Chương 167: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (11)

…Chương 11…

…__________…

Trần Lập dùng ánh mắt không mấy ăn năn mà nhìn Đoàn Đắc Vũ, sau đó cười khẩy nói: “Tôi cứ động đến cậu ta đấy, ai bảo cậu ta bắt nạt Diêu Âm. Hơn nữa, tôi không tin anh lại dám làm gì tôi.”

Hừ, nơi này có nhiều người như vậy, gã tin chắc nam nhân trước mắt này không dám ra tay đánh người. Chẳng qua, suy nghĩ này của gã trong nháy mắt đã bị đánh tan. Đoàn Đắc Vũ đạp một chân lên ngực Trần Lập, lực chân mạnh đến mức khiến Trần Lập không vùng ra được.

“Ha, cậu thật sự cho rằng tôi không dám?” Đoàn Đắc Vũ hơi khom người, đưa tay bóp lấy cổ Trần Lập nhấc lên, giọng điệu cảnh cáo: “Tôi nói một lần cuối cùng, cậu động đến ai, tôi không quan tâm. Nhưng động đến tiểu Tinh, tôi đây đánh chết cậu. May cho cậu lần này là vì tiểu Tinh không bị thương, nên tôi không tính toán. Nếu còn có lần sau, mặc kệ em ấy có bị thương hay không, tôi liền đem cả nhà cậu chôn sống, rõ không?”

Còn cái gì mà bắt nạt Diêu Âm? Gã này là đang nói đến thanh niên đã giả vờ giả vịt ban nãy à? Đoàn Đắc Vũ nghĩ đến lại cảm thấy chuyện này quá mức nực cười. Bao bao nhà hắn từ lúc đến đây, ngoài trừ Từ phu nhân, thì chỉ tiếp xúc với ba người bọn họ. Đến cả trường học, bao bao còn chưa từng đi đấy, làm sao có thể quen biết, lại còn bắt nạt người khác? Càng nghĩ càng tức mà!

Trần Lập cảm nhận được cổ đang càng lúc càng bị siết chặt, trong lòng dấy lên sự hoảng sợ tột độ, ra sức vùng vẫy: “Anh, anh không phải nói tha cho tôi lần này, lần này sao…? Xin anh…”

Gã ta hoàn toàn không ngờ rằng, nam nhân vậy mà thật sự động tay.

Châu Diêu Âm cũng vội vàng lao đến ôm lấy Đoàn Đắc Vũ, như có như không mà kéo hắn ra, hai mắt cậu đỏ lên, vẻ mặt hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói: “Ngài Đoàn, xin anh đừng làm bậy. Cậu ấy, cậu ấy chỉ là nhất thời nóng nảy… Tất… Tất cả đều là lỗi của tôi, mọi việc ngài tính…”

“Cút ra.” Đoàn Đắc Vũ không kiên nhẫn nghe Châu Diêu Âm lảm nhảm, lạnh giọng ngắt lời. Giọng điệu của hắn quá mức lạnh nhạt, lạnh đến mức khiến người khác có thể nghe ra sự chán ghét cực độ ở bên trong lời nói.

Đoàn Đắc Vũ cũng không biết tại sao bản thân lại thấy Châu Diêu Âm vô cùng chướng mắt. Hắn tuy rằng không thích người khác tùy tiện chạm vào mình, nhưng cũng sẽ không đến mức không có hảo cảm như thế. Nhưng mà Đắc Vũ cũng không thắc mắc vấn đề này lâu lắm, vì hắn bây giờ đang bị thu hút bởi hành động của bao bao nhà mình.

Từ Vân Tinh mắt thấy Châu Diêu Âm cứ ôm lấy Đoàn Đắc Vũ không buông, cậu nhíu mày đi lại, tách Châu Diêu Âm ra, trừng mắt: “Không cho anh ôm anh ấy.” (Khẩu ngữ)

Châu Diêu Âm bị đẩy ra, buộc phải buông tay, đen mặt trợn trừng mắt nhìn Từ Vân Tinh. Mà Vân Tinh cũng không vừa, không những không sợ mà còn đối Châu Diêu Âm làm mặt lè lưỡi đầy khıêυ khí©h. Sắc mặt Châu Diêu Âm tối sầm lại: “Cậu…!”

Từ Vân Tinh sau khi thành công tách hai người ra, cùng trêu chọc Châu Diêu Âm xong, liền không thèm để ý đến y, mà quay sang nắm lấy tay Đoàn Đắc Vũ: “Anh ơi, anh buông ra đi, nếu tiếp tục, anh ta sẽ chết mất. Em không muốn thấy anh bị cảnh sát bắt đâu. Lỡ anh bị bắt rồi, lấy ai chơi với em?” (Khẩu ngữ)

“Từ lúc nào lại ham chơi thế hả?” (Khẩu ngữ) Đoàn Đắc Vũ đưa tay còn lại lên nhéo nhẹ mũi Vân Tinh, khóe môi theo đó mà gợi lên một chút.

Nhưng mà hành động của bao bao trước đó, giống như là đang tuyên bố chủ quyền, bảo hắn là của cậu vậy. Cũng vì hành động ấy, đã làm tâm trạng Đoàn Đắc Vũ trong nháy mắt liền tốt lên rất nhiều, vì thế mà hắn buông tay, thật sự tha cho Trần Lập một mạng.

Trần Lập được thả, vội vàng bật dậy lùi về sau, cách xa hai người kia một khoảng. Mà Đoàn Đắc Vũ lại chẳng buồn cho Trần Lập một cái ánh mắt, hắn lau sạch tay, mới tiến gần nựng má Vân Tinh, sau đó mới nắm tay cậu dẫn đi. Lúc đi lướt qua người Châu Diêu Âm, Đoàn Đắc Vũ thấp giọng: “Quản lý tốt tâm tư của cậu.”

Nói xong liền dẫn theo Vân Tinh rời đi.

Châu Diêu Âm ban đầu là ngây ngốc, sau đó đáy mắt hiện rõ tia căm phẫn. Vì cái gì mà Từ Vân Tinh lại được Đắc Vũ cưng chiều như vậy? Vì cái gì mà y lại bị chán ghét?! Kiếp trước rõ ràng không có như vậy…

Từ Vân Tinh, tất cả là do mày, nếu không phải do mày xuất hiện, những thứ tốt đẹp ấy sẽ thuộc về tao mới đúng!! Từ Vân Tinh, tao nhất định làm mày thấy hối hận!

Cách đó không xa, hai bóng dáng đứng quan sát tình hình.

“Cậu biết cậu ta là ai không?” Giản Hà Uy chỉ tay về phía Châu Diêu Âm, nhíu nhíu mày.

Đường Thiên theo hướng tay mà Giản Hà Uy chỉ, hơi nhướng mà nhìn nhìn, lại lắc đầu: “Không rõ. Nhưng hình như tôi có từng thấy cậu ta ở đâu rồi…”

Giản Hà Uy gật nhẹ đầu: “Có lẽ tôi sẽ cử người xem chừng cậu ta, tôi cảm thấy cậu ta có tâm tư không tốt đối với bánh bao.”

Đường Thiên cũng không phản đối, anh thật ra cũng định làm thế. Từ lâu anh đã xem tiểu Vân Tinh là em trai cưng của mình rồi, tuy mối quan hệ hiện tại là thầy trò. Nhưng mà không sao, rồi sẽ có ngày anh khiến tiểu Tinh gọi anh là ca ca a~

…*…

Tại một khu khác. Nơi này là một khu nghỉ ngơi trong thủy cung, mọi người có thể vừa ăn uống, vừa xem người cá biểu diễn. Trong lúc Vân Tinh đang cùng Đoàn Đắc Vũ ăn cơm, thì bàn ăn xuất hiện thêm hai người, Vân Tinh có lẽ vì quá chú tâm cho ăn uống, mà không phát hiện ra. Đoàn Đắc Vũ nhìn hai người: “Đến chậm quá đấy.”

“Tại có chút việc cần giải quyết.” Giản Hà Uy nhẹ giọng đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Từ Vân Tinh.

Từ Vân Tinh đang ăn, lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, mặc kệ hai má vẫn còn phồng lên vì thức ăn, ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thì tròn mắt ngạc nhiên.

Giản Hà Uy nhìn bộ dáng này của cậu, trong đầu liền liên tưởng đến bé hamster.

Bánh bao nhà mình dễ thương thật.

Đường Thiên thấy thế thì phì cười, chọt nhẹ lên má cậu: “Nè nè, mau ăn tiếp đi. Chứ em làm ra bộ dáng đáng yêu này cho ai xem đây?” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh bị trêu mà thấy xấu hổ, nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt xuống: “Thầy đừng có mà trêu em.” (Khẩu ngữ)

Sau đó lại nhìn sang người bên cạnh Đường Thiên, cười: “Em chào anh.” (Khẩu ngữ)

“Bao bao đang chào cậu đấy.” Đoàn Đắc Vũ lên tiếng giải thích.

Giản Hà Uy hơi ngạc nhiên, cố nén cảm xúc muốn ôm lấy Vân Tinh mà cười lên, học theo cử chỉ ban nãy của cậu: “Ừm, chào em, tiểu Tinh…” (Khẩu ngữ)

Sau đó, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng hòa hợp. Qua cuộc nói chuyện này, Giản Hà Uy cảm giác bản thân đã có thể lại gần Vân Tinh thêm một chút, vì thế mà vô cùng có cảm giác thu được một chút thành tựu.

Lúc này, Đường Thiên ra hiệu với Đoàn Đắc Vũ, hắn gật nhẹ đầu, quay sang nói với Vân Tinh: “Tiểu Tinh, anh có việc đột xuất, không đưa em về được. Để anh nhờ Hà Uy, đưa em về có được không?” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh hơi do dự. Dù sao cậu cũng chỉ mới vừa quen biết Giản Hà Uy thôi, tự dưng nhờ vả như vậy, thật sự không tốt lắm.

Ba người họ nhận thấy Vân Tinh đang rối rắm, khẽ nhìn nhau. Giản Hà Uy đưa ra trước mặt cậu một mảnh giấy.

- Vân Tinh không cần lo lắng, anh không ngại việc đưa em về đây. Thậm chí còn có dẫn em đi chơi, dạy em học nữa đó.

Vân Tinh chớp mắt nhìn Giản Hà Uy. Tại sao người này lại tốt với cậu vậy nhỉ? Cậu căn bản chỉ mới quen với y ngày hôm nay thôi mà. Vốn định lần nữa từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của y, mọi lời muốn nói chỉ có thể nuốt lại vào trong. Cầm bút ghi ghi.

- Nếu vậy thì hôm nay em phải làm phiền anh rồi.

Giản Hà Uy thấy vậy thì lộ ra một cái tươi cười, nghĩ thầm. Làm sao mà phiền được chứ? Anh đã mong ngày này từ rất lâu đấy… Thật sự, chỉ muốn sớm mang em về nhà…

Đắc Vũ cùng Đường Thiên thấy vậy cũng thở phào. Hai người đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trong chốc lát, bàn ăn chỉ còn mỗi hai người.

- Em có muốn ăn gì thêm không?

- Em ăn kem được không?

Ở cùng Đắc Vũ và Đường Thiên, thậm chí là mẹ. Ba người đều cấm cậu ăn kem, lần này cậu muốn nhân cơ hội ăn thử một chút. Giản Hà Uy không nghĩ Vân Tinh sẽ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, nhưng vẫn gật đầu.

- Em có thể ăn kem, nhưng chỉ được ăn một chén nhỏ thôi. Ăn nhiều sẽ không tốt.

Nói rồi, Giản Hà Uy lập tức chạy đi mua kem cho Vân Tinh. Mua xong lại tiếp tục dẫn Vân Tinh đi tham quan các khu khác.

Trong lúc Vân Tinh đang xem phần trò chơi cho rùa ăn, thì Hà Uy đưa cho cậu xem một số trường học.

- Vân Tinh, em có muốn đi học không? Và em muốn học trường nào?

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…