Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 150: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (11)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 11…

…________…

Giáo chủ ma giáo, Thiệu Hâm Bằng nhếch môi đầy khinh thường, gã đưa tay tạo ra một sợi xích dài, trói chặt lấy Lục Đường, nhấc lên cao.

“Ah!” Lục Đường giãy giụa.

“Đường nhi!!”

“Sư huynh!!”

Sở Triệt cùng Bạch Đồng đồng thanh hô lên.

“Ca ca, cứu đệ với…” Lục Đường bộ dáng hoảng sợ, nhìn hắn cầu cứu.

“Thiệu Hâm Bằng!” Sở Triệt gằn giọng.

“Sở Triệt, ngươi chẳng phải là đệ tử được xem trọng nhất trong tiên giới sao? Bây giờ để ta xem thấy bản lĩnh của ngươi cao thế nào đi.” Thiệu Hâm Bằng khẽ liếʍ môi, cười tà nói: “Bất quá, hài tử này thật sự rất ngon mắt. Làm thuốc dẫn đã tốt, có thể song tu lại càng tốt hơn. Ta rất muốn sớm có thể nhìn thấy, gương mặt khóc nấc của y đấy, hahaー”

Song tu là một biện pháp nâng cao tu vi vô cùng hiệu quả, nhưng đó chỉ là một phần. Mặt khác, đến bây giờ cũng đã vài trăm năm, nhưng chưa từng có ai có thể kí khế ước được với linh thú. Vậy mà hiện tại Lục Đường lại được linh thú chủ động đề nghị kí kết, lại còn là Hỏa Yếm Phù, một linh thú vô cùng tàn bạo và thích ăn thịt người.

Tuy chính ma giáo bọn họ dẫn dắt dị thú tiến vào kết giới, nhưng không đồng nghĩa là cũng có thể dẫn loài nguy hiểm như Hỏa Yếm Phù. Chẳng qua Thiệu Hâm Bằng lại nhanh chóng cho rằng sự xuất hiện đột ngột của Hỏa Yếm Phù này, chính là điểm mấu chốt. Nhất định trong người Lục Đường có ẩn chứa gì đó. Nếu không, sẽ không có chuyện tốt như vậy, lại đột nhiên rơi trên người Lục Đường!

Có điều, Thiệu Hâm Bằng thật sự không biết rằng, Hỏa Yếm Phù chọn Lục Đường làm chủ nhân, đơn giản là vì thấy cậu đơn thuần, lại có điểm đáng yêu, khiến tâm trạng nó cảm thấy vô cùng tốt mà thôi.

“Song tu?!” Bạch Đồng nghe thế thì phản bác: “Đây rõ ràng là luật cấm, sao ma giáo các ngươi lại dám phá vỡ chứ!!”

“Luật cấm thì thế nào? Bọn ta phá vỡ thì đã làm sao? Chỉ cần luyện được tu vi cao, không gì là bọn ta không dám làm.”

Mà Sở Triệt sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt trở nên tối lại, phẫn nộ trong lòng càng dâng cao, gằn giọng: “Thiệu Hâm Bằng, hôm nay ta không gϊếŧ ngươi, thì ta không phải Sở Triệt!!”

Dứt lời, liền bay lên, đâm thẳng kiếm về phía Thiệu Hâm Bằng.

【Hệ thống: *Ting* Độ tức giận +5… +25… +… Độ tức giận dao động mạnh. Xin tiểu chủ nhân chú ý.】

“Thứ lỗi, muốn đánh giáo chủ, thì phải đấu với ta trước a~” Nam nhân tay cầm quạt luôn đứng phía sau, đột nhiên nhảy ra, chặn đường đánh của Sở Triệt.

Sở Triệt tựa tiếu phi tiếu mà nhìn người trước mắt. Ha, đám theo chân ma giáo này đúng là càng lúc càng coi trời bằng vung. Muốn đấu với Sở Triệt hắn? Không dễ đâu.

“Tên này để cho ta đi, vừa hay ta đang đói bụng.” Hỏa Yếm Phù xuất hiện bên cạnh Sở Triệt nói. Nói xong còn liếʍ mép một cái, tỏ ra như đang vô cùng thèm thuồng món ăn sắp vào miệng.

“… Được thôi.” Sở Triệt gật đầu, liền đáp xuống đất, quay người đi về một hướng.

Nam nhân cầm quạt này, gọi là Chư Tiện. Gã nhất thời có chút chần chừ, khi biết đối thủ hiện tại là Hỏa Yếm Phù.

Hỏa Yếm Phù bình thản ngồi xuống, liếʍ liếʍ móng vuốt, nói: “Hôm nay tâm trạng ta không tệ, cho phép ngươi tùy tiện ra chiêu trước. Mắc công người đời lại đồn ta ỷ bản thân là linh thú, lại đi ức hϊếp nhân loại.”

“……” Chư Tiện siết chặt cây quạt, nhắm mắt niệm niệm cái gì đó. Ngay khi gã mở mắt, liền có những lưỡi dao sắc nhọn xuất hiện, tiến thẳng về phía Hỏa Yếm Phù.

Hỏa Yếm Phù bình thản cảm nhận những lưỡi đao tấn công mình, tiện thể xem luôn độ sát thương của nó đạt đến trình độ nào. Bất quá, khiến nó có chút thất vọng, mấy lưỡi này cùn quá, không đủ làm nó gãi ngứa nữa: “Giờ ta ăn được rồi nhỉ?”

Nhận thấy Hỏa Yếm Phù không hề bị thương. Chư Tiện trong lòng thầm kêu không xong, gã liền vội xoay người rút lui. Chẳng qua, chân gã không hiểu sao lại trở nên bủn rủn, không thể nhúc nhích, cứ thế, không nhanh không chậm mà dần bị Hỏa Yếm Phù nuốt vào bụng.

.

Bạch Đồng cũng không đứng yên, hắn biết hắn không mạnh như đại sư huynh, nhưng hắn vẫn là muốn giúp đỡ. Vì vậy mà Bạch Đồng liền bật, chém thẳng vào xích sắt đang trói Lục Đường.

Chẳng qua không biết sợi xích này đã được người tu luyện bao lâu, mà như ẩn chứa năng lượng, Bạch Đồng đánh vào, lập tức bị bật ra. Ngay sau đó, trước mặt hắn là nữ nhân mặc hồng y, hai tay cầm song đao, tấn công hắn.

Chết thật, bà ta mạnh quá! Bạch Đồng khó khăn tránh né đường đao, nhưng miệng lại không ngừng khıêυ khí©h: “Này, lão bà. Đánh thì đánh trực diện, đánh đột ngột thế ai mà phản ứng kịp chứ!”

Hắn nghe nói, nữ nhân ghét nhất là bị chê già a. Hừ, hùa nhau khi dễ hai sư huynh của ta, ta nhất định phải chọc ngươi tức chết.

“Ngươi! Oắt con, ngươi nói ai là lão bà hả?!” Nữ hồng y này gọi là Lâm Liên. Ả bị gọi là bà già mà nổi giận, càng thêm điên cuồng đánh.

“Không gọi ngươi là lão bà bà, vậy thì nên gọi bằng gì? Ngươi xem, mặt đầy nếp nhăn thế kia. Không phải là lão bà bà, vậy không lẽ ngươi cho rằng bản thân vừa mới thập bát sao?”

Bạch Đồng vừa nói vừa chạy xung quanh một thân cây, thấy cây này sắp ngã, liền chuyển sang cây khác, tiếp tục chạy vòng vòng, làm Lâm Liên không cách nào đánh trúng. Ả ta tức giận giậm chân, định trực tiếp đánh tay đôi thì phát hiện không thấy bóng dáng Bạch Đồng đâu nữa.

Tiểu tử này trốn đi đâu rồi!

“Tiểu tử thối, ngươi còn không ra đây? Trốn chui trốn nhủi như thế, có phải ngươi sợ đánh không lại ta không?” Lâm Liên khua đao, rít lên.

