Chương 141: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (2)

…Chương 2…

…________…

Nhiệm vụ thứ nhất của cậu là tìm đúng đối tượng công lược lần này. Kế tiếp chính là giúp nguyên chủ có cuộc sống an bình hơn.

Cảnh Lăng ngẩng đầu, thì phát hiện Lục Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình. Hiểu được hài tử luôn ngại giao tiếp, vì thế y chủ động lên tiếng: “Con muốn hỏi gì sao?”

“……” Lục Đường nhận ra bản thân thất lễ. Hành vi nhìn chằm chằm trưởng bối là không tốt, cậu vậy mà lại nhìn y đến xuất thần. Đáy mắt Lục Đường xẹt qua tia bối rối, nghĩ một lúc rồi nói: “Ta… Ta thấy huynh đệ trong phái, gần như rất tôn sùng người được gọi là đại sư huynh. Sư tôn, đại sư huynh là người thế nào ạ?”

“Ý con là A Triệt à? Hắn tên đầy đủ là Sở Triệt. Tính khí của A Triệt không phải không tốt, nhưng vì quá mức lạnh nhạt, làm người khác cảm thấy khó gần.” Tâm Cảnh Lăng thật ra có chút vui vì Lục Đường đã nói nhiều với y hơn một câu. Y chậm rãi nói: “Con nếu muốn gặp đại sư huynh này, có lẽ phải chờ đến lễ hội hoa đăng vào tháng sau.”

Cảnh Lăng dừng một chút, lại hỏi: “Đường nhi còn muốn hỏi gì không?”

Lục Đường lắc đầu, lại im lặng. Theo như cậu thấy, những đối tượng trước, tính khí đều khá ôn hoà trầm ổn. Nếu vậy thì người được gọi là đại sư huynh kia, chắc không phải là đối tượng công lược của cậu đâu, lão công nhà cậu mới không lạnh lùng, xa cách như vậy. Ngược lại Lục Đường cậu lại có chút để ý vị sư tôn này nha, cử chỉ người này khá ôn nhu, hành vi tương đối giống với những người cậu công lược ở thế giới trước…

Cảnh Lăng thấy Lục Đường giống như đang chìm vào thế giới riêng, chỉ có thể nhắm mắt, khẽ thở dài. Các đồ đệ mà y đã nhận, ngay cả Sở Triệt, y cũng chưa từng có suy nghĩ muốn thân cận, dù hắn là đệ tử đã đi theo y lâu nhất. Nhưng khi vô tình nhìn thấy Lục Đường, y không chỉ sinh lòng muốn thân cận, mà còn muốn bảo bọc hài tử này một cách tốt nhất.

“… Vậy con nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát.” Cảnh Lăng vỗ nhẹ vai cậu nói, liền rời đi.

Lục Đường ngẩn người ra. Bảo cậu ngủ ở đây? Nhưng đây là không phải là phòng của Cảnh Lăng y sao? Y không nhớ quy định của tiên giới là đồ đệ không được phép chung phòng với sư tôn à? Tuy là nghĩ thế, nhưng Lục Đường cũng không có hỏi ra khỏi miệng, yên lặng nằm xuống ngủ thϊếp đi.

.

Sáng sớm hôm sau.

Lục Đường vừa tỉnh dậy, cũng là lúc Cảnh Lăng đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm một đồ vật bằng gỗ được mài nhẵn, trông rất đẹp mắt: “Đường nhi, dậy rồi à. Ta đã tìm làm một cái nạng, cái này tiện cho con trong việc đi lại, con thử dùng xem sao.”

Lục Đường nhìn cái nạng trước mặt, đưa hai tay nhận lấy, cẩn thận đứng lên, chống nạng đi thử. Lục Đường đi một vòng quanh phòng, rồi đi đến trước mặt y, hiếm hoi gợi lên khoé môi mỏng nói: “Đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Cảnh Lăng nhất thời ngây người khi thấy nụ cười này. Y khẽ ho khan, quay mặt đi nói: “Ừm, con thích là tốt rồi. Ta còn có việc ở chỗ chưởng môn. Con đói thì cứ đến nhà bếp phía sau nhé.”

Lục Đường nghiêng đầu nhìn y rời đi, đợi đến khi không thấy bóng dáng y nữa, cậu mới lên tiếng hỏi: “Tiểu Thống, trong thời điểm này, bộ có chuyện gì quan trọng xảy ra sao?”

【Tiểu Thống: Không có ạ. Sao đột nhiên ngài hỏi vậy?】

“Vậy tại sao Cảnh Lăng lại vội vàng rời đi? Hay do anh là nhân vật không quan trọng trong tuyến thế giới này, nên không thể biết rõ nội dung sâu xa sao?”

【Tiểu Thống: Ngài nghĩ nhiều rồi, tiểu chủ nhân. Chủ thần của bọn em sẽ không để ngài đến những tuyến thế giới không rõ ràng, và nguy hiểm đâu.】

Hệ thống nhìn tiểu chủ nhân nhà mình một chút, không muốn cậu tiếp tục hỏi vấn đề này. Vì thế mà nó cười hì hì, lên tiếng đổi chủ đề:【Tiểu chủ nhân, ngài có một năm để tìm ra đối tượng công lược, ngài hiện tại đã nghĩ ra là ai chưa?】

“Không có.” Lục Đường thấp giọng đáp. Lục Đường thật sự không hiểu, những thế giới trước, rõ ràng đều định sẵn đối tượng cho cậu công lược, vậy mà bây giờ, lại yêu cầu cậu tìm rồi mới công lược, đây là muốn dạy cậu cách chọn lão công à?

Hệ thống còn đang muốn cùng tiểu chủ nhân tán dóc, thì bên ngoài đã truyền đến một thanh âm khá là chua chát: “Tên què, ta biết ngươi ở trong đó. Mau cút ra đây nhanh, phòng của sư tôn là chỗ cho ngươi ở sao hả?!”

Còn ai ngoài nhị sư huynh Cao Tuấn Châu, cái tên đã cho cậu ăn cái bạt tai khi vừa mới xuyên đến chứ. Lục Đường siết chặt nắm tay. Mợ nó, nghĩ lại mà tức, hôm qua đánh ông, ông còn chưa tính, giờ còn nói ông què. Đợi ông khoẻ hẳn, ông cho tui bay biết như thế nào mới là què thật sự.

“Nhị sư huynh, cái tên què đó hình như đang làm lơ chúng ta. Huynh xem, huynh đã gọi gần cả một ngày, hắn cũng đâu có chịu ló mặt ra. Đúng là khinh người mà.” Đệ tử thứ bảy Trần Quân ra vẻ tức giận nói. Người tên Trần Quân này sống khá nịnh bợ, gã đi theo Cao Tuấn Châu như một cái đuôi không rời.

“Hừ, nó không ra. Chúng ta đi vào lôi đầu nó ra.” Cao Tuấn Châu chán ghét nói. Lúc trước sư tôn luôn khen và tin tưởng Sở Triệt. Đến khi Sở Triệt không thường về phái, gã đã nghĩ sư tôn sẽ chuyện sang khen và tin tưởng gã. Nào ngờ, lời khen còn không có, sư tôn đã đánh gã chỉ vì cái tên phế vật này. Rốt cuộc gã đã sai ở đâu, tại sao không một ai tán dương gã chứ!

Lần này Trần Quân ngược lại lại lưỡng lự, ấp úng nói: “Nhị sư huynh, như vậy không hay lắm đâu. Đây là phòng nghỉ của sư tôn, không có sự cho phép, làm sao vào được? Nếu xông vào, sư tôn mà biết sẽ đánh chết chúng ta đấy.”

Cao Tuấn Châu: “Ta không nói, ngươi không khai, sư tôn làm sao biết?!”

Trần Quân: “Nhưng nếu cái tên què này mách lại với sư tôn thì sao? Sư tôn bây giờ khá để ý đến hắn, ta không tin sư tôn sau khi biết sẽ để yên.”

“……” Cao Tuấn Châu suy nghĩ. Trần Quân nói không sai, sư tôn không hề ôn hoà như cách mà y đang thể hiện. Với tính khí của sư tôn, nếu chọc giận y, y sẽ không ngại thân tình mà trực tiếp gϊếŧ chết. Mà bọn họ, so với thân tình còn không bằng, chết chắc chắn còn thảm hơn. Cao Tuấn Châu dậm chân, nói: “Đi về.”

Hai người vừa đi, cũng là lúc Cảnh Lăng quay trở về. Lục Đường cũng phát hiện y trở về, liền đưa mắt nhìn ra cửa, nhỏ giọng: “Sư tôn giải quyết xong việc rồi ạ?”

“Ừm, xong rồi.” Cảnh Lăng tiến lại chỗ cậu: “Đã ăn chưa?”

Lục Đường lắc đầu: “Chưa ạ. Ta không đói.”

Cảnh Lăng nhíu mày, đứng dậy xoay người rời đi. Ước chừng khoảng một khắc sau, y quay lại, trên tay là một giỏ thức ăn, lạnh giọng: “Hài tử thì phải ăn đúng bữa, muốn tu luyện cũng phải có sức khỏe. Ngươi nếu tiếp tục bỏ bữa, hoặc ăn trễ như hôm nay, đừng trách ta không nể tình mà phạt ngươi.”

“… Đệ tử biết lỗi.” Lục Đường nhỏ giọng nói. Lục Đường biết là y quan tâm mình, nhưng mà cậu lại có chút xem nhẹ, làm y giận cũng không có gì lạ.

Cảnh Lăng thở dài nói: “Ăn trước đi.”

.

.

Chờ sau khi Lục Đường ăn uống, và nghỉ ngơi xong, Cảnh Lăng đưa tay chạm vào cổ tay trái của Lục Đường: “Ta sẽ kiểm tra lại kinh mạch của con một lần nữa, hiểu được thể chất của con, mới có thể chọn ra bộ công pháp phù hợp.”

Trong quá trình kiểm tra, Cảnh Lăng liên tục nhíu mày. Rất nhanh sau đó, y thu tay lại, nhìn cậu thấp giọng nói: “Đường nhi, kinh mạch con rất rối loạn, lại có dấu hiệu trúng độc, mới dẫn đến tắc nghẽn, vì thế mới không thể tu luyện.”

Lục Đường nghe vậy, cũng chỉ im lặng không đáp. Quả nhiên vẫn không thể tu luyện, ngay cả học võ cũng như được…

“Đừng suy nghĩ nhiều, linh căn của con không phải không tu luyện được. Thuốc giải, ta sẽ tìm cách.” Cảnh Lăng đưa tay đặt lên đầu Lục Đường, xoa nhẹ: “Trước con cứ nghỉ ngơi ở đây, mười ngày sau, sức khoẻ con ổn hơn, ta sẽ dạy võ cho con.”

“Ngài thật sự sẽ dạy cho ta?” Lục Đường có chút không tin tưởng hỏi lại. Tất cả mọi người đều khinh thường cậu, nói cậu sẽ không làm nên việc gì, lại còn què quặt nữa… Nếu có thể tập luyện thì tốt quá rồi, ít nhất đây sẽ là bước đầu ổn định cuộc sống rồi.

“Tất nhiên. Người tu tiên không nói dối.”