõ.

Vân Tinh nhìn vị bác sĩ đầy áy náy: “Con con lỗi. Về sau sẽ không như vậy nữa…” (Khẩu ngữ)

“Được rồi, lần này tha cho con.” (Khẩu ngữ) Joseph lấy lại chiếc máy trợ thính từ tay trợ lý, quay sang hỏi Vân Tinh: “Đến giờ đã quen với việc đeo cái này chưa? Âm thanh nghe rõ ràng không?” (Khẩu ngữ)

“Quen ạ. Âm thanh nghe cũng ổn lắm, lâu lâu mới nghe không được thôi.” (Khẩu ngữ)

“Như vậy cũng không có vấn đề gì.” Joseph gật đầu đã hiểu, sau khi đeo lại máy trợ thính cho Vân Tinh, lại nói: “Thời gian tới hạn chế nói một chút, cổ họng con có hơi sưng rồi, sẽ ảnh hưởng xấu.” (Khẩu ngữ)

“Giờ thì ra ngoài chờ chút đi. Bác nói chuyện với mẹ con một lát.” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh sau khi ra ngoài, cũng không có ngồi yên, cậu trực tiếp đi đến phòng dưỡng bệnh của anh Vũ để thăm.

Đoàn Đắc Vũ sau cuộc tai nạn thì tận bây giờ vẫn luôn hôn mê, chưa một lần lấy lại ý thức. Điều này khiến tâm trạng mọi người cũng trở nên nặng nề.

Cậu đứng trước cửa phòng, khi tay chỉ vừa mới chạm đến nắm cửa, cậu loáng thoáng nghe được có tiếng gì đó trong phòng.

【Tiểu Thống, bên trong có người à? Ai vậy?】

Hệ thống xuyên qua tường nhìn nhìn, sau đó chui ra nói: 【Là thụ chính ạ.】

Châu Diêu Âm? Anh ta sao lại ở đây?! Hiện tại anh ta nên cùng Từ Vũ Cao, hai người keo sơn bền chặt mới đúng chứ!

Vân Tinh nhíu mày: 【Tăng tầng sóng thanh âm của anh ta giúp tôi, tôi muốn xem thử anh ta đang định làm cái gì.】

【Được.】

“A Vũ, anh ngủ mãi không tỉnh, có phải là đang chờ em đến thăm không?” Châu Diêu Âm nắm lấy tay hắn nói: “Đúng rồi A Vũ, có một chuyện em thật sự không thể hiểu được. Rõ ràng người được anh quan tâm, được anh để ý là em mới đúng, chứ không phải là đứa con nuôi không nghe nói được của Từ gia! Rốt cuộc là tại sao? Kiếp trước, kiếp trước rõ ràng không như vậy…”

Vân Tinh đang nghe lén bên ngoài: ! ! !

Ngay cả hệ thống cũng ngốc theo.

“A Vũ, nếu lần này anh tỉnh lại, nhìn thấy em là người đầu tiên ở bên cạnh chăm sóc anh, vậy có phải anh sẽ yêu thương em trở lại không?” Châu Diêu Âm sờ nhẹ lên những ngón tay của Đoàn Đắc Vũ, nỉ non: “Ừm, chắc chắn là vậy rồi. Anh vốn dĩ sẽ chỉ để ý em mới phải…”

Vân Tinh và hệ thống bên ngoài nghe thấy những lời này mà cảm thấy lạnh người. Mà bản thân Vân Tinh cũng chắc chắn, cậu không thể tiếp tục nghe những lời thần kinh này nữa!

Không cần biết tại sao Châu Diêu Âm lại có kí ức của kiếp trước. Nhưng sự thật rõ ràng là khi đó, kẻ vứt bỏ Đoàn Đắc Vũ để chạy theo tình yêu khác là Châu Diêu Âm, kẻ không quan tâm đến cảm nhận của Đoàn Đắc Vũ cũng là Châu Diêu Âm. Bây giờ ở đây nói những lời này, không cảm thấy xấu hổ à?!

Vân Tinh thừa nhận là bản thân cậu rất thích anh Vũ, vì thế mà cũng rất khó chịu khi nghe mấy lời này từ miệng Châu Diêu Âm. Sắc mặt cậu rất không tốt, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Châu Diêu Âm còn đang chìm đắm trong thế giới hai người, nghe tiếng của liền giật mình hoảng hốt. Đến khi phát hiện người vào là Từ Vân Tinh, cậu ta nhanh chóng thu hồi vẻ hoảng sợ, thay vào đó là gương mặt đầy giễu cợt: “Ồ, tên câm điếc nhà cậu đến đây làm gì? Nếu không phải vì cậu, A Vũ sẽ hôn mê ở đây sao?”

“Anh cũng nói là anh Vũ vì tôi mà hôn mê, vậy chứng tỏ anh ấy rất thích tôi, không phải sao?” Vân Tinh nhếch môi nói: “Còn anh thì sao? Một người lạ?”

Qua hơn hai tháng học nói, Vân Tinh đã có thể nói lưu loát và rõ ràng.

“Cậu, cậu không phải là không thể nghe và nói chuyện sao?!” Châu Diêu Âm trợn mắt kinh ngạc.

“Đúng vậy. Nhưng đây là món quà đặc biệt của tạo hóa đấy, ngạc nhiên không?”

“Bị điên à? Cái gì mà món quà của tạo hóa?!” Châu Diêu Âm nói: “Chắc chắn từ trước đến giờ là cậu giả vờ! Giả vờ đáng thương để có sự thương hại của A Vũ!”

Vân Tinh không muốn cùng Châu Diêu Âm nói nữa, liền nhấn một nút trên điện thoại gọi bảo vệ đến đuổi người. Châu Diêu Âm bị bảo vệ kéo đi, ánh mắt càng thêm tức giận, nhưng lại không thể làm gì.

Vân Tinh vẫn còn tức, nhớ đến việc Đoàn Đắc Vũ nói sẽ lấy cậu, lại còn luôn đòi ôm cậu ngủ. Vân Tinh liền trèo lên giường nắm cổ áo Đoàn Đắc Vũ mắng: “Đoàn Đắc Vũ! Anh còn không tỉnh lại, thì đừng mong kết hôn gì cả, càng đừng nghĩ tới việc ôm em ngủ! Biết không hả?!”

Không biết có phải do lời đe dọa này thật sự dọa đến tiềm thức của Đoàn Đắc Vũ không, mà hắn thật sự đã có chút phản ứng của việc lấy lại ý thức.

____________

**[Deli]: **Thành thật xin lỗi mọi người về sự chậm chạp ra chap mới nha. Tui cũng không muốn vậy đâu!!! QAQ

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…