Dùng chiêu khích tướng, để khıêυ khí©h ta chui ra à? Lão bà bà này, ngươi còn non và xanh lắm a. Tất nhiên điều này Bạch Đồng chỉ nghĩ, chứ không có nói ra khỏi miệng. Hắn nằm sấp xuống đất, cẩn thận quan sát hướng đi của Lâm Liên. Chờ đến khi thấy ả đã bước đến gần, mới nhỏ giọng niệm mấy chữ, những dây leo dài ra, trườn trên mặt đất, nhanh chóng quấn chặt Lâm Liên.

.

Lục Đường bị Thiệu Hâm Bằng dùng dây xích kéo lại. Cậu khó chịu giãy giụa: “Đệch, ngươi mau thả ta ra! Nếu không, ta sẽ đập ngươi một trận đấy.”

Nếu không phải chân cậu không đi được, chắc chắn cậu sẽ đập chết gã biếи ŧɦái này.

“Ha, vậy ngươi thử xem. Ta rất muốn biết, ngươi làm cách nào để có thể thoát khỏi sợi xích này đấy.” Thiệu Hâm Bằng bóp lấp hai bên má cậu, nhếch môi: “Nhưng mà nếu ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Ta không những bỏ qua cho ngươi tội hống hách vừa rồi, mà còn nuông chiều ngươi đấy.”

Cảm giác bị xem là một con mồi béo bở thật sự không tốt chút nào. Hừ, đừng cho rằng ta không biết cái suy nghĩ đê hèn trong đầu ngươi. Lục Đường hất mặt, tránh thoát hai bên má đang bị bóp lấy, sau đó mở miệng cắn thật mạnh vào tay gã.

“Ah!” Thiệu Hâm Bằng kêu lên, rụt tay lại. Sau đó tức giận, liền vung tay còn lại tát Lục Đường một cái, khiến cậu ngã lăn ra.

“Ư…” Lục Đường nhăn mày.

“Hừ, ngươi đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.” Thiệu Hâm Bằng dứt lời, lòng bàn tay liền xuất hiện một tầng khí đen, đánh về phía Lục Đường.

Chẳng qua, khí đen còn chưa chạm vào cậu, thì đã bị đánh bật trở lại, Thiệu Hâm Bằng trúng chiêu, bay xa gần trăm thước. Gã ôm ngực nôn ra ngụm máu, liên tục ho khan.

“Ngươi quên ta đã nói gì sao, Thiệu Hâm Bằng?” Thanh âm lạnh lẽo của Sở Triệt vang lên.

“Ca ca.”

Sở Triệt phá xích trên người Lục Đường, rồi ôm cậu lên. Lục Đường sờ sờ mặt hắn, hỏi: “Ca ca, huynh có sao không?”

“Ta không sao.” Sở Triệt nói: “Ngược lại là đệ. Thật đúng là làm ta càng lúc càng không thấy yên tâm để đệ một mình.”

“Đệ cũng đâu có muốn như vậy… Đệ cũng không có cố ý làm phiền huynh…” Lục Đường nắm chặt lấy một góc cổ áo hắn, tủi thân nói.

“Ngoan nào, ta cũng không có mắng đệ mà.” Sở Triệt xoa đầu Lục Đường nói.

【Tiểu Thống: *Ting* Hảo cảm Sở Triệt +10, hảo cảm hiện tại 92.】

【Tiểu Thống: Nhiệm vụ gấp rút: Giúp Sở Triệt chắn thoát mũi kiếm của Thiệu Hâm Bằng.】

Lời hệ thống vừa dứt, Lục Đường đã nhìn ra sau. Phát hiện bóng dáng Thiệu Hâm Bằng một đường lao đến, tốc độ vô cùng nhanh. Lục Đường sắc mặt trở nên bình tĩnh, vòng tay ôm qua cổ Sở Triệt. Sau đó đưa tay lên, thúc đẩy một luồng chân khí, đánh thẳng về phía Thiệu Hâm Bằng.

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »