Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 146: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (7)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 7…

…___________…

Lục Đường ngủ chưa được bao lâu, lại bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh lại. Cậu choáng váng ngồi dậy, tìm cách đứng dậy, muốn ra ngoài xem thử.

“Đại sư huynh, sao chưởng môn sư thúc lại đột nhiên muốn cho chúng ta huấn luyện chứ!”

“Đúng đấy, sư tôn còn đang bế quan. Không có người xem chừng, lỡ như gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây?”

“Chỉ là huấn luyện thôi mà, sao nhất định phải để chúng ta săn bắt dị thú chứ?!” Các đệ tử trong môn phái đều lo lắng cùng bất mãn nói.

“Rốt cuộc các ngươi có phải người tu tiên không vậy?” Sở Triệt có chút cáu nói.

“… Tất nhiên là phải rồi. Nếu không, bọn đệ gia nhập làm gì?” Một đệ tử có chút nhỏ tuổi nói.

“Miệng nói phải, vậy mà các ngươi lại đi than vãn với ta về buổi huấn luyện à?” Sở Triệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói.

Chúng đệ tử: “Nhưng…”

“Nếu đã sợ hãi như thế, thì tự đi mà trình bày với chưởng môn! Hiện tại thì biến hết cho ta!” Sở Triệt nói xong, liền vung tay. Một thanh đạo quang lóe lên, chớp mắt một cái, những đệ tử ồn ào khi nãy đã bị hất ngã. Sở Triệt bây giờ mới càng thêm hiểu rõ, nhóm đệ đệ, muội muội này đều chính là để mắt cao hơn đầu!

Nhóm đệ tử bị hất ngã, trong lòng rất tức giận. Một tên nhóc dáng người cao gầy, hai mắt xếch lên, lập tức đứng dậy quát lại: “Sở Triệt, ngươi cho rằng bản thân là đại sư huynh, có tu vi cao là có quyền ra tay với bọn ta sao?!”

Sở Triệt đen mặt, nhưng vẫn nhịn lại cơn giận sắp sửa bộc phát. Chiều hôm qua, sau khi trở về phong, hắn đã nhận được thư từ chưởng môn sư thúc. Y nhờ hắn thông báo đến các đệ tử trong phái rằng, mười ngày sau sẽ có một có cuộc huấn luyện bằng việc đi săn dị thú.

Chẳng biết đám đệ tử này đã nghe phong phanh tin tức nơi nào, đã thế còn đầu đuôi nắm không rõ, sáng sớm đã chạy đến đây ồn ào! Phải biết đêm qua Đường nhi của hắn vì trong dược có loại thảo dược khắc với độc trong người cậu, khiến Đường nhi không chỉ khóc kêu đau đầu, mà còn liên tục thổ huyết. Hắn phải liên tục truyền chân khí, giúp Đường nhi ổn định lại tinh thần, mãi đến rạng sáng, cậu vì mất sức mới thϊếp đi một chút.

Giờ thì hay rồi, người còn chưa ngủ bao lâu, đã có vài kẻ chạy đến gây phiền phức. Lỡ như Đường nhi tỉnh dậy, mà lại xảy ra vấn đề gì, mặc kệ sẽ lãnh phải hậu quả thế nào, hắn cũng nhất định đập chết đám này trước đó!

“Ta là đệ tử thân truyền của sư tôn, ta có quyền hay không, tự bản thân các ngươi đều nắm rõ mới phải. Sao còn hỏi những câu ngu ngốc như thế làm gì?”

“Ngươi…!” Tên nhóc mắt xếch nghẹn họng, không thể phản bác thêm lời nào.

“Hừ.” Sở Triệt hừ lạnh, xoay người định trở vào phòng. Hắn chẳng rảnh rỗi mà tiếp tục với những kẻ đã không cố gắng mà cứ thích lý sự như thế.

Chẳng qua, hắn chỉ vừa mới xoay người, cửa phòng đã mở ra, một bóng dáng nhỏ nhỏ, hai tay bám chặt lấy cánh cửa, hơi ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Đường nhi, sao đệ lại ra…”

Lời Sở Triệt còn chưa nói hết, đã bị một giọng nói cắt ngang: “Lục Đường? Sao ngươi lại ở trong phòng của đại sư huynh, lại còn với bộ dạng đó?!”

Người này không ai khác, chính là Trần Quân. Sự thật thì, không chỉ Trần Quân, mà còn những đệ tử khác nữa. Hầu hết bọn chúng vô cùng chán ghét Lục Đường, ghét ngay từ lúc Cảnh Lăng đưa cậu về môn. Vì cậu không chỉ chiếm hết ánh nhìn, mà còn có được cả sự thương yêu của sư tôn.

Đặc biệt là, khi vừa thấy Lục Đường ở trong phòng Sở Triệt, hơn nữa y phục trên người cậu trông vô cùng lộn xộn, khiến bọn họ không thể không nghĩ theo chiều hướng kia.

“Câm miệng. Đường nhi ở đây, là do ta đề nghị.” Sở Triệt thấp giọng. Dứt lời, liền tiến lại bế cậu lên như bế hài tử, nhẹ giọng giải thích cùng hỏi han: “Mặc kệ bọn họ nói gì, đệ cũng đừng quan tâm. Nhưng mà đệ, sao lại ra ngoài rồi? Cảm thấy trong người còn mệt không?”

Chân của Lục Đường đang trong quá trình trị liệu, không thể đi lại nhiều. Nhắc đến, hắn hôm nay phải đi tìm tên đại phu kia nói rõ ràng, cùng đổi lại dược mới được. Còn Lục Đường, nhờ có trợ giúp của hệ thống, mới ra được đến cửa. Khi thấy hắn hoàn toàn không có bị thương nơi nào, mới yên tâm hơn một chút, thành thật trả lời: “Đệ chỉ hơi đau đầu thôi.”

“Vậy hôm nay không học võ nữa. Ta trước đưa đệ đi ăn chút gì đó. Chờ đến khắc ba, ta đưa đệ đi gặp đại phu.” Sở Triệt vừa nói vừa ôm Lục Đường rời đi. Cũng bỏ quên luôn nhóm đệ tử vẫn còn đang bất mãn đứng đó.

^^^[*Khắc ba: Từ 9h40’ sáng^^^

^^^đến 12h trưa.]^^^

Mà Cao Tuấn Châu đứng ở xa nhìn cảnh này, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn. Ha… Để xem, một đại sư huynh danh tiếng ngời ngời, nếu bị phát hiện là một tên đoạn tụ, thì sẽ thú vị thế nào đây? Mà hắn lại còn làm với đệ tử mà sư tôn vừa thu nhận nữa chứ. Nếu chỉ có mình gã chứng kiến, khả năng sư tôn tin gã là rất thấp. Nhưng hiện tại thì khác, lần này gần như là toàn bộ đệ tử trong phái đều chứng kiến a. Gã không tin, trăm miệng sẽ không thắng được một miệng.

“Nhị sư huynh, huynh nhìn tên què kìa. Nó vậy mà dám câu dẫn cả đại sư huynh, nếu sư tôn biết được, đệ nghĩ nó sẽ bị lôi của sư tôn đánh chết!” Trần Quân cũng biết nhị sư huynh chán ghét hai người kia, liền chạy đến bên cạnh, hí ha hí hửng nói.

Cao Tuấn Châu liếc gã một cái, xoay người đi nói: “Hừ, ngươi không nói, ta cũng biết điều đó.”

.

.

“Có một số loại thảo dược luôn có tác dụng phụ, chỉ là không ngờ, thân thể của đệ đệ ngài, lại bài xích mạnh như thế, đây thật sự là lần lão nghe thấy.” Khương Hoàng một bên nói, bên còn lại chọn dược khác cho cậu.

Sở Triệt: “Ông xem kĩ một chút, ta không muốn sự việc này xảy ra lần hai.”

“Vâng vâng, thiếu hiệp an tâm. Lần này nhất định ổn thỏa.”

Lục Đường nhìn hai người nói chuyện, cũng không lên tiếng xen vào. Cậu đi vào không gian hệ thống, nhìn hai tấm hình trước mặt. Bên trái là Cảnh Lăng, bên phải chính là Sở Triệt. Hiện tại, chỉ cần cậu chọn đúng thì xem như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, hãy suy nghĩ kĩ rồi chọn nhé, nếu không, ngài sẽ hồn xiêu phách tán đó.】

【Ta đương nhiên nghĩ kĩ.】Tuy ban đầu cậu cho rằng sư tôn là người công lược lần này. Nhưng khi ở cạnh y một thời gian, cậu không nhận ra được bất kì cảm xúc nào, ngoại trừ cảm xúc tôn trọng cùng hâm mộ. Nhưng với đại vị đại sư huynh trước mắt này, cảm xúc trong cậu lúc lên lúc xuống, hơn nữa, người này khiến cậu có cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên…

Lục Đường hít sâu một hơi, đưa tay nhấn vào màn hình bên phải.

【Tiểu Thống: Ba giây kiểm tra bắt đầuー 3… 2… 1 Xác định thành công.】

【Tiểu Thống: *Ting* Hảo cảm Sở Triệt hiện tại 75.】

__________

[Kỳ Thanh]: Ban đầu định cho 3P luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy hình như không ổn lắm, nên đành trở lại 1x1 thôi. ^^

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ …
« Chương TrướcChương Tiếp »