Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 152: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (13)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 13…

…__________…

“Ưm, đại sư huynh…” Lục Đường có chút chống cự, cố gắng di chuyển người như muốn thoát khỏi cái hôn của Sở Triệt.

“Yên nào.” Thanh âm Sở Triệt trầm khàn, nói bên tai Lục Đường. Bàn tay cũng theo đó mà càng siết chặt eo cậu.

“Nhưng mà, tay huynh siết eo đệ đau…” Lục Đường bày ra bộ dáng bị đau, đáng thương nói.

“Đau sao?” Sở Triệt cười gian, luồn tay vào trong áo của cậu, khẽ xoa xoa, trầm thấp hỏi: “Đau nơi nào? Nơi này sao, hmm?”

“! ! !” Lục Đường đột ngột bị chạm vào da thịt mà rùng mình, vội vàng bắt lấy tay đang làm loạn của hắn: “Ca, đừng như vậy…”

Cậu vừa dứt lời, liền cảm nhận được một trận gió xẹt qua. Trong nháy mắt, cả người bị nhấc lên, eo đã bị bàn tay khác ôm lấy: “Eh…?”

“Sở Triệt, ngươi đang giở trò gì với Đường nhi vậy hả?!”

Lục Đường ngơ ngác quay đầu, vừa thấy là y, đáy mắt liền hiện lên một chút ý cười: “Sư tôn.”

Cảnh Lăng nhìn Lục Đường cả người không chỗ nào là không bị thương, tức đến muốn mắng một trận, nhưng mà bản thân lại không nỡ nặng lời với cậu. Chỉ có thể hừ lạnh, nhét vào miệng cậu một viên dược, cùng nhẹ giọng trách cứ một chút: “Lại khiến bản thân bị thương rồi. Có phải con đã quên, trước lúc lên đường, đã hứa với sư tôn điều gì đúng không?”

“Đệ tử biết lỗi…” Lục Đường nhìn Cảnh Lăng, hối lỗi nói: “Sư tôn, người tha cho đệ tử lần này được không? Về sau nhất định sẽ không bị thương nữa.”

“Còn hi vọng có lần sau? Đường nhi, con nghĩ cũng đừng hòng!” Cảnh Lăng thấp giọng nói: “Trừ khi con hoàn toàn trưởng thành, và thành công tu luyện thì mới được nghĩ đến việc tham gia huấn luyện lần nữa.”

“Nhưng mà sư tôn à…” Lục Đường tỏ ra có chút bất mãn. Cậu không muốn bản thân càng trở nên vô dụng như vậy, cậu cái gì cũng không làm được rồi, không lẽ bây giờ lao đầu vào rèn luyện cũng không thể luôn sao? Cậu không muốn làm bình hoa đâu!!

“Được rồi, con không được cãi lời ta.” Giọng điệu của Cảnh Lăng trở nên lạnh lùng hơn, nhìn Sở Triệt nói: “Còn ngươi, sau khi trở về thì đến hình đường nhận phạt đi.”

Không phải là y chán ghét đoạn tụ, dù sao đây cũng là một loại nhu cầu của mỗi người. Nhưng ở tình cảnh này, loại chuyện này càng ít người biết đến, sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa, nếu sự tình không may bị lộ, không chỉ bản thân Sở Triệt và Lục Đường, mà danh tiếng cả giáo phái cũng sẽ bị đem ra chê cười! Hiện tại để Sở Triệt nhận phạt ở hình đường, cũng có thể giúp hắn tránh một ít tai vạ về sau.

“… Đệ tử đã rõ.” Sở Triệt hơi trầm mặc, sau đó thấp giọng đáp.

“Hỏa Yếm Phù, nếu ngươi muốn đi cùng, ta mong ngươi có thể ở dạng thú nhỏ. Nếu không, với kích cỡ to lớn thế này, sẽ đem mọi người dọa chạy mất.” Cảnh Lăng quan sát Hỏa Yếm Phù một vòng, nói.

Hừm, đây là Đường nhi thu nhận được sao? Không tệ nha. Phải thừa nhận rằng, giáo phái bọn họ nhân tài tuy rất nhiều, nhưng việc được kí kết với linh thú thì chưa ai có thể làm được đâu.

“Được thôi.” Hỏa Yếm Phù gật đầu đồng ý, sau đó hóa thành hình dáng nhỏ, kích cỡ chỉ bằng một con cún con: “Ngao~”

Bạch Đồng vừa nhìn thấy Hỏa Yếm Phù bé xíu xíu, hai mắt liền tỏa sáng, hình ảnh đưa tay ôm lấy, dụi dụi: “Ôi, đáng yêu quá đi mất. Ngươi thật sự là Hỏa Yếm Phù sao?”

“Con người, buông bổn gia ra. Chỉ có chủ nhân mới được ôm ta, dụi vào người ta thôi. Còn các người, xê ra!” Hỏa Yếm Phù đá chân, lên tiếng xùy xùy đuổi người.

“Này, ngươi đừng có keo kiệt thế chứ.” Bạch Đồng bĩu môi nói: “Lục sư huynh bây giờ cần đi trị thương rồi, cũng không có ôm ngươi được đâu.”

Hỏa Yếm Phù nhìn Lục Đường đang ngồi trong tay Cảnh Lăng. Chủ nhân quả thật đã bị thương, khi đỡ đòn của tên ma giáo kia thay cho Sở Triệt. Mặc dù thích được Lục Đường ôm hơn, nhưng để nhóc con này ôm chắc cảm giác cũng không tệ lắm: “Hừ, là do chủ nhân ta không tiện, nên ta mới miễn cưỡng để ngươi ôm đấy.”

…*…

Cảnh Lăng lo lắng mà nhìn Lục Đường hôn mê trên giường: “Rốt cuộc Đường nhi làm sao vậy? Tại sao đến giờ vẫn không tỉnh?”

Đã hai ngày hai đêm rồi…

Vị chưởng môn Ngô Dật sau khi bắt mạch cho Lục Đường, mới nhẹ giọng giải thích: “Cảnh Lăng, đệ cũng đừng lo lắng quá. Lục sư điệt không sao, chẳng qua là do tổn thương đến nội lực, độc trong cơ thể tái phát… Mới khiến hôn mê sâu. Lát nữa ta sẽ cho đệ tử sắc dược mang đến, đệ cho sư điệt uống một chút, nếu đến sáng mai vẫn không tỉnh, ta sẽ tìm cách khác.”

“Được, đa tạ Ngô huynh.” Cảnh Lăng sau khi biết Lục Đường không sao, tảng đá trong lòng cũng nhẹ hơn phần nào.

“Không cần khách sáo. Đều là người một nhà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà.” Ngô Dật xoa xoa đầu Cảnh Lăng, nói: “Hiện tại ta có việc, đi trước. Đệ cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng vì lo lắng cho đệ tử mà không quan tâm chính mình.”

“Ta biết rồi, huynh về cẩn thận.”

“Ừ.”

Đợi Ngô Dật rời đi, Cảnh Lăng lại nhìn sang Lục Đường, khẽ thở dài.

Sở Triệt yên lặng quỳ ở hình đường suốt hai ngày hai đêm, cũng không mở miệng nói lấy một lời. Ai hỏi cũng không đáp. Những đệ tử được giao nhiệm vụ trông coi và tra hỏi, cũng không biết phải làm sao. Hết cách, bọn họ chỉ có thể trở ra, báo cáo tình hình cho Cảnh Lăng.

Hơn nửa đêm, sau khi cho Lục Đường uống xong dược, y mới đến hình đường gặp Sở Triệt.

“Ngươi suy nghĩ thế nào rồi?”

“……”

“Đường nhi hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.” Cảnh Lăng biết Sở Triệt bây giờ chỉ quan tâm Lục Đường, bướng bỉnh đến mức bị đòn nặng thế nào cũng không mở miệng. Vì thế mà y mới chọn cách nói sơ tình hình của Lục Đường cho hắn nghe.

“Vậy bây giờ đệ ấy làm sao rồi ạ? Ngô sư thúc có nói khi nào đệ ấy tỉnh không?” Nghe thấy Lục Đường xảy ra vấn đề, đáy mắt Sở Triệt không giấu được sự lo lắng.

“Không biết, nếu mai vẫn không tỉnh. Vậy phải chuẩn bị hộp gỗ đưa tiễn thôi.” Cảnh Lăng thấp giọng nói.

“Cái gì?! Người là nói…?!” Sở Triệt đứng phắt dậy, hai mắt ửng đỏ, trừng lớn không tin được. Sao có thể chứ! Đường nhi của hắn rõ ràng là đang khỏe mạnh mà…

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »