Chương 144: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (5)

…Chương 5…

…__________…

“Sư tôn.” Lục Đường vừa nhìn thấy Cảnh Lăng, trong lòng liền an tâm hơn một chút, ánh mắt theo đó à vui vẻ hơn chút.

“Đường nhi? Sao con cũng theo đến vậy? Đã khỏe chưa?” Cảnh Lăng thấy Lục Đường thì hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền lo lắng cho sức khỏe của cậu.

“Con ổn rồi ạ.”

“Vậy là ta yên tâm một chút rồi.”

“Sư tôn, ngài gọi con có việc gì sao?” Sở Triệt cẩn thận đặt Lục Đường xuống ghế, sau đó xoay người chắp tay hướng Cảnh Lăng nói.

“Ừ, con cứ ngồi xuống trước đi.” Cảnh Lăng gật đầu. Sau đó xoay người, đi ra phía sau bình phong.

Sở Triệt hơi trầm mặc, sau đó “Vâng” một tiếng, rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Đường chờ đợi.

Mà Lục Đường ngồi bên cạnh Sở Triệt lại cảm thấy có điểm áp lực, cậu định đi rời đến chỗ Cảnh Lăng, thì bị hắn ngăn lại: “Đệ định đi đâu?”

“Ta… Ta muốn ra chỗ sư tôn…” Lục Đường nhỏ giọng nói.

“Không cho. Đệ tốt nhất ngồi yên đây cho ta. Nếu không ta phạt đệ đấy.” Sở Triệt trừng mắt, nhỏ tiếng đe dọa Lục Đường.

“Huynh…!”

“Dám chống đối?” Sở Triệt nhướn mày nhìn cậu, lạnh giọng.

“… Không có…” Lục Đường tức, nhưng không dám bật lại, chỉ có thể mím môi, uất ức quay mặt đi.

Lúc này, Cảnh Lăng đem ra mấy quyển sách, đưa cho Lục Đường: “Đường nhi, cái này cho con. Nếu xem không hiểu thì phải hỏi, biết không?”

Lục Đường nhận sách từ tay Cảnh Lăng, cẩn thận ôm vào lòng, hiếm khi lộ ra vẻ mặt trẻ con mà hướng y cười đáp: “Đa tạ sư tôn.”

Cảnh Lăng xoa xoa đầu cậu. Sau đó nhìn Sở Triệt nói: “A Triệt, sắp tới con thay vi sư dạy võ cho Đường nhi. Con không cảm thấy khó khăn chứ?”

“Sư tôn… Con, con muốn học với người cơ.” Lục Đường đưa tay nắm lấy vạt áo Cảnh Lăng, vẻ mặt cầu xin như muốn nói: Ngài dạy để tử đi. Đệ tử không muốn học cùng đại sư huynh đâu. Huynh ấy sẽ khi dễ đệ tử đấy.

Sở Triệt nhìn vẻ mặt tràn ngập ý không muốn của cậu, trong lòng xẹt qua tia không vui. Hắn không đợi Cảnh Lăng lên tiếng, liền chắp tay với y nói: “Sư tôn yên tâm. Đệ tử sẽ chăm sóc tốt cho Lục tiểu sư đệ.”

Cảnh Lăng tất nhiên không hiểu nỗi lòng của Lục Đường, chỉ cho rằng cậu sợ người lạ. Dù sao từ lúc gia nhập phái đến này, người cậu chịu nói chuyện, chỉ có một mình y: “Đường nhi ngoan, A Triệt sẽ không đánh con đâu. Ngoan ngoãn theo hắn học cho tốt, đợi sau khi vi sư xuất quan, sẽ thưởng cho con, thế nào?”

Sở Triệt thật ra cũng có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vị sư tôn này đối xử với đồ đệ khác tốt hơn mức bình thường. Ngay cả Bạch Đồng, hài tử nhỏ tuổi nhất phái cũng không được y quan tâm như thế.

“Nhưng mà…”

“Được rồi Đường nhi, ngoan ngoãn để Sở Triệt dạy cho con đi. Hắn dạy con, ta càng yên tâm hơn.” Cảnh Lăng xoa đầu cậu nói: “Hơn nữa Đường nhi cũng cần học cách mở lòng mà, đây là một cơ hội đấy.”

.

.

Hôm sau, Sở Triệt cùng Lục Đường đến thư phòng gần khu luyện tập.

Lục Đường ra sân đứng tấn, thì bị Sở Triệt bắt vào: “Hôm nay không cần tập. Ngồi yên trên ghế cho ta.”

Sở Triệt miệng thì nói, tay lại lật lật mấy quyển sách ra xem. Hắn có biết tình trạng cơ thể của Lục Đường, biết cậu sức khỏe không những không tốt, lại thêm cả trúng độc. Dù sư tôn đã tìm rất nhiều cách, nhưng vì độc này đã ở trong người quá lâu, sớm đã ngấm vào máu.

Tuy loại độc này không phải không có thuốc giải, nhưng chính là cần phải uống lâu dài. Thêm một mối quan ngại, chính là cần có một loại hoa tên là Yển Tử. Hoa này nở vào mùa xuân, bảy năm mới nở một lần, tuy vậy kích thước của nó lại quá mức nhỏ bé, lại có vẻ ngoài tương tự với các loài hoa cúc. Hơn nữa, ngoại trừ biết loài hoa này chỉ nở vào canh một, thì không ai rõ vị trí chúng phát triển là ở đâu cả.

Lục Đường thấy Sở Triệt tập trung như vậy, cũng không dám nói chuyện, cậu sợ bản thân làm hắn phân tâm, làm hắn tức giận. Mà cậu cũng không dám tùy tiện lấy xem, đành ngồi nhìn hắn chằm chằm.

Mà sao Sở đại ca lại dẫn mình đến thư phòng nhỉ? Hắn đang muốn học thêm cái gì sao? Lục Đường xem thấy Sở Triệt tập trung vào sách, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Nhưng mà bộ dáng xem thư này của hắn cũng thật quen mắt, có chút giống… Đúng rồi, bộ dáng của hắn y hệt với Chu Phong Sở, người cậu đã từng công lược. Bộ dáng tập trung, ánh mắt xem sách, tay trái sờ cằm suy nghĩ, đều rất giống…!

Lục Đường nhất thời rơi vào phân vân, vậy Lăng Cảnh và Sở Triệt, ai mới là người cậu đang tìm kiếm đây?!

“Lục tiểu sư đệ?”

“A? Dạ.” Lục Đường đột ngột bị điểm danh mà giật mình, ngẩng đầu nhìn Sở Triệt.

“Nghĩ gì mà ta gọi hoài không nghe vậy, hửm?” Sở Triệt búng trán cậu một cái, nói tiếp: “Đi mua ít đồ với ta.”

“Vâng?” Lục Đường ôm trán bị búng, khó hiểu. Không phải là nói sẽ dạy cậu võ sao? Nhưng sao sáng sớm thì chạy đến thư phòng, bây giờ lại muốn đi mua đồ rồi?!

Ở dưới thành, trên con đường lớn.

“Kẹo hồ lô, vừa to vừa ngọt đây–”

“Ai za khách quan~, mời vào mời vào!”

“Khách quan, mua nữ trang đi.”

……

Lục Đường chống nạng, khập khiễng theo Sở Triệt vào một tiệm rèn.

“Xin chào vị thiếu hiệp này. Ngài muốn rèn binh khí loại nào sao?” Một ông lão có điểm lớn tuổi đi ra, thấy hắn quan sát xung quanh, bèn cười hỏi.

“Lão tiền bối, ông có thể giúp vãn bối làm ra một loại đao nhẹ, và gọn là được, chiều dài cỡ nhiêu đây, được không?” Sở Triệt quan sát các loại trong tiệm, không thấy cái nào vừa ý, đành đưa ra yêu cầu.

“Có thể. Không biết thiếu hiệp có thêm yêu cầu gì khác không?” Ông lão hỏi.

“Không cần.”

“Được, vậy thiếu hiệp chịu khó chờ đến sáng mai, nhất định sẽ có một thanh đao hoàn chỉnh.”

“Đa tạ.” Sở Triệt chắp tay nói. Sau đó quay sang Lục Đường nói: “Có đói không? Ta đưa đệ đi ăn.”

“Đa tạ đại sư huynh, đệ không đói.” Lục Đường lắc đầu nói.

“Ừm, vậy chịu khó cùng ta đi đến một nơi nữa.” Tuy là nói vậy, nhưng Sở Triệt vẫn ghé vào một nơi bán bánh màn thầu, mua cho Lục Đường hai cái, cùng hai thanh hồ lô.

“… Đệ cầm không được…”

“Xin lỗi.” Sở Triệt nói, sau đó bẻ miếng bánh, đút cho cậu: “Vậy ta vừa cầm bánh, vừa uy đệ.”

Nơi tiếp theo mà Sở Triệt nói, là dược quán. Hắn dẫn Lục Đường vào trong, rồi để cậu ngồi vào ghế phía sau bình hoa, còn bản thân thì đi nói gì đó với vị lương y đang bốc dược bên ngoài. Không lâu sau, vị lương y đó đã cùng hắn đi về phía cậu.

“Tiểu Đường, giới thiệu với đệ. Ông ấy là Khương Hoàng tiên sinh, là lương y.” Sở Triệt nói xong lại nhìn sang vị lương y: “Ông xem thử, chân của đệ đệ ta còn có thể trị khỏi không?”

Lục Đường chắp tay đối ông nói: “Vãn bối bái kiến Khương Hoàng tiên sinh. Thứ lỗi cho vãn bối không tiện đứng lên, mong tiên sinh không trách vãn bối hành vi thất lễ.”

Vị Khương tiên sinh thấy Lục Đường như vậy, hảo cảm càng thêm tăng cao. Ánh mắt hiền hòa nói: “Sao ta có thể trách một hài tử ngoan như ngươi đây? Được rồi, để lão phu nhìn thử xem chân ngươi.”

Vị Khương tiên sinh nói xong, thì bắt mạch cho Lục Đường, kế tiếp là xem độ phản ứng của hai chân,… Sau khi xong xuôi, nói: “Sở thiếu hiệp, chân của đệ đệ ngài, ta chỉ có thể giúp hắn hạn chế đau nhức, và đi được đoạn ngắn mà thôi. Còn nếu muốn trị khỏi hoàn toàn, là không có khả năng, thật sự xin lỗi.”

“……” Sở Triệt rơi vào trầm mặc, hắn nhìn sang Lục Đường thì nhận ra ánh mắt cậu cũng đang nhìn hắn. Sở Triệt nhìn sang Khương Hoàng nói: “Đi đoạn ngắn cũng được, Khương tiên sinh, lần này nhờ vào ngài.”

“Được, ta sẽ làm hết sức.” Khương Hoàng mỉm cười nói.

Trong lòng Lục Đường dâng lên sự cảm động nho nhỏ, cậu đưa tay nắm nhẹ lấy vạt áo của hắn: “Đại sư huynh, vì sao huynh lại tốt với đệ như vậy? Tại sao lại giúp đệ nhiều như vậy?”

Từ hôm ngã xuống sông, Sở Triệt đã luôn ở bên trông chừng cậu, hiện tại không những cho cậu đồ ăn, lại còn giúp cậu trị thương nữa.

“Không vì gì. Đơn giản là ta thích.” Sở Triệt lạnh nhạt đáp, sau đó xoay người ra ngoài.

“……” Lục Đường nhìn bóng lưng hắn, trong lòng hoang mang. Cậu vừa nói sai cái gì sao? Sao đại ca lại nổi giận rồi?!

______

Phía sau hậu trường.

“Đại sư huynh, vì sao huynh lại tốt với đệ như vậy? Tại sao lại giúp đệ nhiều như vậy?”

“Không vì gì. Đơn giản là ta thích.” Sở Triệt lạnh nhạt đáp, sau đó xoay người ra ngoài.

Ở bên ngoài, Sở . mặt lạnh . Triệt đang dựa lưng vào tường, đưa tay che đi gương mặt hồng nhuận của mình: “Ban nãy Tiểu Đường thật sự đáng yêu. Nhìn mà muôn ôm ôm, lại xoa xoa một chút.”

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…