Chương 136: Em bớt giang hồ lại cho tôi! (6)

…Chương 6…

…_________…

Thấm thoát nửa năm đã trôi qua.

Đỗ Minh Khang mỗi tuần đều sẽ gửi cho Đỗ Quý một lá thư, và cậu cũng luôn nhận được thư hồi âm của ba. Nhưng trong hơn hai tháng gần đây, tuy cậu vẫn luôn đều đặn gửi, nhưng lại không có nhận được thư hồi âm.

“Bé Khang, em đừng buồn. Có lẽ công việc chú bận rộn quá, nên không kịp trả lời em.” Ngô Hoàng Duy ngồi bên cạnh, xoa đầu cậu an ủi.

“Em biết ba rất bận, nhưng ba sẽ không không trả lời em, dù sớm hay muộn, nhất định sẽ luôn trả lời…” Đỗ Minh Khang run giọng nói.

Trong lúc Ngô Hoàng Duy định lên tiếng, thì một người giúp việc trong nhà chạy đến trước mặt cậu, vẻ mặt đầy sự hoảng sợ cùng bi thương nói: “Út, ba con đã trở về rồi. Nhưng…”

Đỗ Minh Khang chỉ là một cậu nhóc chưa từng trải, sẽ không hiểu được sắc mặt người khác. Nét mặt cậu trở nên tươi hẳn, vội hỏi: “Nhưng thế nào ạ? Ba con về thật sao ạ?”

“Cái này… Con về thì sẽ hiểu thôi, Út à.”

Trái tim Đỗ Minh Khang nháy mắt trở nên nặng trĩu. Cậu không phải đồ ngốc, nghe lời này của bác gái, cậu liền biết ba lần này trở về là có việc không lành.

Ngô Hoàng Duy cũng có cảm giác tương tự, nhưng hắn chỉ vỗ nhẹ vai Minh Khang nói: “Bé Khang, hôm nay không cần bán nữa. Chúng ta thu dọn sớm trở về gặp ba em thôi. Em cũng nhớ ba mà, đúng không?”

“Dạ…”

.

.

Đỗ Minh Khang về đến nhà, đập vào mắt cậu là một quan tài đã đóng nắp, mà phía trước đó, còn có di ảnh của Đỗ Quý, khi ông mặc trên người quân phục, vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là ảnh khi ông tham gia nhập ngũ được năm năm.

Minh Khang nhìn khung cảnh trước mắt mà chết chân ngoài cửa, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.

Hoàng Duy bên cạnh cũng không thể tin vào mắt mình, bác trai nửa nắm trước còn đang rất khoẻ mạnh, vậy mà hiện tại… Hoàng Duy lo lắng nhìn sang Minh Khang, thấy cậu từng bước, lại từng bước đi về phía di ảnh, miệng không ngừng gọi ‘Ba ơi!’, ‘Ba ơi’

Đỗ Minh Khang quỳ xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt di ảnh mà khóc lớn, người lớn an ủi thế nào cũng không chịu nghe. Ngô Hoàng Duy nhìn cậu khóc mà cảm thấy đau theo. Hắn tiến lại, quỳ xuống bên cạnh mà ôm cậu vào lòng, ra sức an ủi cùng dỗ dành: “Bé Khang, em ngoan nào. Đừng khóc nữa, có được không? Ba em cũng từng nói, là con trai thì không được khóc nhè mà. Nếu em khóc như vậy, ba em ở trên cao sẽ buồn lắm đấy.”

Minh Khang gần như nghe không rõ lời của Hoàng Duy. Cậu hiện tại không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn khóc thôi. Cậu cảm thấy, bản thân khóc như thế, ít nhiều sự bi thương trong lòng sẽ vơi đi được một chút…

__

Minh Khang khóc đến chiều, hai mắt gần như đã sưng húp lên. Hoàng Duy vẫn kiên trì ở bên cạnh cậu từ lúc sáng, thấy cậu đã ngừng khóc, liền vỗ nhẹ vai cậu hai cái, liền đứng dậy chạy đi.

Mà cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý đến Hoàng Duy, chỉ có thể nhìn, lại sờ nhẹ lên di ảnh: “Ba là đồ không giữ lời, ba rõ ràng hứa sẽ về cùng con học, cùng con chơi…”

“Ba ơi…”

“Bé Khang, vào phòng nằm ngủ chút đi. Mắt em sưng quá, anh giúp em chườm lạnh một chút.” Hoàng Duy tay cầm khăn lạnh, chạy đến bên cậu nói.

“Không muốn. Em chỉ muốn ở đây.” Đỗ Minh Khang bướng bỉnh nói.

“Nhưng ở đây ngủ không tốt, em sẽ bệnh mất.” Hoàng Duy lo lắng khuyên.

“Em mặc kệ. Anh đi về đi!”

“Bé à…” Hoàng Duy khẽ thở dài, ngồi xuống sàn nói: “Thôi được rồi, anh sẽ ở đây với em. Nào, nằm xuống đùi anh đi, anh chườm mắt cho.”

Đỗ Minh Khang mím môi lưỡng lự, nhưng vẫn ôm di ảnh mà nằm gối đầu lên đùi hắn, khẽ nhắm mắt. Ngô Hoàng Duy hơi cười nhẹ, cầm khăn lạnh đặt trên mắt cậu, sau đó nhẹ nhàng massage.

“Buồn ngủ thì cứ ngủ, đừng gắng sức quá. Anh vẫn luôn bên em.”

“……”

Qua một lúc, hắn vẫn không nhận được sự phản hồi từ cậu, cũng không nghe thấy tiếng nấc nữa. Ngay sau khi nghĩ rằng cậu đã ngủ, vừa định ôm về phòng thì cậu lại lên tiếng: “Anh ơi, nếu hôm đó em kiên quyết không cho ba đi. Có phải ba sẽ không bỏ em đi, đúng không anh?”

“……” Hoàng Duy cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ giọng nói: “Bé Khang à, em đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Việc này sao có thể tại em chứ? Em vốn dĩ không thể quyết định được sự việc sẽ xảy ra trong tương lai mà.”

“……” Minh Khang hai tay khẽ run, siết chặt lấy đi ảnh, nhỏ giọng nói: “Vâng, anh nói đúng. Em căn bản không thể quyết định…”

Hoàng Duy im lặng lắng nghe, chờ đợi cậu nói tiếp. Nhưng tay hắn vẫn không dừng lại việc massage mắt giúp Minh Khang.

“Khi ấy, anh hẳn cũng nghe thấy lời của ba em nhỉ? Không biết anh còn nhớ không, ông ấy đã nói với em, ông chỉ đi nửa năm rồi về, và sẽ không đi nữa…” Đỗ Minh Khang chậm rãi nói, sau đó lại nở nụ cười tự giễu: “Phải rồi. Ông ấy mất rồi còn đi đâu được cơ chứ? Anh nói xem, ba em có phải rất giữ lời hứa không?”

Hoàng Duy rất nhanh liền phát giác tinh thần của Minh Khang không ổn. Lập tức kéo khăn trên mắt cậu xuống. Hắn hhìn hai mắt đỏ hoe trên gương mặt vốn dĩ luôn vô âu vô lo của cậu mà lòng xót vô cùng. Hoàng Duy đỡ cậu ngồi dậy, sau đó lại bế cậu vào lòng mà ôm, vuốt lưng: “Bé Khang, hít thở theo anh. Em cần bình tĩnh lại.”

Minh Khang gục đầu vào vai Hoàng Duy, bả vai cậu run lên, giọng nỉ non: “Em mệt quá anh Duy ơi, em thấy khó thở…”

Ngô Hoàng Duy giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng Minh Khang, nhằm giúp cậu xoa dịu sự khó chịu: “Bé Khang, nhìn anh này. Đừng gấp, tập trung thở theo anh.”

Không lâu sau, Minh Khang cuối cùng cũng nằm trong lòng Hoàng Duy ngủ mất. Hoàng Duy cẩn thận đứng dậy, động tác cũng trở nên nhẹ nhất có thể, hắn lo sẽ làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Tang lễ của Đỗ Quý đa phần là được những người lính đến thăm viếng lo liệu giúp. Mẹ Hạt đã đau lòng đến bất tỉnh khi vừa hay tin, hiện tại tuy đã tỉnh, nhưng tinh thần vẫn không thể tốt hơn. Còn Minh Khang lại quá nhỏ, lại đang gặp phải cú sốc, thật sự rất khó để cậu có thể lo liệu những việc này.

.

Sau khi đưa Minh Khang về phòng, Hoàng Duy đã ở lại trông chừng thêm một chút, rồi mới rời đi.

Khi ra ngoài, hắn nhìn thấy một đôi trung niên cũng đang viếng. Nhìn qua gia cảnh của bọn họ không hề kém Đỗ gia chút nào, có khi còn hơn nữa.

Người phụ nữ quay đầu thì nhìn thấy Hoàng Duy, hắn cũng không có gì gọi là giật mình hoảng hốt, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Sự rụt rè của hắn, sớm đã không còn từ lúc gặp được bé Khang rồi.

Người đàn ông ở bên cạnh cũng nhìn theo hướng vợ mình. Không biết hai người đã nói cái gì, mà đều tiến về phía hắn nói: “Chào con. Cô chú có thể cùng con nói chuyện chút được không?”

“… Có thể ạ. Vậy cô chú muốn nói gì?”

Người đàn ông mỉm cười nói: “Chú không thích vòng vo. Vậy vào thẳng vấn đề luôn. Cô chú nhìn con cảm thấy rất có cảm tình, muốn con đi theo chúng ta đến thành phố, và trở thành con trai hợp pháp của chúng ta.”

Ngô Hoàng Duy ánh mắt chán ghét, không cần biết có vô lễ hay không, lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Không muốn.”

“Con đừng trả lời gấp như vậy.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói: “Con nghĩ kĩ đi. Ở thành phố, điều kiện học sẽ tốt hơn rất nhiều so với nơi này. Còn càng có cơ hội phát triển và trở nên mạnh hơn.”

“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng xin lỗi vì tôi phải nói lời từ chối.” Ngô Hoàng Duy thấp giọng: “Điều tôi quan tâm nhất chính là chăm sóc bé nhà tôi, thứ khác, tôi không quan tâm.”

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…