Chương 156: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (END)

…Chương 17…

…________…

“Để ta đưa đệ xuống.” Vị đệ tử nọ tên là Hoàng Vinh, lên tiếng nói.

“Như vậy thì phiền huynh quá, đệ có thể tự xuống được.” Lục Đường có chút khách khí đáp.

“Không phiền, là ta muốn đưa đệ xuống mà.” Hoàng Vinh mỉm cười, y cũng không chờ Lục Đường nói tiếp, cẩn thận đẩy xe lăn, đưa cậu rời sàn đấu.

Lục Đường thấy vậy, cũng không thể tiếp tục từ chối, nhỏ giọng nói: “Đa tạ.”

Sở Triệt lúc này cũng đứng dậy, đi thẳng về phía Lục Đường.

Vốn dĩ đang cùng Hoàng Vinh nói vài ba câu, đột nhiên lại nhận ra y đã dừng bước chân cũng không nói chuyện. Lục Đường còn định hỏi y làm sao vậy, lại cảm nhận được bản thân bị nhấc bổng lên.

“?” Lục Đường nhìn người nọ, hơi ngạc nhiên: “Ca ca?”

“Hiện tại có ta chăm sóc Đường nhi là được, không cần phiền đến Hoàng sư đệ.” Sở Triệt cười như không cười nhìn Hoàng Vinh nói.

Hoàng Vinh không biết tâm tình của Sở Triệt, bản thân y chỉ đơn giản muốn quan tâm tiểu sư đệ đáng yêu này một chút thôi, vì vậy mà vẫn đơn thuần nở nụ cười: “Không phiền đâu ạ. Đệ rất thích Lục sư đệ, quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường mà.”

“Thích?” Sở Triệt sắc mặt đen thui, trầm giọng hỏi lại.

“Vâng?” Hoàng Vinh bất giác cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận hỏi lại: “Đệ đã nói gì sai sao?”

Y đã nói lời gì sai sao? Sao Sở đại ca có vẻ tức giận vậy? Hoàng Vinh cẩn thận ngẫm lại lời chính mình vừa nói. Hình như đâu có điểm nào có vấn đề đâu…

Lục Đường quan sát sắc mặt hai người, lén lút che miệng cười. Hai người này cũng đáng yêu thật đấy.

Sở Triệt nghe thấy tiếng cười của Lục Đường, nhìn cậu một chút, lại khẽ thở ra một hơi. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trở nên ôn nhu hẳn, nhẹ giọng: “Đệ bị thương không ít, ta đưa đệ về thoa thuốc nhé?”

“Không cần đâu ạ, đệ chỉ bị trầy một chút thôi.” Lục Đường lắc đầu từ chối.

“Cũng không thể coi thường, lỡ bị làm độc thì không tốt.” Sở Triệt nói xong, đem Lục Đường đặt trở lại xe lăn. Sau đó liếc Hoàng Vinh vẫn đang đứng ngốc ở đó: “Ngươi sao không đi đấu trận tiếp đi, ở đây cản trở ta với Đường nhi làm gì? Muốn ăn đòn à?”

“Hả?” Hoàng Vinh vẫn chưa tiếp thu được lời của Sở Triệt vừa nói. Y rõ ràng hiểu các mặt chữ, nhưng sao sau khi sắp xếp chúng vào tai, nghe lại cứ thấy kì quái. Đây vốn là phong cách nói chuyện của Sở đại ca? Hay là mình nhớ sai gì rồi?

Sở Triệt lần nữa lạnh giọng: “Ngươi hả cái gì? Nghe không hiểu à?”

“A? Không phải… Đệ đi liền đây. Tiểu Đường, nghỉ ngơi tốt nhé, lần sau ta lại cùng đệ giao đấu.” Hoàng Vinh giật mình, vội đáp rồi lật đật chạy đi.

Lục Đường nhìn hắn, lại nhìn bóng dáng Hoàng Vinh chạy đi, chỉ có thể lắc đầu cười bất đắc dĩ. Còn đang định lên tiếng, lại cảm thấy cằm có chút đau, sau đó môi cũng cảm nhận được một trận ấm áp.

“Huynh sao lại… Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?” Lục Đường hơi nghiêng đầu né tránh, bối rối nói.

“Thấy thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta không ngại, thì người ngại sẽ là bọn họ.” Sở Triệt nói: “Bây giờ trả lời vấn đề của ta, đệ thích Hoàng Vinh sao?”

“Huynh ghen à?” Khóe môi Lục Đường hơi gợi lên.

“… Trả lời ta.”

“Huynh rõ ràng biết đệ không có ý đó. Vì sao còn cố tình hỏi như vậy?” Lục Đường biết rõ Sở Triệt đơn giản là ghen một chút. Lục Đường nhẹ nắm lấy tay hắn, hôn lên một chút, nói tiếp: “Hơn nữa, ngoại trừ huynh ra, trong lòng đệ làm gì còn có ai chứ.”

Hảo cảm Sở Triệt đối cậu đã được soát đầy trong năm năm qua. Vì vậy mà Lục Đường cũng không quá lo lắng việc hảo cảm sẽ đột nhiên bị giảm. Còn có một việc, Lục Đường không nghĩ rời đi thế giới ngay, là vì cậu để ý đến Sở Triệt.

Nhưng tiếc là cái gì cũng có thời hạn, cậu sớm buộc phải rời đi. Đến lúc đó, cậu phải nhanh chóng tìm thời điểm thích hợp, nếu không thế giới cũng sẽ sụp đổ.

“……” Sở Triệt nghe lời này của Lục Đường, khẽ “Khụ” một tiếng, rồi quay mặt sang hướng khác, nhằm khắc chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nói: “Hừ, đệ nói sao thì cứ cho là vậy.”

Hắn im lặng một chút, lại nói tiếp: “Không còn sớm, ta đưa đệ trở về nghỉ ngơi trước.”

Lục Đường nhìn trời đầy nghi hoặc. Phải một canh giờ nữa mới đến giờ trưa mà. Tuy có chút không muốn về sớm, nhưng cậu cho rằng Sở Triệt muốn nghỉ ngơi, vì thế cũng gật đầu thuận theo: “Dạ được.”

.

.

Sau khi trở về, Sở Triệt bồi Lục Đường ăn uống đến no say.

“Oa, no quá à…”

Nhìn Lục Đường lười biếng nằm ngửa bụng thở, hắn đưa tay nhẹ xoa xoa bụng cậu, cố ý trêu chọc nói: “Ăn nhiều như thế, đệ không sợ béo sao?”

“Không sợ. Hơn nữa đệ thích ăn những món huynh nấu, vì vậy có béo chút cũng không sao hết.” Lục Đường cười đáp.

“Vậy sao?” Sở Triệt nhéo nhéo gương mặt mềm của Lục Đường, nói: “Nếu đệ thích, vậy về sau, các bữa ăn của đệ sẽ do ta phụ trách.”

Lục Đường nhưng không có từ chối, chớp mắt nói: “Ca ca, huynh đối đệ thật tốt. Đệ thích huynh nhất.”

“Ừm, ta cũng thích đệ nhất.” Sở Triệt thấp giọng đáp lại. Sau đó hắn đỡ Lục Đường lên, để cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm ôm một chút.

Lại thêm một trôi qua.

Bạch Đồng hưng phấn chạy đến phòng của Lục Đường: “Lục Đường sư huynh, tối nay chúng ta đi xem lễ hội không? Nghe nói ở kinh thành có tổ chức lửa trại gì đó hay ho lắm.”

Lục Đường đã sớm muốn mốc khi ở trên núi suốt, nghe thế liền gật đầu đồng ý ngay, còn chưa mở miệng nói đã bị Sở Triệt lên tiếng từ chối: “Không được, đệ vừa hết ốm thôi. Lỡ ra ngoài lại nhiễm lạnh thì sao?”

Mà Lục Đường lần này căn bản không muốn nghe lời, bắt đầu mè nheo với Sở Triệt cả buổi, đến mức Sở Triệt phải giương cờ trắng chịu thua với sự lì lợm của cậu, đành phải đồng ý: “Được. Đêm nay ta cùng đi chung.”

Đến đêm, ba người cùng một thần thú thong thả đi trên đường, nhìn ngắm các gian hàng phong phú. Bạch Đồng để ý thấy hai vị sư huynh cứ nắm tay không rời, cảm thấy nếu mình tiếp tục đi cùng thì chẳng khác nào vật cản trở, bèn nói: “Sư huynh, đệ cùng tiểu Hỏa sẽ ra sông dạo chút, hai huynh cứ tiếp tục vui vẻ đi nha.”

Nói xong liền nắm tay Hỏa Yếm Phù rời đi.

Hỏa Yếm Phù: “Ơ, ta muốn ở lại với chủ nhân mà. Ngươi kéo ta đi đâu đấy?”

Bạch Đồng: “Ở cái gì mà ở. Ngươi muốn làm kì đà sao? Đi thôi.”

Trở lại với Lục Đường, đang cùng Sở Triệt mua chút thức ăn, cậu nghe trong đầu vang lên thanh âm của hệ thống.

【Tiểu thống: Tiểu chủ nhân, thời hạn ở lại đã hết rồi, ngài phải sắp xếp rời đi thôi.】

【… Đã biết.】

“Đang nghĩ cái gì?” Sở Triệt thấy Lục Đường thất thần, ôm cậu từ sau lưng, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì ạ. Ca ca, huynh mua hết chỗ này cho đệ được không? Đệ muốn ăn thêm.” Mấy món nay rất lạ miệng, ăn vào cảm thấy thú vị lắm.

“Mấy món này đâu ngon bằng ta nấu đâu. Hơn nữa ăn nhiều như vậy, bụng đệ chịu nổi không đó?” Sở Triệt cười đùa.

“Hừ, huynh đừng coi thường đệ, đệ ăn cả thế giới cho huynh xem.”

“Được rồi, mua hết cho đệ là được đúng không? Aizz, ai bảo chăm sóc đệ là nhiệm vụ của ta chứ.” Tuy mấy thứ này có điểm nhiều dầu mỡ, nhưng Lục Đường hiếm khi có hứng thú muốn ăn nhiều như vậy, vì thế hắn cũng không từ chối cậu lần này.

Chẳng qua, khi hắn mua xong đồ, lại phát hiện không thấy bóng dáng của Lục Đường!

Trái tim Sở Triệt như muốn dừng lại, hắn quăng luôn thức ăn vừa mua xuống đất, chạy khắp nơi gọi tên cậu: “Đường nhi! Đường nhi!”

Sở Triệt cho rằng cậu đi lạc, hoảng loạn hỏi thăm mọi người xung quanh về cậu, đang tiếc là ai cũng lắc đầu bảo không thấy.

Sở Triệt lập tức tìm Bạch Đồng cùng Hỏa Yếm Phù, bảo hai người chia nhau tìm tung tích của Lục Đường. Ngay cả Hỏa Yếm Phù, thần thú duy nhất có liên kết với Lục Đường, vậy mà cũng không tìm được dấu vết. Hành tung của cậu, giống như bị bốc hơi vậy.

Trong không gian, Lục Đường nhìn hình ảnh mọi người vì mình mà lo lắng, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng.

【Tiểu Thống: Ngài có muốn nghỉ ngơi chút không?】

Hệ thống có chút lo lắng cho tiểu chủ nhân nhà mình.

【Không cần đâu. Em đưa nguyên chủ trở lại đi. Chúng ta sẽ trực tiếp đến thế giới sau.】

【Tiểu Thống: Được. Bắt đầu truyền tống–】

…________…

^^^•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯỜI BỐN•^^^

_______

[Au]: Chúc mọi người Quốc Khánh muộn vui vẻ nha.

Haizzz, thế giới này tui đột ngột mất đi ý tưởng, nhưng vì không thể dừng lại, nên chỉ có thể xoay chuyển đến tình huống này.

Làm mọi người thất vọng rồi. QAQ

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ …