Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 162: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 6…

…_________…

Đáy mắt Từ Vân Tinh xẹt qua tia kinh ngạc khó thấy. Đây, đây không phải là nam tám trong nội dung thế giới sao? Vậy là cậu thay thụ chính cứu người rồi?! Vậy thụ chính phải làm sao bây giờ? Không cứu người, thì cốt truyện còn đi đúng hướng không?

Đoàn Đắc Vũ nhận thấy Từ Vân Tinh thất thần, hơi lay người cậu. Từ Vân Tinh bị lay tỉnh, gãi gãi má gượng cười nhìn hắn, sau đó như nhớ ra điều gì, liền viết lên giấy.

- Vết thương của anh làm sao rồi? Có còn đau không?

Đoàn Đắc Vũ nhìn cậu, môi mỏng khẽ nhếch lên, trả lời:

- Đã không sao rồi, cảm ơn. Mà cậu học ngành y à?

- Không có. Vết thương của anh, là tôi xem trên mạng rồi làm theo thôi…

Không thể trách Từ Vân Tinh tự ý làm bừa. Cậu đơn giản là muốn giúp đỡ, mà người nọ lại không chịu đến bệnh viện. Phải biết rằng, đêm qua khi người nọ không cho cậu gọi cấp cứu, ánh mắt có biết bao đáng sợ a.

“……” Đoàn Đắc Vũ trầm mặc xem câu trả lời của cậu. Làm theo trên mạng? Ngôi sao nhỏ này cũng ngây ngô quá, bộ cậu cho rằng cái gì cũng học trên mạng được à? Nếu không phải do hắn phúc lớn mạng lớn, chắc chắn hắn đã trực tiếp chết trong tay cậu, chứ không phải là do mất máu đấy. Tuy là nghĩ vậy, nhưng Đoàn Đắc Vũ vì không muốn mắc nợ, nên đã nói.

- Hiện tại tôi nợ ân tình của cậu. Sau này, nếu cậu cần giúp đỡ việc gì, tôi đều sẽ sẵn lòng.

Xem đến đây, Vân Tinh vội lắc đầu, cố gắng biểu đạt với hắn một cách dễ hiểu nhất: “Không cần đâu ạ, giúp đỡ người là việc nên làm mà.” (Khẩu ngữ)

Đoàn Đắc Vũ đại khái cũng đoán được ý Vân Tinh. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu, cảm thấy thiếu niên này vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu. Hắn cứng nhắc làm ra một số động tác: “Là tôi, muốn giúp đỡ. Cậu, không cần ngại. Nếu không, để tôi chủ động tự mình thực hiện vậy.” (Khẩu ngữ)

Làm thế sẽ càng làm tui thấy bối rối hơn đó! Từ Vân Tinh muốn gào lên. Nhưng mà cậu biết, dù có tiếp tục nói cũng vô ích thôi. Theo thiết lập con người Đoàn Đắc Vũ, chính là không thích nợ người khác cái gì, mà cũng không cho người khác nợ chính hắn. Nói thẳng ra chính là ‘Có ơn sẽ trả’, ‘Có thù tất báo’.

------

Quay lại thời gian đêm hôm trước.

“Tại sao lại không thấy người?!” Châu Diêu Âm gạt toàn bộ sách vở ở trên bàn xuống đất, chống hai tay xuống bàn lẩm bẩm.

Nếu hiện tại Châu Diêu Âm cậu không có cứu Đoàn Đắc Vũ giống kiếp trước, như vậy việc hắn thiếu cậu ân tình sẽ không xảy ra!

Đúng vậy, Châu Diêu Âm cậu trọng sinh. Cậu ta hối hận khi kiếp trước không cắn chặt lấy Đoàn Đắc Vũ, mà lại chọn lựa Từ Vũ Cao.

Từ Vũ Cao ban đầu đúng là làm cậu có chút hưởng thụ, nhưng cũng làm cậu nhanh chóng cảm thấy chán. Sự nghiệp của Từ Vũ Cao trước khi kết hôn còn rất sáng lạn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng không hiểu sao sau khi Từ Vân Tinh mất, thì mọi cục diện gần như có sự biến đổi. Mà sau khi cậu cùng Từ Vũ Cao kết hôn, thì càng không đi đâu về đâu.

Không nói Từ lão gia vô dụng, mà ngay cả Từ phu nhân, cũng không hề có ý hỗ trợ khi biết công việc của con trai mình rơi vào tình trạng lênh đênh. Từ Vũ Cao bị áp lực mà bắt đầu tìm cớ chút giận lên đầu cậu, mà Châu Diêu Âm trước giờ chưa từng chịu nhục, lại biết thêm việc Từ Vũ Cao nuôi tình nhân bên ngoài mà chính thức nổi giận.

Dần dần, Châu Diêu Âm càng thêm chán nản cuộc sống mà bắt đầu đi đêm không về nhà, lúc nào cũng ở bar uống đến say mèm. Rồi một ngày, cậu gặp lại Đoàn Đắc Vũ khi hắn cũng đến bar tìm bạn. Châu Diêu Âm vẫn nhớ nhung những hành động mà hắn đã từng làm cho mình. Vì vậy mà cậu đã tạo ra cuộc gặp gỡ vô tình, để có thể cùng Đoàn Đắc Vũ nói chuyện riêng.

Khi biết hắn vẫn độc thân, mà sự nghiệp cũng càng thêm vững chắc. Cậu rất muốn nói rằng, muốn cùng hắn làm lại từ đầu, cậu hối hận khi rời bỏ hắn.

Nhưng mà làm vậy sẽ rất mất hình tượng, vì vậy mà Châu Diêu Âm bắt đầu tìm lí do thuyết phục nhất. Cậu bắt đầu nói sơ tình hình khó khăn của bản thân, rồi khóc lóc kể lể, hỏi hắn có thể hay không hỗ trợ công ty của Từ Vũ Cao một chút. Đoàn Đắc Vũ ban đầu đúng là đã từ chối, nhưng Châu Diêu Âm không từ bỏ, cố gắng tiếp tục dụ dỗ, nói hắn muốn gì cậu cũng sẽ đồng ý, chỉ cần hắn ra tay giúp đỡ cho Từ gia lần này.

Nghe thấy lời này, Đoàn Đắc Vũ lúc ấy không biết đã nghĩ cái gì, vậy mà lại đồng ý. Châu Diêu Âm thấy kế hoạch bước đầu thành công thì vô cùng vui vẻ, còn cho rằng Đoàn Đắc Vũ vẫn còn tình cảm với chính mình.

Nhưng Châu Diêu Âm đến chết cũng không thể biết rằng, người mà cậu ta luôn cho là con mồi, lại chính là kẻ đi săn. Đoàn Đắc Vũ trong bóng tối không những khiến Từ gia sụp đổ, mà Từ Vũ Cao cũng bị hành cho sống không bằng chết trong trại tâm thần.

Châu Diêu Âm không biết những việc này, chỉ biết Từ gia đầu từ cổ phiếu giả, nên mới thiệt hại nặng không thể cứu vớt, còn Từ Vũ Cao kia là do tinh thần không tốt mới bị đưa đi. Cho đến khi cậu đang trên đường đến chỗ Đoàn Đắc Vũ, thì bị một nam nhân lạ mặt bắt lại, đưa đi.

Người này giống như không sợ bị trả thù, cứ thế mà tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Châu Diêu Âm quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, một lời cũng không nói, chỉ ra hiệu cho những người kia đánh chết cậu.

Bây giờ nhớ lại, Châu Diêu Âm bất giác cảm thấy rùng mình. Nam nhân đó bề ngoài ôn hòa, nhưng bên trong chả khác gì ác quỷ. Cậu trong mơ hồ nghe thấy một câu cuối của nam nhân đó, trước khi bị người của hắn ném xuống biển…

“Cái giá các người phải trả, còn chưa bằng việc các người đối xử tàn nhẫn với em ấy…”

Châu Diêu Âm sau khi sống lại, cũng suy xét qua lời của nam nhân nói khi đó, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được. Châu Diêu Âm nghĩ nghĩ, quyết định tạm gác lại vấn đề này, cái cậu quan tâm hiện tại chính là muốn tìm Đoàn Đắc Vũ, sau đó giúp đỡ hắn ta, để hắn ta nợ ân tình của mình. Có như vậy, cậu mới có thể bắt đầu lại, chính thức thân cận với hắn.

Nhưng mà bây giờ mọi việc lại không như cậu tưởng nữa!! Đoàn Đắc Vũ không hề xuất hiện với tình trạng bị thương, rốt cuộc là sai ở đâu chứ?!

Châu Diêu Âm cắn chặt môi. Ngay sau đó, không biết à nghĩ tới cái gì, đáy mắt cậu lóe lên tia nghi hoặc.

Không lẽ có người ra tay trước mình sao?

…*…

Đoàn Đắc Vũ nhìn Vân Tinh chăm chú học bài, cũng không làm phiền. Nhưng do vết thương, hắn cũng không thể đi lại nhiều, vì thế mà hắn cũng cầm lấy một quyển sách trên bàn, yên tĩnh xem.

Khi hắn đọc được nửa cuốn sách, cảm thấy ống tay áo bị người giật nhẹ. Hắn quay qua nhìn cậu, như muốn hỏi ‘Làm sao vậy?’

Vân Tinh chỉ chỉ vào một bài hóa nâng cao, bên cạnh còn có một dòng chữ.

- Anh có biết làm cái này không?

Đoàn Đắc Vũ cầm tờ đề hóa của cậu lên xem thử, mấy thứ này hắn học cách đây cũng lâu quá rồi, đột ngột hỏi như vậy, hắn cũng nhất thời không biết giải làm sao. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của Vân Tinh, hắn lại không nỡ nói là không biết làm.

Đoàn Đắc Vũ trong lòng vò đầu bứt tai, nghĩ nghĩ, hắn đánh luôn đề lên mạng xem cách giải. Sau khi tìm được cách làm, hắn thuận tiện viết luôn bài giải cho Vân Tinh. Giải xong thì mới chậm rãi giải thích lại cho cậu hiểu.

- Cảm ơn anh nhiều lắm nha. ^^

Vân Tinh viết ra lời cảm ơn, lại thêm mặt cười phía sau, nhằm bộc lộ sự vui vẻ của mình.

Đoàn Đắc Vũ nhìn cậu như vậy, khóe môi bất giác cũng gợi lên. Không hiểu sao, khi thấy Vân Tinh vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, mặc dù thời gian bọn họ mới gặp nhau còn chưa đầy một ngày.

_________

**[Kỳ Thanh]: **Không biết hiện tại có phần nào khiến các bạn khó hiểu không nha?

Nếu có thì bình luận cho mình biết nhé, nếu được thì mình sẽ giải đáp, còn phần nào thuộc phần ẩn, thì để khai mở ở những chap sau nha.

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »