Chương 164: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (8)

…Chương 8…

…_________…

‘Ách xì—’ Từ Vân Tinh đang ngồi chơi ở xích đu ngoài vườn, đột nhiên hắt xì một cái.

“Làm sao vậy? Có phải là muốn cảm rồi không?” Đường Thiên đưa tay sờ lên trán Vân Tinh kiểm tra, nhẹ giọng nói. (Khẩu ngữ)

Vân Tinh nhẹ lắc đầu: “Không sao ạ, chỉ là có chút lạnh.” (Khẩu ngữ)

“Vậy chúng ta vào trong đi, nếu không em sẽ cảm mất.” (Khẩu ngữ)

Về phía Đoàn Đắc Vũ, hắn lấy khăn lau sạch tay, lau xong thì đưa cho bồi bàn gần đó nhờ anh ta đem đi xử lý. Sau đó cũng không lại cho Châu Diêu Âm cái liếc mắt nào, trực tiếp rời đi.

“Ai chẳng biết Đoàn Đắc Vũ là người thế nào. Châu Diêu Âm tùy tiện gọi tên hắn, còn nắm tay hắn, chưa bị đánh chết là may rồi.”

“Tôi nghĩ Châu Diêu Âm cố tình làm vậy, là muốn khiến Đoàn thiếu chú ý đến cậu ta.”

“Có lẽ là thế thật. Dù gì thì Đoàn thiếu vẫn là có sức hút mạnh nhất trong ba nhà Đoàn - Giản - Đường còn gì.”

“Đoàn gia từ trước đến nay luôn đứng đầu về kinh tế còn gì, hơn nữa có rất nhiều chi nhánh ở trong và ngoài nước. Mà Đoàn Đắc Vũ lại điều hành cả tập đoàn thay cha mẹ khi tuổi còn chưa quá lớn, ngay cả Giản lão gia, cũng nể hắn mấy phần đấy.”

“Một nam nhân như vậy, ai mà không muốn chứ. Châu Diêu Âm hẳn là cũng có suy nghĩ này.”

Châu Diêu Âm dại ra, sau đó sắc mặt cũng dần thay đổi, cậu ta cúi đầu xuống, vì không muốn để người khác thấy được biểu cảm xấu hổ cùng tức giận. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng, Đoàn Đắc Vũ sẽ làm ra hành động lau tay như vậy, đây chẳng phải là đang nhục nhã cậu sao?!

Tiếp đó lại nghe mấy lời bàn tán của những người xung quanh, khiến cậu ta càng thêm nóng máu. Nhưng vì giữ hình tượng nhu thuận, Châu Diêu Âm vẫn là siết chặt nắm tay, cố gắng nuốt xuống cơn giận sắp bộc phát.

Đoàn Đắc Vũ vừa đi được một đoạn, lại bị một thiếu niên đυ.ng trúng, ly ép cam trên tay cậu cũng trực tiếp đổ lên người hắn luôn. Thiếu niên mặt mày biến sắc, vội vàng lấy khăn tay giúp hắn lau một chút.

Đoàn Đắc Vũ: “……” Hôm nay trước khi mình ra ngoài, có phải đã quên xem hoàng lịch không?

Lúc này, Đoàn Đắc Vũ mới nhìn kĩ người đã va vào mình, vừa thấy liền ngẩn ngơ. Đây chẳng phải là tiểu Tinh, là ngôi sao nhỏ mà hắn đã ngày nhớ đêm mong, suốt hơn hai tháng nay sao!?

Vân Tinh cũng đã nhận ra hắn. Nhưng mà hai người họ dù tính là quen biết, nhưng cậu cũng không vì thế mà cảm thấy an tâm. Nơi này là tiệc của giới thượng lưu, gặp chút trục trặc nhỏ thôi cũng đã là chuyện xấu rồi, cậu lần này vậy mà hất luôn ly nước lên người hắn. Lỗi hậu đậu này của cậu, chẳng phải đã trực tiếp làm hắn mất mặt trước bao người sao?

Nghĩ vậy, Vân Tinh càng lo lắng hơn mà khoanh tay lại, vô cùng thành khẩn mà gập người xuống, ánh mắt tỏ rõ sự hối lỗi: “Anh Vũ, em không phải cố ý… Thật sự rất xin lỗi….” (Khẩu ngữ)

Đoàn Đắc Vũ không trả lời, chỉ nhìn cậu thật lâu. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Tiểu Tinh dễ thương ghê cơ~ (—﹃ —)

Mà Châu Diêu Âm đứng cách đó không xa, trong lòng vẫn còn đang âm thầm phẫn nộ, thì nghe thấy xung quanh hơi xôn xao lên, cậu tò mò ngẩng đầu nhìn thì thấy Đoàn Đắc Vũ đang đứng trước một thiếu niên. Châu Diêu Âm nhìn kĩ thêm một chút, liền nhận ra thiếu niên là ai.

Đây chẳng phải là đứa con nuôi mà Từ gia đã nhặt về sao? Thế quái nào nó lại xuất hiện ở đây?! Ở kiếp trước, Từ gia không hề được mời tham dự mà! Châu Diêu Âm tuy là không thể hiểu được, nhưng mà cậu ta rất nhanh liền gác nó sang một bên.

Từ Vân Tinh lần này chạm mặt với Đoàn Đắc Vũ thì xem như xui xẻo rồi. Châu Diêu Âm trong lòng chắc chắn Từ Vân Tinh sẽ bị sỉ nhục, thậm chí sẽ còn thảm hơn cậu ta ban nãy. Nghĩ vậy, vẻ mặt Châu Diêu Âm lộ rõ sự mong chờ, cũng giống với những người đã thấy cảnh tượng này, đều là bộ dáng xem kịch vui.

Đáng tiếc, sự thật lại như giáng cho Châu Diêu Âm một cái bạt tai. Đoàn Đắc Vũ không những không tỏ vẻ chán ghét Từ Vân Tinh, mà hắn còn nhẹ nhàng xoa đầu, và còn ôm Từ Vân Tinh nữa!!

“Tiểu Tinh, tôi rất nhớ em.” Đoàn Đắc Vũ nhìn cậu cười nhẹ, rồi làm ra một số động tác: “Đã hứa là sẽ tìm em, vậy mà tôi lại chưa thực hiện. Xin lỗi.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh chớp mắt nhìn hắn, sau khi xác nhận là hắn không có giận cậu, Vân Tinh liền cười đến ngọt ngào: “Em cũng nhớ anh Vũ nữa.” (Khẩu ngữ)

Đường Thiên bị cho ăn bơ từ đầu buổi đến giờ, mới có cơ hội lên tiếng: “A Vũ, cậu như thế nào lại nhận thức tiểu Tinh?”

Anh quả thật rất ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ Đắc Vũ quen biết tiểu Tinh.

“Cậu nhớ sự việc mà tôi đã nhờ cậu và Hà Uy giúp không? Đêm hôm đó, là có tiểu Tinh giúp, nên tôi mới nhặt về được một mạng.” Đoàn Đắc Vũ nhỏ giọng giải thích.

“Tiểu Tinh giúp cậu?” Đường Thiên càng thêm kinh ngạc.

“Chuyện này nói ra khá dài dòng, hôm khác tôi sẽ lại nói rõ.” Đoàn Đắc Vũ qua loa đáp lời Đường Thiên, sau đó đưa tay ôm Vân Tinh lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình: “Tiểu Tinh, ban nãy em đã ăn gì chưa?” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh hơi giật mình, cũng không hoảng loạn đòi xuống, cậu gật nhẹ đầu đáp: “Đã ăn no rồi ạ, ban nãy còn đi dạo nữa. Nhưng vì ngoài trời có chút lạnh, nên không thể chơi tiếp được.” (Khẩu ngữ)

“Ăn no là tốt rồi. Lát nữa sẽ có một ít tiết mục, em muốn xem không?” Đoàn Đắc Vũ nhìn cậu hỏi. (Khẩu ngữ)

“Dạ được.” (Khẩu ngữ) Từ Vân Tinh gật đầu, sau đó quay sang nhìn Đường Thiên: “Thầy Đường, thầy có muốn cùng xem không ạ?” (Khẩu ngữ)

“Tất nhiên.” (Khẩu ngữ) Đường Thiên gật đầu. Anh còn tưởng rằng học trò ngoan đã quên mất anh rồi chứ. Nhưng mà xem ra, A Vũ rất thích Vân Tinh. Chứ từ trước đến giờ, Đắc Vũ làm gì có dịu dàng với ai như vậy đâu.

Chờ đến khi bóng dáng và người khuất sau những khách mời. Châu Diêu Âm một lần nữa tức tối cắn chặt môi đến rướm máu.

Tại sao? Rốt cuộc là tại sao chứ!! Vì cái gì mà Từ Vân Tinh sẽ được hưởng sự ôn nhu và cưng chiều từ Đắc Vũ chứ!! Đã thế, cậu ta còn được Đường thiếu quan tâm. Những điều đó vốn dĩ phải là của Châu Diêu Âm cậu mới đúng!

Nhưng mà, Từ Vân Tinh đó sống ở Từ gia, bị đối xử còn chẳng bằng người làm, lại còn chẳng được phép ra ngoài. Đáng ra không thể gặp gỡ Đường Thiên, lại càng không thể quen biết với Đoàn Đắc Vũ. Rốt cuộc trước khi Châu Diêu Âm cậu sống lại, đã có bước ngoặt nào thay đổi vậy chứ?!!

Rốt cuộc… Khoan đã, hôm đó cậu không cứu được Đoàn Đắc Vũ, là do Từ Vân Tinh đã ra tay trước sao?! Chẳng lẽ Từ Vân Tinh… Cậu ta cũng sống lại?!

…*…

Trên lầu, Đoàn Đắc Vũ để Vân Tinh ngồi cạnh chính mình, tiếp đó lại đưa cho cậu dĩa bánh nhỏ.

Vân Tinh không từ chối, nhận lấy dĩa bánh rồi làm động tác ‘Cảm ơn.’

Đoàn Đắc Vũ đưa tay xoa xoa đầu Vân Tinh: “Không có gì, ăn hết tôi lại lấy cái khác cho em.” (Khẩu ngữ)

“Không cần đâu ạ, nhiêu đây đã là nhiều lắm rồi.” Vân Tinh thấy hắn có ý định muốn vỗ béo cậu, liền lắc đầu từ chối. (Khẩu ngữ)

“Hà Uy, có phải đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy Đắc Vũ đối tốt với một người không? Trên đời đúng là việc gì cũng xảy ra được nha.” Đường Thiên đi đến lô ghế cách Đoàn Đắc Vũ và Vân Tinh hai vị trí, ngồi xuống bên cạnh Giản Hà Uy nói.

Giản Hà Uy khẽ “Ừm” một tiếng, lại không có nói gì thêm.

“……” Đường Thiên hơi nhíu mày khó hiểu, anh nhìn Giản Hà Uy, lại nhìn sang Vân Tinh đang tập trung xem tiết mục biểu diễn: “Hà Uy, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tôi để ý từ lúc cậu thấy học sinh ngoan của tôi, thì luôn ở tình trạng không tập trung. Đừng nói là cậu thấy Vân Tinh có chút giống với cô, nên nghĩ rằng đó là em trai thất lạc…”

Đường Thiên nói được hơn phân nửa thì bỗng dưng dừng lại. Phải rồi, khi anh lần đầu gặp Vân Tinh, quả đúng là thấy cậu rất quen, nhưng khi ấy nhất thời lại không nhớ ra. Lần này vô thức buột miệng nói, lại cảm thấy trong chuyện này có gì đó sai sai.

Nhưng mà anh nhớ rằng em trai của Hà Uy tuy rằng đã không có tin tức gần hai mươi năm, nhưng là một đứa bé lành lặn cơ. Mà Vân Tinh lại là đứa trẻ khiếm khuyết, hơn nữa cậu cũng chỉ vừa mới chuyển đến đây sống, nếu nói Vân Tinh là em trai của Hà Uy thì đúng là quá vô lí rồi.

Nghĩ thế, Đường Thiên định nói với Giản Hà Uy rằng ‘Có lẽ chỉ là người giống người’ Nhưng lời còn chưa nói ra, đã nghe y nói: “Quả nhiên là cậu cũng thấy em ấy giống mẹ tôi…”

Đường Thiên không quá hiểu cảm giác của Hà Uy, nhưng cũng không nỡ nhìn bạn tốt khổ sở, vì thế mà anh nói: “Thế này đi, cậu hãy trực tiếp lấy mẫu làm xét nghiệm DNA. Về phía cô chú, chắc cậu lấy được ha? Còn về Vân Tinh, tôi và Đắc Vũ sẽ giúp cậu lấy, thế nào?”

“……” Giản Hà Uy trầm mặc. Y vốn muốn từ chối, dù sao làm vậy, cũng giống như tùy tiện xâm phạm đời tư của người khác. Nhưng mà hãy cho Giản Hà Uy y ích kỉ một lần. Vì vậy mà y gật nhẹ đầu: “Vậy nhờ cậu.”

Đường Thiên cười cười: “Có gì đâu. Giúp được cậu, tôi cũng vui.”

“Cảm ơn.” Giản Hà Uy lần nữa nhìn sang Vân Tinh một chút, mới thu hồi tầm mắt. Trong đầu cũng bắt đầu vạch ra một cuộc điều tra nho nhỏ.

Mà bên này, Đoàn Đắc Vũ nghiêng đầu nhìn Vân Tinh ăn bánh, càng nhìn càng thấy cậu cưng hết sức. Nhưng ngay sau đó, Đoàn Đắc Vũ trong lòng tự cho bản thân ăn một đấm. Hắn không hiểu sao, chỉ vỏn vẹn mấy ngày ở chung vào hai tháng trước, hắn đã luôn bị tiểu Tinh hấp dẫn. Phải chăng là hắn bị ngôi sao nhỏ này thao túng tâm lý rồi? Nếu không sao hắn lại cứ u mê cậu đến thế chứ!

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…