Chương 171: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (15)

…Chương 15…

…__________…

Đoàn Đắc Vũ lái xe được một đoạn, đột nhiên có một chiếc xe tải lao nhanh từ phía sau đến. Đoàn Đắc Vũ phát hiện kịp lúc, nhanh chóng đánh tay lái tránh sang làn đường bên cạnh, mới không bị chiếc xe tải đó nghiền nát.

Nhưng Đoàn Đắc Vũ còn chưa kịp thở phào, lại phát hiện phanh xe đã mất không chế!

Chết tiệt! Chiếc xe bị người giở trò rồi!!

Mà Vân Tinh ngồi bên phó lái, khi Đoàn Đắc Vũ đánh tay lái để tránh xe tải kia cũng bị quán tính làm cho nghiêng theo, đầu va phải cửa xe.

“A~” Vân Tinh đưa tay xoa xoa chỗ bị va, sau đó quay sang Đoàn Đắc Vũ, định hỏi hắn có sao không, lại nhận thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm. Cậu thấy hai tay hắn siết chặt vô lăng, dưới chân cũng liên tục đạp phanh, nhưng chiếc xe không hề có dấu hiệu dừng lại.

Đoàn Đắc Vũ cố gắng ổn định tay lái, trong lòng lo lắng không thôi, nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng hiện tại Bao Bao cũng ở trên xe nữa, mình chỉ vừa mới tìm thấy em ấy không lâu, không thể lại để em ấy gặp chuyện được.

Hắn hơi nhìn qua Vân Tinh, thấy cậu cũng đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng: “Anh ơi, chiếc xe gặp trục trặc rồi đúng không? Hay chúng ta gọi anh Giản đến giúp đi.” (Khẩu ngữ)

Vốn dĩ Đoàn Đắc Vũ tính toán là để Vân Tinh nhảy ra khỏi xe, tuy biết khá là nguy hiểm, nhưng thân thủ của Vân Tinh khá tốt, có bị thương, cũng sẽ không quá nặng. Nhưng ban nãy, khi hắn chạm đến nút bấm ấy, lại nhận ra chúng cũng bị động qua rồi, căn bản mở không được!

Nhìn Vân Tinh ngoại trừ ánh mắt có sự lo lắng, thì không có sợ hãi chút nào. Điều này khiến lòng Đắc Vũ cũng có chút yên tâm. Hắn đưa ra khẩu ngữ nho nhỏ: “Bao Bao ngoan, sẽ không có việc gì.”

Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em một cách chu toàn nhất.

Vân Tinh nhìn Đắc Vũ, biết là hắn đang muốn trấn an mình. Cũng vì không để Đắc Vũ thấy lo lắng, cậu đã cười lên, gật đầu “ừm” một tiếng.

Hệ thống không có quyền thay đổi hoàn cảnh cốt truyện, thế nên việc bảo hệ thống cho dừng chiếc xe là không thể được. Hơn nữa, vụ tai nạn này ở trong nguyên tác cũng xuất hiện, Đoàn Đắc Vũ bị người khác tính kế, hại cho mất đi một chân, tập đoàn cũng bị cướp mất.

Sau đó hắn triệt để hắc hóa, điên cuồng gầy dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chờ đến khi tiền quyền đủ vững một lần nữa, hắn bắt đầu triệt tiêu những người đã làm hắn mất đi tất cả. Điều làm cậu thấy khó hiểu chính là, vụ tai nạn này sẽ xảy ra sau khi Châu Diêu Âm trở về nước cơ mà, không biết tại sao bây giờ lại xảy ra sớm như vậy?

【Tiểu Thống, tôi cùng em trao đổi điều kiện đi. Có qua có lại, không vi phạm quy tắc đúng chứ?】

Hệ thống nhìn cậu:【… Ngài muốn trao đổi như thế nào?】

【Hừm, tôi muốn…】

…*…

Giản Hà Uy đờ đẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cả người như một cái xác không hồn.

“Hà Uy! Tình hình hai người họ sao rồi?!” Đường Thiên vừa nghe Đoàn Đắc Vũ cùng Vân Tinh nhập viện, liền ném luôn công việc mà chạy vội đến: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hai người họ không phải đến bệnh viện kiểm tra cho Tiểu Tinh sao? Sao lại xảy ra tai nạn rồi?!”

“……” Giản Hà Uy nhìn anh một chút, lại cúi đầu xuống. Qua một lúc, mới nói: “Chiếc xe mà A Vũ đi bị người động qua, vì thế mà xe mất đi khống chế. Khi cảnh sát gọi cho tôi, tôi mới biết không chỉ phanh xe có vấn đề, mà cửa xe cũng bị khóa, bọn họ phải phá vỡ kính xe mới đem hai người kia ra ngoài được. Còn có, lúc A Vũ và Tiểu Tinh được đưa đến bệnh viện, tình trạng không quá lạc quan…”

Giản Hà Uy càng nói, càng không khống chế được sự run rẩy trong giọng nói. Khi trong phút chốc, nhìn thấy hai người toàn thân đều nhiễm đỏ, cả người y đã như chết lặng. Một người là bạn chí cốt, một người là em trai bảo bối mà y còn chưa nhận về, y không muốn bất kì ai trong hai người gặp bất trắc.

Đường Thiên vỗ nhẹ lên vai Giản Hà Uy: “Cậu đừng quá lo lắng, Hà Uy à. Hai người họ nhất định sẽ ổn, nhất định.”

Ba ngày sau.

Vân Tinh mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là ánh sáng từ bên ngoài. Trong mơ hồ, cậu loáng thoáng nhớ lại khung cảnh cuộc tai nạn, sắc mặt Vân Tinh trong nháy mắt thay đổi, bật dậy nhảy vội xuống giường, chạy ra ngoài muốn tìm Đoàn Đắc Vũ.

Vừa mới ra khỏi cửa, cậu đã đâm sầm vào một người, là Giản Hà Cảnh. Mắt thấy cậu ngã, ông vội đưa tay đỡ lấy: “Tiểu Tinh, con cẩn thận ngã.”

Khi nghe tin Vân Tinh gặp tai nạn, ông đã rất sợ hãi, ngay sau đó liền đến bệnh viện xem tình hình. Đến khi biết đứa nhỏ đã không sao, tảng đá lớn trong lòng mới được buông xuống một ít. Khó khăn lắm mới tìm lại được bảo bối nhỏ, còn chưa có nhận trở về. Vì vậy ông rất sợ bản thân sẽ lần nữa mất đi…

Vân Tinh được đỡ kịp thời, nên không có té ngã. Giản Hà Cảnh cũng không vội, chờ đến khi cậu ổn định lại được thân thể, mới nhẹ nhàng buông ra. Vân Tinh sau khi đứng vững, ngẩng đầu nhìn ông: “Cảm ơn chú ạ.” (Khẩu ngữ)

“Ba à, người đã ở đây ba ngày rồi, hay là về nghỉ…” Giản Hà Uy lo lắng cho sức khỏe của ba mình, vừa vào đã mở miệng khuyên, chẳng qua y nói được một nửa thì dừng lại.

Tiểu Tinh… Em ấy tỉnh rồi. Thật tốt quá…

Vân Tinh nhìn thấy Giản Hà Uy vừa bước vào, liền bước nhanh về phía y, giật nhẹ tay áo của y. Giản Hà Uy bị động tác của cậu làm cho hồi thần, tâm trạng trong nháy mắt trở nên vui mừng, y cúi người ôm chầm lấy cậu: “Bảo bối, thật tốt quá, em tỉnh lại rồi…”

Vân Tinh không hiểu sao Giản Hà Uy lại ôm cậu như vậy, mà trạng thái của y dường như rất vui khi thấy cậu. Trong lòng Vân Tinh hơi động, không tính đến mẹ Từ, thì đây là lần thứ hai, cậu được người khác chào đón và quan tâm. Nhưng mà cậu rất nhanh liền gác cảm xúc này qua một bên, vẻ mặt đầy lo lắng mà hỏi Giản Hà Uy: “Anh, em nằm đây bao lâu rồi? Còn có, anh có biết anh Vũ ở đâu không? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy có bị thương không?” (Khẩu ngữ)

Cậu nhớ rất rõ, chiếc xe mất khống chế mà lao thẳng vào đường hầm, vì đường hầm khá tối nên mọi cảnh vật trước mắt trở nên không rõ ràng. Ngay khi chiếc xe sắp đâm thẳng vào tường, cậu đã thấy Đoàn Đắc Vũ chồm người đến, ôm trọn cậu vào trong ngực…

Tuy rằng đã trao đổi với hệ thống, nhưng mà cậu cũng không quá yên tâm.

“Em hãy bình tĩnh nào Tiểu Tinh, em vừa mới tỉnh lại thôi, đừng kích động, được chứ?” (Khẩu ngữ) Giản Hà Uy mỉm cười, nhẹ giọng trấn an: “Trước em trở lại giường nghỉ ngơi một chút, chờ khi truyền dịch xong, anh dẫn em đi thăm Đắc Vũ, được không?” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh nhìn y không đáp, nhưng trong mắt chính là không đồng ý.

“Bảo bối ngoan, nghe lời anh một lần, nhé?” (Khẩu ngữ) Giản Hà Uy nói: “Em cũng biết là anh chưa từng lừa em mà, không phải sao?” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh mím môi, tuy rằng cậu muốn ngay lập tức đi thăm Đoàn Đắc Vũ, nhưng cậu cũng biết tình trạng bản thân cũng chưa ổn lắm, lỡ như cậu mà ngất đột ngột, không chừng lại khiến mọi người càng thêm lo lắng. Nghĩ như vậy, cậu miễn cưỡng gật gật đầu, xoay người trèo lại lên giường.

Mắt thấy cậu bé nhà mình nghe lời, Giản Hà Cảnh cùng Giản Hà Uy nhìn nhau, không hẹn mà cười nhẹ.

Bác sĩ cũng nhanh chóng đến kiểm tra lại cho Vân Tinh, sau khi biết được cậu đã ổn, Giản Hà Cảnh cùng Giản Hà Uy mới càng thêm an tâm. Tiếp đó bác sĩ cũng tiêm lại kim truyền dịch cho cậu, rồi mới rời đi, để lại không gian riêng cho ba người.

Giản Hà Cảnh nhìn Vân Tinh, rất muốn cùng cậu nói chuyện một chút. Phải biết là, từ ngày biết được tình trạng con trai nhỏ của mình, ông đã rất chăm chỉ học khẩu âm. Sáng đi làm, chiều về lại học khẩu âm, còn kéo theo vợ học cùng.

Vân Tinh vốn đang thất thần, lại cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu nghiêng đầu nhìn lại: “Chú có chuyện gì sao ạ?” (Khẩu ngữ)

“Ba, à… Chú nhìn con liền có cảm tình, muốn hàn huyên một chút, con có thấy phiền không?” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh ngạc nhiên, sau đó bối rối nói: “Không, không phiền gì đâu ạ. Sao con có thể thấy phiền được chứ.” (Khẩu ngữ)

Giản Hà Cảnh trong lòng vui vẻ, ông còn cho rằng con trai nhỏ sẽ bài xích với ông cơ, thế này thật sự quá tốt rồi. Ông liếc sang con trai lớn đang đứng cạnh mình, ánh mắt như muốn nói: ‘Thấy ba lợi hại không, Tiểu Tinh không có bài xích với ba nè. Khi con mới lần đầu gặp nhóc ấy, không hề được như vậy đúng không?’

“……” Giản Hà Uy có chút bất lực, có ai đời người ba lại đi khịa hơn thua kiểu này với con mình không?

Hứ, chẳng qua là vì Tiểu Tinh là đứa bé ngoan, không bao giờ muốn làm người lớn tuổi buồn thôi. Chứ ba thử là thanh niên xem, em ấy cũng chẳng thèm nhìn ba đâu. Tất nhiên điều này y chỉ nghĩ trong đầu thôi, chứ y không ngốc mà nói ra, để rồi bị còn bị táng đầu nhá.

“À, phải rồi. Bác sĩ Joseph có đưa con máy trợ thính, cái này có thể giúp bánh bao nghe thấy thanh âm của mọi người.” Giản Hà Uy từ trong túi giấy nhỏ lấy ra một dạng giống tai nghe không dây, nói: “Vì mấy hôm nay bánh bao hôn mê, vì lo lắng mà thiếu chút nữa quên mất đồ vật này.”

Nói xong thì y gỡ bao, đi lại đeo máy lên tai cho Vân Tinh: “Đây là máy hỗ trợ thanh âm của em, loại này được thiết kế có chút đặc biệt, âm thanh sẽ truyên qua xương quai hàm, làm như vậy, chúng sẽ không gây ảnh hưởng đến tai của em. Bây giờ chúng ta tập làm quen trước đi nhé.” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh nghe vậy thì gật đầu: “Dạ.” (Khẩu ngữ)

.

.

Giản Hà Uy đúng là không có thất hứa với Vân Tinh, sau khi truyền dịch xong, y đã đưa cậu đến phòng của Đoàn Đắc Vũ. Vì Đoàn Đắc Vũ bị thương không tính là nhẹ, nên phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để trị liệu. Mặc dù tình trạng hiện tại nhìn qua, hắn có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực chất lại không có ý thức, việc tỉnh lại là vấn đề thời gian.

Vân Tinh nắm lấy tay Đoàn Đắc Vũ, gục mặt chính mình vào tay hắn. Hiện tại cậu mới an tâm hơn một chút. Mất đi một mảnh linh hồn, so với việc Đoàn Đắc Vũ không bị phế chân, cũng có thể xem là một cuộc trao đổi công bằng đúng không? Đắc Vũ hôn mê sâu, không sao cả, chỉ cần cậu kiên trì, hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi…

Hôm sau, Vân Tinh đi học trở lại. Có vẻ như Giản Hà Uy vẫn còn ám ảnh, nên đã cho người kiểm tra xe rất nhiều lần, mới an tâm để Vân Tinh lên xe đến trường.

Dương Hàn nằm dài ra bàn, nhắm mắt. Hắn không hiểu sao Vân Tinh mới nhập học đã xin vắng, trong lòng cũng có chút lo, nhưng vì hắn không có phương thức liên lạc với cậu, nên cách nào hỏi thăm được.

Lúc này, hắn cảm thấy có người ngồi cạnh, định mở miệng mắng thì thấy người nọ là Vân Tinh, lời trong miệng còn chưa kịp nhảy ra, đã bị nuốt lại vào bụng.

Vân Tinh hơi nhìn Dương Hàn, mỉm cười nhẹ: “Chào buổi sán, Hương… Hàn.”

Dương Hàn kinh nhạc nhìn cậu: “Cậu nói được hả Vân Tinh?”

“Một chút…”

“Thế thì tốt quá rồi. Mà khoan, ban nãy cậu gọi tôi là gì cơ?”

“Hươn… Hàn?”

“Không đúng, phải là Dương Hàn! Đọc lại xem nào.” Bị người mình thích gọi tên như con gái, thật không chấp nhận được! Dương Hàn hối thúc: “Mau đọc lại, Dương Hàn, là Dương Hàn.”

“Hương Hàn…”

“Là Dương Hàn.”

Vân Tinh đọc sai mấy lần, càng thêm bối rối. Dương Hàn cũng không nổi nóng, để cậu đối diện với mình, chậm rãi nói: “Vân Tinh nè, tên của tôi là Dương Hàn, chứ không phải Hương Hàn. Cậu nghe kĩ và đọc lại xem nào. Là Dương Hàn đó.”

Vân Tinh hít sâu một hơi: “Hương Hàm.”

Dương Hàn: “……” Tôi bất lực rồi nha, sao càng sửa lại cách đọc, tên tôi qua miệng cậu càng trở nên thục nữ thế!!! 囧

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…