Chương 160: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (4)

…Chương 4…

…_________…

“Mẹ nói gì cơ? Mẹ muốn đưa Từ Vân Tinh xuất ngoại với mẹ sao?” Từ Vũ Cao nói như hét lên: “Không được, con không đồng ý cho nó đi!!”

“Vũ Cao nói đúng, tôi cũng không đồng ý để bà đưa nó theo.” Từ lão gia lắc đầu nói: “Nó chỉ là con nuôi, hơn nữa lại câm điếc, cần gì phải đưa nó ra nước ngoài học tập, tốn kém lắm. Học tập trong nước là tốt rồi.”

Từ phu nhân nghe hai đàn ông trong nhà nói chuyện, lạnh nhạt nói: “Tôi nói không phải là đưa ra ý kiến, mà là quyết định. Hơn nữa, mọi giấy tờ đều đã làm xong, sáng mai lên đường là được.”

“Bà…!” Từ lão gia giận run người nói: “Cái gì mà quyết định chứ! Bà đây là không tôn trọng tôi đấy!”

“Vậy chính những người trong cái nhà này, đã từng tôn trọng tôi chưa?” Từ phu nhân nhếch môi khinh thường nói: “Hơn nữa, hôn nhân của hai ta, ngay từ ban đầu đã không phải do tình yêu đắp lên. Lại nói bản thân ông cũng tham ăn biếng làm, hầu như mọi chi phí sinh hoạt đều là một tay tôi gánh vác. Ông nói xem, ông có điểm nào đáng để tôi tôn trọng không?”

“Tôi…” Từ lão gia bị Từ phu nhân nói cho xấu hổ, quả đúng là hôn nhân bọn họ là gia đình sắp xếp. Nếu không phải vì gia thế của Từ phu nhân quá khủng. Ông cũng sẽ không đồng ý lấy, để rồi bị đè đầu cưỡi cổ như vậy.

“Tôi nói rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đưa tiểu Tinh xuất ngoại học tập. Còn cái nhà này, tôi cũng sẽ ngừng cung cấp phí sinh hoạt luôn, tự còng lưng ra ngoài kiếm tiền đi, hừ!” Từ phu nhân nói xong, liền đứng dậy đi lên lầu.

Từ Vân Tinh từ ban đầu đã ở phía trên cầu thang xem, nhờ có hệ thống hỗ trợ, cậu cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Thì ra Từ phu nhân mới là chủ gia đình nha, hai người kia ở trước mặt cậu hung ác bao nhiêu, thì ở trước mặt Từ phu nhân lép vế bấy nhiêu. Vân Tinh bấc giác đưa tay che miệng, cười thích thú.

“Sao con lại ngồi đây?” Từ phu nhân đặt tay lên vai cậu, gọi. (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh hơi giật mình, cảm giác bản thân như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Vẻ mắt bối rối xen lẫn đắn đo, cuối cùng nghĩ nghĩ rồi bịa một lý do: “Con thấy hơi đói. Định xuống nhà ăn một chút gì đó, nhưng vì thấy mọi người đều ở phòng khách, đoán chừng là đang làm việc, nên…” (Khẩu ngữ)

“Con trai ngốc, đói bụng thì cứ việc đi ăn. Đừng quan tâm bọn ta đang làm gì.” (Khẩu ngữ) Từ phu nhân không chút nghi ngờ mà xoa đầu cậu nói: “Vậy giờ mẹ dẫn con ra ngoài ăn ha? Xem như bữa cuối thưởng thức món ăn trong nước.” (Khẩu ngữ)

“Vậy cũng được ạ.” Từ Vân Tinh gật đầu. (Khẩu ngữ)

Cậu đã có nhiệm vụ là giúp nguyên chủ có cuộc sống tốt, vì thế cậu nhất định sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt.

Sau khi xuống lầu, Vân Tinh bắt gặp ánh mắt tức giận cùng hung ác của Vũ Cao, tưởng chừng như gã đang muốn ăn tươi nuốt sông cậu vậy. Mà Vân Tinh cũng không vừa, lúc đi ngang bày ra vẻ mắt trêu ngươi với Vũ Cao. Sau đó liền nhanh chân chạy sát gần Từ phu nhân, phòng ngừa bị gã ta tóm quýnh cho một trận.

Từ Vũ Cao hai tay siết thành nắm đấm: “……” Thằng oắt này ngày càng phách lối! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

____

Trưa hôm sau, tại sân bay Lệ Thành.

“Mẹ và tiểu Tinh ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó.” Từ Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói với bà.

“Mẹ biết rồi mà. Con cũng vậy, còn có việc học, cũng không được lơ là, có biết không?” Từ phu nhân xoa đầu cô con gái, dịu dàng nói.

“Tất nhiên, con sau này còn muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi tiểu Tinh đó.” Cô nàng cuồng em trai - Từ Mộc Tuyết cho hay.

Từ phu nhân: “Con bé này, bớt mê em trai lại đi. Đi mà mê trai ấy, để sau này còn có người yêu nữa chứ.”

Từ Mộc Tuyết: “Người yêu gì tầm này mẹ ơi. Con đây theo chủ nghĩa độc thân đấy.” Độc thân mới là chân ái.

Sau đó Mộc Tuyết tiến đến gần Vân Tinh, đưa tay ôm cậu vào lòng. Qua một lúc, mới buông ra nói: “Nhóc con, qua bên đó phải ngoan, phải học tốt nghe không? Còn nữa, không được để bản thân chịu thiệt, đứa nào đánh em, em vả nó liền cho chị. Nếu không thì gọi chị, chị đây liền phóng qua đó, vả nó thay em.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh gật đầu: "Em biết rồi chị. Em có thể tự bảo vệ chính mình, sẽ không khiến chính mình chịu thiệt đâu. (Khẩu ngữ)

Ba người cứ thế mà ngồi trên ghế, hàn huyên thêm một chút. Cho đến khi nghe vang lên thông báo chuyến bay sắp khởi cánh, mới lưu luyến chào tạm biệt.

Trên máy bay, Từ Vân Tinh nhắm mắt, thả lỏng cả người. Sau đó là chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Cậu cũng chẳng rõ, sau khi đến một đất nước khác, cậu sẽ sinh hoạt như thế nào.

Với một người khiếm khuyết, thành tích học tập cũng không có như cậu, muốn có việc làm là một điều vô cùng, vô cùng khó khăn. Nghĩ đến một tương lai có hơi mờ mịt, Vân Tinh nhịn không được mà thở dài. Không lẽ cậu phải ra đường bán vé số sao?

Từ phu nhân ngồi bên cạnh, thấy cậu thở dài cũng muốn lên tiếng quan tâm, nhưng để ý thấy cậu như đang trầm tư, vì thế cũng đành nhịn lại không hỏi nữa. Ai cũng sẽ có nỗi lòng riêng mà, nếu Vân Tinh muốn nói, sẽ chủ động nói cho bà nghe thôi.

.

.

Từ Mộc Tuyết sau khi tiễn hai người, cũng nhanh chóng trở về trường học. Nếu không phải cò việc học còn đang dang dở, cô cũng muốn xuất ngoại cùng Vân Tinh.

Trước kia, cô luôn mong có một em trai hoặc em gái. Vì thế, khi mẹ mang Vân Tinh về, cô đã vô cùng hào hứng. Khi đó cô đã lập tức kéo cậu vào nhà, và nói rất nhiều, cho đến khi cô thấy trong mắt cậu ngoại trừ bối rối ra, thì không hề có bất kì phản ứng nào khác, lúc đó cô mới cảm thấy có gì không đúng.

Từ Mộc Tuyết không nói không rằng, đứng dậy chạy đi tìm mẹ hỏi rõ. Hỏi ra mới biết cậu khiếm khuyết, sau khi biết được điều này, cô càng cảm thấy em trai mà nhà mình mới nhận nuôi rất đáng thương.

Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy rất có lỗi, rõ ràng là một chị gái, vậy mà lại để cậu ở trong nhà chịu khổ nhiều năm như vậy, từ ăn uống đến việc học, không có cái nào ra hồn.

Nhất định phải học tập thật tốt, kiếm thật nhiều tiền. Sau này nếu không ai nuôi Vân Tinh, thì em ấy vẫn còn có cô nha. Dù sao cô cũng sẽ sống độc thân, trong nhà nuôi thêm cậu em trai, là thêm niềm vui a~

Nghĩ đến đây, lòng Mộc Tuyết nhẹ nhàng hơn, cũng vui vẻ hơn.

------

Lúc này, ở nước M, thành phố C xa xôi đã là buổi tối.

Từ Vân Tinh ở trong một tòa chung cư, cậu tiến ra ngoài lan can ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao.

Nhìn thế này thích thật đấy.

Từ phu nhân cũng đi đến bên cạnh Vân Tinh, đưa cho cậu cốc sữa nóng: “Uống rồi đi ngủ sớm, ba hôm nữa, mẹ sẽ tìm cho con một gia sư.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh nhận cốc sữa từ tay bà: “Con cảm ơn. Mẹ không cần mời gia sư đâu, con có thể tự học được.” (Khẩu ngữ)

Cậu không nỡ để bà tốn kém. Hơn nữa trí nhớ nguyên chủ rất tốt, thêm cả lượng kiến thức mà chính cậu đang có, tự học cũng khá dễ dàng. Hơn nữa, giao tiếp ở nơi này là bằng tiếng anh, cậu cân được.

Từ phu nhân: “Sao có thể không cần? Thôi, con đừng bướng nữa, cứ nghe theo mẹ sắp xếp đi.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh nghe vậy cũng không tiếp tục giữ chính kiến của mình. Vì cậu biết, có nói cũng như không thôi, bà không nghe cậu đâu.

Ba ngày sau, quả đúng là trong nhà xuất hiện một nam nhân. Nhìn qua thì người này đúng là khiến người khác có thiện cảm, bộ dáng ôn nhu nhẹ nhàng, nói chuyện cũng rất từ tốn.

“Tiểu Tinh dậy rồi, lại đây đi.” (Khẩu ngữ) Từ phu nhân hướng cậu ra dấu, đợi cậu tiến lại, mới nói tiếp: “Vị này là Đường Thiên, con có thể gọi là thầy Đường. Từ bây giờ ngài ấy sẽ là gia sư của con, không hiểu gì cứ việc hỏi. Thầy nhìn trẻ thế thôi, chứ kiến thức cũng uyên bác lắm.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh nhìn anh, đưa ra tay phải: “Chào thầy, em là Từ Vân Tinh, rất vui được gặp thầy.” (Khẩu ngữ)

Đường Thiên hơi nhướn mày, anh có cảm giác đã nhìn thấy Từ Vân Tinh ở đâu đó. Rất nhanh anh liền bỏ qua cảm giác này, đưa tay bắt lại tay cậu, mỉm cười: “Chào em, tôi cũng vậy.” (Khẩu ngữ)

“Vậy thầy Đường, từ hôm nay nhờ thầy chăm sóc Vân Tinh nhà tôi nhé. Tôi còn có việc gấp, phải rời đi ngay.” Từ phu nhân nhìn anh nói.

“Vâng, Từ phu nhân đi cẩn thận. Còn Vân Tinh, tôi sẽ để ý em ấy.” Đường Thiên gật đầu, nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn thầy.” Bà nói. Sau đó lại quay sang nói với Vân Tinh: “Mẹ có việc, con ở nhà học tập tốt nhé. Tầm chiều mẹ sẽ về.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh: “Dạ.” (Khẩu ngữ)

Đợi bà đi rồi, Đường Thiên lấy ra một quyển tập: “Em làm thử hai trang đầu nhé, tôi cần nắm bắt lượng kiến thức của em.” (Khẩu ngữ)

Lục Vân Tinh mở ra quyển tập, xem qua một chút, để tránh mất nhiều thời gian, cậu nói: “Em đã học qua gần hết rồi, vậy em có thể làm hơn không? Cái nào không biết, em sẽ tạm để trống, sau đó sẽ nhờ thầy chỉ dạy.” (Khẩu ngữ)

“Tất nhiên.” (Khẩu ngữ) Đường Thiên gật đầu, trong mắt có chút ngạc nhiên.

Anh cho rằng Từ Vân Tinh là thiếu niên lười biếng, học tập chắc hẳn không giỏi, vì vậy mới cần gia sư kèm từ a đến z. Hiện tại xem ra suy nghĩ của anh là sai hoàn toàn rồi, Từ Vân Tinh là một thiếu niên có tinh thần tự giác cao, lực học hẳn cũng không tệ.

Qua hơn một giờ đồng hồ, Từ Vân Tinh vẫn đang cặm cụi làm bài. Cho đến khi trước mắt xuất hiện một bàn tay gõ gõ xuống bàn, cậu mới ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh.

“Tạm ngưng đi, nghỉ ngơi một chút. Không nên để mắt hoạt động quá lâu.” (Khẩu ngữ) Đường Thiên lấy quyển tập mà cậu vừa mới làm, xem xét: “Trong lúc em nghỉ ngơi, tôi sẽ kiểm tra em làm đúng hay sai.” (Khẩu ngữ)

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…