Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 151: Ta và sư tôn, đệ chọn ai (12)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 12…

…________…

“Các ngươi không gặp nhóm Sở Triệt sao?” Cảnh Lăng nhìn những đệ tử vừa tìm được, lên tiếng hỏi.

“Không có, thưa sư thúc.” Một đệ tử lắc đầu nói.

“Này, có khi nào bọn họ bị ăn thịt rồi không?”

“Đúng đấy, đúng đấy. Dị thú không phải cấp hai, cấp ba thì cũng đều là cấp bốn trở lên, chúng ta cũng may mắn được các sư thúc hỗ trợ kịp thời, nếu không cũng đã nằm trong bụng bọn chúng rồi.”

“Nhưng Sở đại sư huynh rất giỏi, sao dễ dàng bị ăn thế được?”

“Đó là ngươi không biết. Dù Sở đại sư huynh có tư chất tốt đi nữa, nếu gặp phải dị thú còn cao cấp hơn, thì vẫn bị ăn thôi.”

Các đệ tử to nhỏ thì thầm nói với nhau.

“Được rồi, tất cả đều ngưng bàn tán hết đi.” Cảnh Lăng thấp giọng nói: “Bạch Dục, con giúp ta đưa các đệ tử này ra ngoài. Ta sẽ tiếp tục tìm những người còn lại.”

“Vâng, thưa sư thúc.” Bạch Dục chắp tay, đáp. Sau đó nhìn các sư đệ của mình, nói: “Hiện tại tất cả đều phải nghiêm chỉnh đi theo ta. Nếu không, đừng mong có cơ hội trở về nữa, rõ chưa?”

“Đã rõ, thưa sư huynh!” Các đệ tử đồng thanh đáp. Mãi mới thoát được ma chảo của dị thú, bọn họ ngu lắm mới nghĩ đến việc chạy loạn, để làm mồi cho bọn chúng.

.

.

Bên phía Sở Triệt.

Khi hắn nhận ra động tác của Lục Đường thì đã chậm một bước rồi. Không biết cậu lấy đâu ra sức lực mà đè hắn xuống đất, còn bản thân lại dùng chân khí yếu ớt còn lại để ngăn cản Thiệu Hâm Bằng.

“Khụ–!” Lục Đường bị hất văng, kéo lê một đoạn dài, sau đó trực tiếp thổ huyết.

“Đường nhi!” Sở Triệt chết chân mà nhìn hình ảnh vừa diễn ra trong nháy mắt.

Lục Đường có chút choáng váng, khi cậu còn đang ôm ngực co thắt dữ dội, thì một lần nữa bị Thiệu Hâm Bằng dùng xích trói lại, nhấc lên cao rồi ném đi. Gã ta nhìn Lục Đường lộ ra biểu cảm thống khổ mà sảng khoái vô cùng.

“Mẹ kiếp!” Sở Triệt triệt để nổi điên. Trong nháy mắt hắn đã cho Thiệu Hâm Bằng một cước vào bụng, khiến gã trượt dài trên đất một quãng.

Sở Triệt cũng không đợi Thiệu Hâm Bằng kịp đựng dậy, tiếp tục cho thêm mấy đấm vào mặt và ngực. Đánh đến mức, Thiệu Hâm Bằng gẫy răng cùng thổ huyết mà không thể phản kháng.

“Sở, Sở Triệt… Cầu ngươi tha, tha ta…” Thiệu Hâm Bằng hấp hối xin tha. Gã ta bây giờ thực sự sợ hãi Sở Triệt.

“Tha ngươi? Ha, nói cũng thật dễ nghe đấy.” Sở Triệt nhếch môi mỏng: “Tiếc là bây giờ, ta chính là muốn mạng chó của ngươi đấy!”

Lời hắn vừa dứt, mây đen trên bầu trời liền kéo đến, che kín cả một vùng. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, từ trên cao, một đạo quang đánh thẳng xuống, trực tiếp lấy mạng của Thiệu Hâm Bằng, gã há to miệng, thanh âm cũng không có phát, huyết đã từ miệng trào ra không ngừng, hai mắt gã trắng dã, hơi thở cũng theo đó mà đình chỉ.

Cảnh Lăng đang trên đường tìm kiếm, nhận thấy sắc trời đột nhiên thay đổi, lại còn kèm theo mưa cùng sấm, liền hiểu có chuyện chẳng lành. Y trong lòng càng thêm lo lắng, trực tiếp hướng nơi sét đánh mà phi đến.

Trong môn phái, người sở hữu hệ lôi không nhiều. Nhưng có thể làm ra một trận sét lớn như vậy, thì chỉ có Sở Triệt. Rốt cuộc là chuyện gì, mà lại có thể khiến hắn mất đi sự nhẫn nại vốn có?!

Hỏa Yếm Phù là linh thú thông minh, nó dễ dàng thấy được Sở Triệt bây giờ, đã hoàn toàn khác với Sở Triệt trước đó nó gặp. Nó trở về dáng người, ôm Lục Đường nửa tỉnh nửa mê trên tay nói: “Sở Triệt, mau tỉnh táo lại. Ngươi nhập ma rồi. Nếu không nhanh chóng cải tà, ngươi sẽ không thể bước chân vào phái tu tiên nữa.”

Sở Triệt lộ ra hai đồng tử đã đổi sang màu đỏ, xoay người nhìn Hỏa Yếm Phù, làm như không nghe thấy mà lạnh nhạt nói: “Đưa Đường nhi cho ta.”

“Không thể. Ngươi bây giờ không chút tỉnh táo, đưa chủ nhân của ta cho ngươi, chẳng khác nào dâng thỏ lên miệng sói.” Hỏa Yếm Phù không lạnh không nhạt nói.

Hỏa Yếm Phù cảm thấy thật may mắn, vì trước đó nó đã để Lục Đường uống máu của mình, nên bây giờ mới giữ được mạng.

“Nếu vậy thì đừng trách ta không biết nặng nhẹ!” Dứt lời, trên tay Sở Triệt xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp đánh tới.

Hỏa Yếm Phù nhíu mày, từng bước tránh né toàn bộ công kích từ Sở Triệt.

Bạch Đồng sau khi trói chặt nữ hồng y kia vào gốc cây, cũng nhìn thấy được thiên lôi đánh xuống. Y định rời đi xem tình hình, lại lo lắng nữ nhân này trốn thoát, vì thế mà điểm điểm mấy cái vào dây leo, biến chúng thành sợi dây đầy gai nhọn, chỉ khi có lệnh của y, không ai có thể gỡ ra. Sau khi thấy ổn thỏa, mới yên tâm xoay người rời đi.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, ngài còn giữ được ý thức không?】

【Một chút…】Nhưng thật sự thì cậu không tỉnh táo chút nào. Lời mà mọi người đang nói, cậu cũng là nghe câu được câu mất.

【Tiểu Thống: Sở Triệt sắp đạt mốc hắc hóa rồi, hiện tại phải tìm cách làm hắn dịu xuống. Nếu không, khả năng hắn đem thiên hạ chôn sống là không thấp.】

Nghe lời này, khiến tâm của Lục Đường có chút giật mình.

Ngay khi mũi kiếm của Sở Triệt sắp đâm tới ngực trái của Hỏa Yếm Phù, Lục Đường liền mở mắt, tay không chụp lấy lưỡi kiếm, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Ca ca, dừng tay…”

Sở Triệt vốn đang mất khống chế, vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc thì lập tức dừng tay. Hắn nhìn chằm chằm Lục Đường một lúc, lại nhìn tay cậu đang không ngừng chảy máu vì nắm chặt lưỡi kiếm.

Sở Triệt trừng mắt, lo lắng đến mức nói loạn: “Đường nhi, đệ… Đệ là đồ ngốc sao hả? Mau buông tay ra đi. Đệ làm sao rồi, hả?”

“Ca ca, đệ không sao mà.” Lục Đường thấy hắn đã tỉnh táo lại, liền ngoan ngoãn nghe lời mà buông tay ra.

Sở Triệt thu hồi kiếm, hơi cúi đầu, thanh âm tràn ngập sự áy náy: “Đường nhi… Thật xin lỗi, xin lỗi… Là ta vô dụng, ta không bảo vệ được cho đệ, luôn khiến đệ bị thương. Đường nhi, ta xin lỗi đệ…”

Lục Đường vỗ nhẹ lên ngực Hỏa Yếm Phù, ý bảo nó để cậu xuống. Hỏa Yếm Phù ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng vì đây là lời của chủ nhân, nó cũng đành nghe theo. Sau khi được thả xuống, cậu hơi chồm đến, vòng tay ôm lấy eo hắn, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an: “Ca ca, huynh đừng tự trách. Cũng đều do đệ không chịu chăm chỉ luyện tập, không phải là lỗi của huynh đâu…”

Sở Triệt cúi đầu nhìn Lục Đường, nhịn không được mà đưa tay giữ sau gáy cậu, hôn xuống.

Mà cảnh này, vừa vặn bị Cảnh Lăng ngự kiếm phi đến nhìn thấy.

-----------

[Kỳ Thanh]: Tui viết xong, tưởng rằng bản thân đã bấm đăng. Ai ngờ là bấm thoát lưu nháp. Xin lỗi mọi người QAQ

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »