Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 166: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (10)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 10…

…___________…

Hôm nay Vân Tinh được xuất viện, Từ Huệ Anh định đưa cậu về nhà, nhưng Đoàn Đắc Vũ lại nói: “Từ phu nhân, có thể để tiểu Tinh đi với tôi một chút không? Chiều tôi sẽ đưa cậu ấy trở về.”

“Nhưng mà…” Từ Huệ Anh hơi đắn đo. Nghĩ nghĩ, bà quay sang hỏi Vân Tinh đang ngồi trên giường thay lại áo: “Tiểu Tinh, Đoàn tổng muốn mời con đi chơi, chiều cậu ta sẽ lại đưa con về. Con có muốn đi chút không?” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh nhìn bà, lại nhìn hắn. Nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, cười: “Vâng, nếu có thể, con cũng muốn đi dạo một chút.” (Khẩu ngữ)

“Được, vậy con đi chơi đi. Trong đây có chút tiền, con cầm lấy, muốn ăn gì mua gì đều có thể.” (Khẩu ngữ) Từ Huệ Anh đưa cho cậu một cái thẻ.

“Dạ, con cảm ơn.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh nhận thẻ, gật đầu đáp ứng.

.

.

Nhà riêng của Giản Hà Uy.

“Theo kết quả mà tôi đã hỏi thăm được từ bác sĩ, khả năng Vân Tinh có thể thành công lấy lại thính giác tương đối thấp.” Đường Thiên đặt hồ sơ lên bàn, nhìn Giản Hà Uy nói.

“Không còn cách nào khác nữa sao?” Giản Hà Uy cầm hồ sơ lên, vừa xem vừa hỏi: “Ví dụ như dùng máy trợ thính chẳng hạn?”

Đường Thiên: “Tôi cũng có nghĩ đến, và cũng hỏi thăm thử. Nhưng do thời gian thính giác của Vân Tinh bị tổn thương đã quá lâu rồi, đã hoàn toàn mất đi cảm ứng của âm thanh. Sử dụng loại máy này, dù em ấy có thật sự nghe được âm thanh chúng ta nói đi nữa, thì em ấy vẫn sẽ nghe không hiểu.”

Giản Hà Uy nghe vậy, ánh mắt y hơi cụp xuống đầy buồn bã.

“Vân Tinh bây giờ không phải rất tốt sao? Em ấy cũng không hề cảm thấy khó khăn khi giao tiếp, đúng không?” Đường Thiên vỗ vỗ vai Giản Hà Uy an ủi: “Đừng buồn nữa. Hiện tại cậu nên nghĩ tới việc làm sao có thể thân thiết với em ấy hơn mới phải. Nếu không, cậu sẽ bị Đắc Vũ cướp mất vị trí anh trai đó.”

“Gì? Sao lại bị cậu ta cướp được?” Giản Hà Uy khó hiểu. Vân Tinh là em trai nhỏ của y mà, giấy tờ đều đã chứng nhận, sao lại bị cướp được?! Lại còn là bạn tốt cướp mất?

“Vậy là cậu chưa biết rồi. Trong mấy ngày tiểu Tinh nằm viện, đều là Đắc Vũ chăm sóc em ấy không đó, lại luôn nói ngon nói ngọt đầy dụ dỗ. Cũng vì thế mà nhóc tiểu Tinh cực kì thích dính lấy cậu ta luôn.” Đường Thiên nói.

“……” Giản Hà Uy trong lòng đầy ủy khuất. Y rõ ràng cũng đến thăm bé con nhà mình, nhưng chỉ vì không quá hiểu được cách mà nhóc ấy diễn tả, nên mới không thể nói nhiều, và cũng bị cậu nhóc trực tiếp cho ra rìa.

Đang buồn bã, tin nhắn di động của Giản Hà Uy bỗng vang lên. Y mở ra xem, vừa xem, hai mắt liền sáng lên, đứng dậy lấy áo khoác liền muốn đi ra ngoài.

“? ? ?” Đường Thiên thấy người đang cùng mình nói chuyện, bỗng dưng hí hửng đi mất, anh ngơ ngác, vội vàng đuổi theo: “Hà Uy, cậu đi đâu đấy? Chúng ta rõ ràng còn đang nói chuyện mà!”

“A, tôi vui quá nên quên mất. Xin lỗi cậu.” Giản Hà Uy dừng chân, áy náy cười giải thích: “Là Đắc Vũ gửi đến, bảo chúng ta đến thủy cung. Tiểu Tinh cũng đang ở cùng cậu ta.”

“Vậy sao? Thế thì đi mau thôi.” Đường Thiên gật đầu, nháy mắt cười nói: “Không phải cậu đang muốn gặp tiểu Tinh sao? Đến đó bọn tôi tạo cơ hội cho hai người ở riêng.”

Ở một nơi khác.

Thủy cung.

“Chúng ta ở đây đợi bạn của anh đến sao, anh Vũ?” (Khẩu ngữ)

“Không cần đâu, bọn họ sẽ tự biết tìm đến chỗ chúng ta.” (Khẩu ngữ) Đoàn Đắc Vũ lắc đầu nói tiếp: “Nơi này được chia ra nhiều khu, em còn có thể chơi cùng với một số loài cá cùng loài bò sát. Trước tôi dẫn em đi xem các sinh vật nhỏ trước.” (Khẩu ngữ)

Đoàn Đắc Vũ đưa Vân Tinh đi xem một vòng, khi đi qua khu trưng bày mẫu vật, Vân Tinh chợt dừng lại, kéo kéo ống tay áo của Đoàn Đắc Vũ: “Em muốn ở khu này xem một chút, anh ở lại xem với em nha?” (Khẩu ngữ)

Đoàn Đắc Vũ gật nhẹ đầu, mỉm cười: “Được.” (Khẩu ngữ)

Mà lúc này, Châu Diêu Âm cũng cùng với bạn đến đây chơi, khi đi qua đây, đã vô tình nhìn thấy Đoàn Đắc Vũ.

Vừa nhìn thấy hắn, hai mắt Châu Diêu Âm liền sáng lên, cậu ta liền đi lại chào hỏi. Chẳng qua, chỉ vừa mới đi được vài bước, thì khựng lại, bởi cậu ta phát hiện thấy Từ Tinh Vũ. Điều càng khiến cậu ta thêm khó chịu chính là, Đắc Vũ vậy mà lại đang cười với tên đáng ghét Từ Vân Tinh đó!!

Châu Diêu Âm nén lại sự khó chịu trong lòng, vờ như vô tình đi đến, lúc đi ngang qua hai người, Châu Diêu Âm liền nhanh chóng nấp vào nhóm bạn, vẻ mặt ngập tràn sự sợ hãi.

Trong nhóm bạn có người rất thích Châu Diêu Âm, vì gã luôn để ý đến Diêu Âm, nên trong nháy mắt đã phát hiện cậu đang sợ hãi, vì thế mà liền quay người túm lấy cổ áo Từ Vân Tinh lôi lại.

Mà Vân Tinh ban nãy cũng đã nhận ra Châu Diêu Âm, chỉ là cậu không quan tâm đến mà thôi. Nhưng khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở là người này có âm mưu, sắp làm cậu mất mặt, nên đã có phòng bị trước.

Vì thế mà khi bị kéo đột ngột, Vân Tinh cũng không hề giật mình, ngược lại vận dụng động tác đã từng học ở kiếp trước, nhanh chóng vật đối phương một cái, khiến cả người gã ta đập mạnh xuống đất, đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Đoàn Đắc Vũ nhất thời ngạc nhiên nhìn Vân Tinh, nhưng sau đó liền đi lại gần nâng tay cậu lên, xoa xoa: “Có đau tay không?” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh còn chưa trả lời. Châu Diêu Âm đã vội vàng chạy đến đỡ người bạn kia đứng dậy, tuy trong lòng thầm mắng tên này vô dụng, nhưng khi mở miệng, lời nói lại ngập tràn sự hoảng sợ cùng quan tâm: “Cậu có sao không? Tớ đưa cậu đi viện nha?”

Người bạn nọ tâm tình vui sướиɠ khi được người mình thích quan tâm, nhưng gã ta cũng không có ý định buông tha Từ Vân Tinh, lớn tiếng nói: “Hừ. Ban nãy mày dám đánh ông, để ông đây đến dạy lại mày cách sống!”

Chẳng qua, khi gã ta xông đến, thì đã bị một cước đá vào bụng, lần nữa ngã lăn ra. Chỉ khác là người ra tay lần này không phải Vân Tinh, mà là Đoàn Đắc Vũ. Sắc mặt hắn lạnh tanh mà nhìn gã ta: “Cậu mà động vào em ấy, tôi đây liền chặt tay cậu. Còn nữa, cậu là cái thá gì mà đòi dạy lại em ấy cách sống?”

Gì mà đòi dạy bao bao của hắn cách sống? Muốn bị hắn đấm bể đầu à? Sống còn chưa bằng một tên vô lại mà đòi dạy dỗ bao bao, đáng chết!

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ.…
« Chương TrướcChương Tiếp »