Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 159: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 3…

…________…

“Đệch! Mày dám đánh tao?!” Từ Vũ Cao ôm mặt, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tức giận quát: “Mày…”

Vân Tinh nhìn khẩu hình miệng của gã, dù không nghe được, nhưng cậu đại khái vẫn đoán được gã mắng cái gì. Cậu cúi đầu, âm thầm cười nhẹ. Sau đó, cũng không chờ Vũ Cao tiếp tục quát, cậu đã đưa tay đẩy ngã gã ra đất, sau đó ngồi đè lên người gã, ra sức đánh.

Vân Tinh càng đánh càng hăng, đánh đến mức Vũ Cao chảy cả máu mũi, hàm răng cũng cái mẻ cái gãy.

“Các thiếu gia, mau dừng tay lại đi! Đừng đánh nữa!” Những người giúp cùng quản gia bị cảnh này dọa cho hoảng sợ. Vội vàng kêu lên rồi chạy lại, tách hai người ra.

“Đại thiếu gia, cậu có sao không?” Quản gia lo lắng đỡ Từ Vũ Cao đứng dậy, đưa gã khăn giấy cùng hỏi thăm.

Ngay từ ngày phu nhân đưa Vân Tinh về đây, khi biết cậu là người khiếm khuyết, ông ta đã như có như không lộ ra dáng vẻ chán ghét. Hiện tại thấy cậu không nể nang mà ra tay với thiếu gia chân chính, lại càng thêm chán ghét cùng tức giận. đầu cũng không mấy thích Từ Vân Tinh, hiện tại càng thêm chán ghét cậu.

Ông ta tức giận quay qua đám người giúp việc trong nhà mắng: “Các cô các cậu còn ngốc ra đó làm gì?! Nhốt nó vào tầng hầm đi. Còn nữa, mau gọi bác sĩ cho đại thiếu, nhanh lên!”

“Không cần. Bây giờ các người cút ra, hôm nay tôi không đánh chết Từ Vân Tinh, tôi không phải là Từ Vũ Cao!!” Từ Vũ Cao vừa nói vừa lau máu trên mặt, tiếp đó liền vùng ra khỏi đám người giúp việc, lao đến chỗ cậu.

Gã giơ tay lên, còn chưa kịp cho Từ Vân Tinh cái bạt tai, đã bị một thanh âm làm cho khựng lại.

“Vũ Cao, dừng tay lại.” Từ lão gia vừa tan làm trở về, thấy cảnh này liền lên tiếng ngăn cản.

Từ Vũ Cao bất mãn, trong lòng hoàn toàn không có ý định buông tha cho Từ Vân Tinh: “Cha, trước giờ cha không để ý mà. Sao bây giờ lại ngăn cản con?”

“Nếu là bình thường, cha cũng chẳng quan tâm làm gì. Nhưng hôm nay thì khác, mẹ con sắp về rồi, con không thể để trên người nó xuất hiện vết thương được.” Từ lão gia không mặn không nhạt nói.

Từ Vũ Cao nghe thế thì tặc lưỡi khó chịu, nhưng vẫn phải nhịn lại cục tức mà không ra tay, hừ lạnh: “Xem như hôm nay nó ăn may.”

Nói xong liền nhìn người làm quát: “Đứng đây làm gì? Không nghe mẹ tôi sắp về à? Đi dọn dẹp lại phòng nhanh lên!! Còn nữa, đem cái thứ này đi luôn đi!”

“A, vâng…” Nhóm người làm luống cuống đáp.

Từ Vân Tinh nhìn Từ Vũ Cao vốn dĩ định ra tay với cậu, lại đột ngột thu tay khi người đàn ông kia bước vào. Dù vậy, nhưng Vân Tinh vẫn không cho rằng ông ta có ý tốt. Từ lão gia trước giờ đã mặc kệ cậu bị người xem thường đánh mắng, hiện tại đột nhiên khiến Từ Vũ Cao không đánh cậu, hẳn là có vấn đề.

Từ Vân Tinh đột nhiên nghĩ đến mấy tình tiết trong truyện hào môn. Có khi nào ngày mai bọn họ đóng gói cậu, đem gả đến một gia đình có thế lực to lớn, để thúc đẩy sự nghiệp làm ăn không? Vì không những không cần lo lắng việc cậu bị ức hϊếp, sự nghiệp lại phát triển mạnh để càng trở nên giàu có, ai mà không ham?

Hệ thống bên cạnh dường như xem thấy dòng suy nghĩ của cậu, liền nói:【Tiểu chủ nhân, ngài nghĩ nhiều rồi.】

【Thật à? Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình rất có khả năng.】

【Tiểu Thống: Mặc dù thế giới này có chút được xem là hào môn, nhưng ngài nghĩ lại thử xem, những người được gả đi đều đa phần là có bàn tay vàng trong tay a, hơn nữa IQ cũng rất đỉnh, nên mới được nam chính yêu thích.】

【Tiểu Thống: Mà ngài không những là cô nhi, lại khiếm khuyết. Nếu thật sự gả vào, đợi đến khi bị nhà bên phát hiện, ngài nghĩ bọn họ có tha cho ngài, tha cho gia đình đã gả ngài cho họ không? Em thì em không dám nghĩ đâu.】

Vân Tinh hỏi:【Vì sao không dám nghĩ?】

【Tiểu Thống: Vì em không nỡ nhìn số phận bi thảm của ngài a.】Bị nhà bên xem thường cùng cho đội nón xanh, bị tiểu tam khi dễ mà không nói nên lời. Trời ơi, còn gì tủi nhục bằng nữa!

【Vậy em thì sao? Em là hệ thống mà, chắc cũng có thể xem là bàn tay vàng của tôi chứ?】

【Tiểu Thống: … Ngài đề cao em quá rồi.】

Vân Tinh nghe hệ thống nói thế, cảm thấy cũng thật có lý. Vì thế quyết định ném suy nghĩ bị gả đi ra sau đầu.

-----

Sáng hôm sau, Từ Vân Tinh thức dậy, vệ sinh xong thì cũng đi ra ngoài, vừa đến phòng khách, đã phát hiện trong nhà xuất hiện một người phụ nữ.

“Tiểu Tinh, dậy rồi sao? Lại đây với mẹ nào.” Từ phu nhân nhìn cậu vẫy tay, nở nụ cười. (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh nhận ra bà, vì thế cũng lon ton tiến vào cái ôm của bà. Nói gì thì nói, đây là người đầu tiên quan tâm, đối cậu xem như là chu đáo nhất từ trước đến nay.

“Tiểu Tinh, có đói chưa? Hôm nay mẹ dẫn con ra ngoài ăn nhé?” (Khẩu ngữ) Từ phu nhân cười đùa nói: “Mẹ biết có một quán ăn đơn giản, nhưng khá ngon, hẳn là con sẽ nghiện cho coi.” (Khẩu ngữ)

“Thật ạ? Nhưng mà quán ăn mẹ nói, làm con cũng thật tò mò quá.” (Khẩu ngữ) Từ Vân Tinh cười, vẻ mặt tò mò xen lẫn đăm chiêu, khiến Từ phu nhân phải bật cười.

Đứa nhỏ này, sao mà đáng yêu quá chừng. Từ phu nhân nhẹ nhàng nắm tay cậu, rời đi.

Đợi đến khi những người khác trong Từ ngủ dậy, đã phát hiện không thấy bóng dáng hai người đâu. Chỉ biết được thông qua một người làm vườn, là hai người họ đã ra ngoài từ sáng sớm, đi đâu thì không rõ.

------

Quán ăn mà Từ phu nhân dắt cậu đến trông có chút cổ điển, cách bài trí cũng khá ấm áp, nhẹ nhàng.

“Con muốn ăn gì thì cứ thoải mái chọn, hôm nay mẹ sẽ đãi con một bữa no nê.” (Khẩu ngữ)

“Sao chỉ một bữa hôm nay no nê ạ? Về sau không có nữa ạ? Mẹ muốn vứt bỏ con ạ?” (Khẩu ngữ) Từ Vân Tinh vẻ mặt sốt ruột cùng sợ hãi. Tuy biết là bà sẽ không làm thế đâu, nhưng mà cậu vẫn có chút muốn trêu ghẹo bà một phen.

Quả nhiên Từ phu nhân ban đầu sửng sốt, sau đó là liên tục lắc đầu cùng khua tay: “Không, không. Mẹ sao có thể bỏ con được. Ý mẹ là cho con ăn no nê một bữa ở trong nước thôi. Mấy ngày nữa, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài với mẹ.” (Khẩu ngữ)

Xuất ngoại? Sao đột nhiên lại muốn cậu cùng xuất ngoại? Tuy là cậu muốn rời đi thiệt, nhưng không ngờ sẽ có cơ hội này, lại còn có thể đi xa như vậy.

Như nhận thấy nghi hoặc trong mắt Vân Tinh. Từ phu nhân đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Thật ra mẹ đã nghe tiểu Tuyết nói lại, là con ở đây mỗi ngày đều bị người bắt nạt. Lúc trước là mẹ không biết, không thể sớm làm chủ cho con. Xin lỗi.” (Khẩu ngữ)

“… Mẹ đừng tin lời chị Tuyết mà sinh lo lắng, chị ấy đùa mẹ đấy. Mẹ xem, con vẫn khỏe mạnh nè, đâu có sao đâu.” Từ Vân Tinh gồng hai tay như đang tỏ ra mình có chuột tay, híp mắt cười. (Khẩu ngữ)

Từ phu nhân nhìn cậu như thế, lại càng thêm đau lòng: “Con tính nói dối mẹ đến khi nào? Hình con bị thương đều nằm hết trong máy mẹ kia kìa, đều là tiểu Tuyết gửi đấy.” (Khẩu ngữ)

“……” Việc này cậu không lường được thật. Vốn dĩ không muốn để bà lo lắng, vì cậu nghĩ bản thân có thể tự vùng lên. Giờ thì mọi hành động trấn an của cậu, đều bị bà coi là đang giấu giếm việc bản thân bị bắt nạt mất rồi. T^T

_________

**[Deli]: **Top ơi, anh ở where? Bé của anh cần anh đến thương thương gấp!!

---

Top pov: Không biết khi nào mới được lên sàn. Tôi là tôi thèm gặp vợ lắm rồi đấy. ლ(´ڡ`ლ)

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »