Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 155: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 16…

…_________…

“Hỏa Yếm Phù, ta thấy ngươi hiếm khi ở bên cạnh Lục sư huynh, tại sao vậy? Ngươi là linh thú của huynh ấy mà, sao không đi theo gì hết vậy?” Bạch Đồng trong lòng đầy thắc mắc, nhịn không được đành lên tiếng hỏi.

Hai năm trước, y còn thấy Hỏa Yếm Phù vừa dạy vừa bảo vệ Lục sư huynh, nhưng bắt đầu sang năm thứ ba đến hiện tại, thì Hỏa Yếm Phù hầu như ít khi làm những việc đó. Rõ ràng rất để ý, nhưng sao lại không làm? Kì lạ.

“Đường Đường đã có thể tu luyện, ta tuy là linh thú của y, nhưng cũng không nhất định phải bên cạnh hằng ngày.” Hỏa Yếm Phù nó mới không thừa nhận, là nó bị tên Sở Triệt đáng ghét kia dùng ánh mắt đầy sát ý mà nhìn chằm chằm, và bị hăm dọa đâu. Cái gì mà bẻ sừng của nó đi làm thuốc chứ. Sừng của nó thuộc loại hiếm có khó tìm đấy, muốn lấy là được chắc.

Hừ, đều tại chủ nhân của nó ngây thơ quá mức, lại đi tin lời dụ dỗ của hắn ta, lại còn tự mình mở miệng, bảo nó không cần mỗi ngày đều bên cạnh nữa chứ!

.

Ở một nơi khác.

“Đường nhi, động tác này không đúng, làm lại đi.”

“Sai rồi, làm lại!”

“Tay không đúng, lại!”

“Lại sai rồi, lại đi!”

“Sao mà đệ ngốc thế, có vậy mà cũng tập sai hoài.” Sở Triệt mở miệng trêu chọc Lục Đường.

Chọc ghẹo bảo bối quả thật rất thú vị. Xem xem, vẻ mặt rõ là giận dỗi, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mới đáng yêu làm sao.

“……”

“Này, đệ đang muốn phản nghịch đấy à? Sư huynh nói mà không thèm đáp một tiếng luôn, còn nữa, vẻ mặt đó là sao đấy, hửm?” Sở Triệt biết rõ Lục Đường đang dỗi, nhưng vẫn nổi lên tâm tư muốn trêu cậu thêm một chút.

“Không có.”

“Rõ ràng là có.” Sở Triệt vờ thở dài, ủ dột nói: “Buồn đệ quá. Đệ không còn là hài tử ngoan ngoãn, đáng yêu của năm trước nữa rồi.”

Lục Đường ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Rõ ràng lúc trước trước huynh còn bảo đệ phải nhanh trưởng thành, bây giờ đệ trưởng thành rồi, huynh lại không hài lòng. Sao mà huynh khó chiều thế?”

Bên cạnh Sở Triệt nhiều năm rồi, Lục Đường không còn e ngại, dễ ngượng ngùng như trước nữa, ngược lại còn có thể thoải mái lộ ra mọi biểu cảm, cũng như trêu chọc lại hắn.

Sở Triệt đưa tay nhéo má Lục Đường một chút, cúi người hôn môi cậu, khẽ cười nói: “Đệ đấy, càng lúc càng biết phản lại huynh rồi.”

“Huynh hôn đệ thêm một lần nữa đi.” Lục Đường vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi chu môi nói.

“……” Sao đệ lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu thế. Cứ thế ai chịu cho nổi, hử? Sở Triệt trong lòng tự hỏi.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn làm theo yêu cầu của Lục Đường, một lần nữa hôn cậu. Nhưng lần này hơi khác một chút, Lục Đường chủ động đáp lại cái hôn của Sở Triệt. Hai người cứ thế quấn quýt một hồi lâu.

“Còn muốn hôn thêm không?” Sở Triệt hỏi.

“Như vậy đủ rồi.” Lục Đường thành thật nói.

“Ừ. Vậy bây giờ luyện tập tiếp.” Sở Triệt gật đầu, nhanh chóng dùng giọng nghiêm khắc nói: “Đệ tập lại cho ta. Nếu lại sai, đệ liền trở về phòng chép phạt một trăm bản công pháp trong sách mà Ngô sư thúc tặng đi.”

“Huynh! Quá đáng…!” Lục Đường ủy khuất mắng nhỏ.

“Ta nghe thấy đấy.” Sở Triệt thấp giọng nói: “Đệ đừng có mà bướng bỉnh. Còn nữa, ta sẽ không chiều đệ như mấy năm trước đâu.”

“… Đệ biết rồi.” Lục Đường biết không thể lại làm nũng, nhanh chóng vực lại tinh thần, tiếp tục luyện tập.

Một tháng sau, trong phái diễn ra cuộc thi đối chiến nhỏ. Mục đích là để kiểm tra thành tích của tất cả môn đệ trong thời gian qua.

Lục Đường cũng phải tham gia cuộc thi này. Còn về Sở Triệt, hắn không cần tham gia, bởi năng lực của hắn, tất cả mọi người đều đã ghi nhận ở trong mắt.

“Không tồi, tu vi tăng lên không ít. Xem ra trong khoảng thời gian vi sư bế quan, con vẫn luyện tập rất chăm chỉ. Giỏi lắm.” Cảnh Lăng sau khi kiểm tra cho Lục Đường, nhận thấy cậu là Trúc Cơ tầng hai thì vô cùng hài lòng, không hề tiếc cho cậu một lời khen ngợi.

“Đều là nhờ Triệt ca, các sư thúc, tiểu Đồng, và tiểu Hỏa giúp đỡ con đấy, nếu con chỉ có một mình, chắc chắn sẽ không làm được.” Lục Đường vui vẻ nói: “Nhất là Triệt ca, huynh ấy thời thời khắc khắc đều luôn giúp con.”

“……” Đường nhi, con có thể đừng ở trước mặt ta mà lộ vẻ hạnh phúc không gì sánh được, có được không? Cảnh Lăng thở dài. Biết thế năm đó không giao Lục Đường cho Sở Triệt, cảm giác hài tử mình nuôi từ nhỏ bị cướp mất, hảo không vui a.

“Lát nữa lên khán đài, phải cố gắng hết sức đấy.” Cảnh Lăng nhẹ giọng nói.

“Vâng, đệ tử nhất định sẽ cố gắng!” Lục Đường nở một nụ cười, cùng ánh mắt cũng mang theo sự quyết tâm.

Các đệ tử trong phái chiến đấu rất mãnh liệt, Lục Đường cũng rất cố gắng trong các trận đâu, tuy là thắng đấy, nhưng trên người mang theo không ít thương tích.

Sở Triệt nhìn Lục Đường chật vật trên sàn đấu, hận không thể lập tức phi lên bạt đầu những tên đó, sau đó ôm người về mà thương thương.

Trận tiếp theo, là trận giữa Lục Đường và một đồ đệ có tu vi cao hơn cậu một chút. Người này đánh không tệ, các đường kiếm đều rất chắc và vững.

“Huynh đánh tốt thật đấy.” Lục Đường cảm khái nói. Cậu có thể cảm nhận được, qua các trận vừa rồi, không ai có thể đánh tốt bằng người trước mặt. Những người kia đường đánh có điểm lung tung, không chuẩn xác.

“… Đa tạ về lời khen.” Người nọ đáp một tiếng. Sau khi thành công chạm ba lần mũi kiếm vào ba điểm nguy hiểm trên người Lục Đường, y mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Khiến đệ thua mất rồi.”

“Vâng, cũng nhờ huynh mà đệ có thể học hỏi đôi chút.” Lục Đường tuy là có chút buồn vì đã thua, nhưng rất nhanh liền vui vẻ đáp lại y.

Sở Triệt đứng bên dưới mà nhìn cảnh tượng trước mắt, rơi vào trầm tư. Đường nhi quen biết đệ tử của chưởng môn sư thúc à? Hai người họ nói gì mà trông vui vẻ thế?

---------

Mẩu chuyện nhỏ:

Sở Triệt: Tên kia, ngươi ở trên khán đài dụ dỗ Đường nhi của ta cái gì thế hả?

Vị đệ tử nào đó: Có gì đâu, tại đệ ấy trông đáng yêu quá, nên mới muốn tâm tình một chút.

Lục Đường: *Gật đầu phụ họa* Phải phải, chỉ là tâm tình một chút…

Nói đến đây, Lục Đường mới ngớ người. Hình như có gì đó sai sai…

Sở Triệt: *Đen mặt cùng tỏa sát khí* “Đường nhi, lá gan của đệ to quá ha. Giờ muốn hồng hạnh xuất tường luôn rồi!”

Lục Đường: “Không có, ta chỉ là thuận miệng nói nói, chứ ta thương huynh nhất mà a. Huynh phải tin ta.”

Sở Triệt: “Tin cái gì mà tin? Trở về xem ta thế nào dạy dỗ đệ. Hừ!”

Vị đệ tử nào đó: “……” Các ngươi có phải quên ta rồi không???

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ …
« Chương TrướcChương Tiếp »