Chương 134: Em bớt giang hồ lại cho tôi! (4)

…Chương 4…

…__________…

Những bạn học đối Đỗ Minh Khang đa phần đều là ganh ghét cùng đố kị. Với bọn họ mà nói, gia đình Đỗ Minh Khang chính là một nhà giàu.

Cả trường có bao nhiêu người, mà chỉ có một mình cậu là có xe riêng, có tài xế riêng, không những thế, lại còn được các thầy cô ưu ái. Nhưng vì bọn họ đấu không lại, nên mới không dám làm ra mấy trò bắt nạt…

Cũng vì không muốn bị đuổi khỏi trường, bọn họ đành im lặng, không tiếp tục bàn tán. Minh Khang nhận thấy mọi người chịu im lặng, cậu cũng chỉ hừ lạnh, xoay người rời đi.

Đợi cậu hoàn toàn rời đi, nhóm học sinh mới lên tiếng bất mãn: “Hừ, ỷ nhà giàu thì muốn nói gì thì nói à? Cái tên ngông cuồng như cậu ta, sớm muộn cũng gặp quả báo.”

“Đúng đó. Nó nghĩ có ba làm quận trưởng thì có thể ngông nghênh à? Sẽ có một ngày, tao đạp nó dưới chân.”

Thiếu niên nghe được những lời này, lại nhớ đến hành động ban nãy của cậu, khoé môi không nhịn được mà gợi lên một chút. Xem ra ban nãy em ấy cố tình làm vậy, để đám nhóc này chuyển dời mục tiêu nói xấu từ mình sang em ấy. Nhưng mà họ chỉ mới biết nhau hôm qua, đến cả tên còn không giới thiệu, tại sao gia đình em ấy lại tốt với mình như thế?

Đây chính là điều hắn đã phân vân từ hôm qua. Nhưng trực giác hắn mách bảo, bọn họ đối hắn không có ý xấu.

Hắn tìm đến phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng trường cũng đã được Đỗ Quý gọi điện báo trước, vì thế mà không có ngạc nhiên. Ông đưa cho hắn bốn bộ đề, nói: “Đây là tổng hợp kiến thức và các bài làm từ lớp sáu đến lớp chín. Thầy biết em chưa từng tiếp xúc với trường học, nên có chút thua thiệt với bạn bè cùng lứa. Em về xem và làm thử đi, xem bản thân có thể hiểu và làm được tới đâu. Một tuần sau quay lại kiểm tra, lúc ấy thầy sẽ đưa em đi nhận lớp.”

Thiếu niên khẽ gật đầu: “Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn thầy.”

Nói xong liền xoay người rời đi. Vừa ra đến cổng, đã thấy Minh Khang đứng dựa lưng vào tường, hắn có chút không hiểu vì sao cậu ở đây: “Em không vào học à?”

“Lớp em hôm nay chỉ học ba tiết sáng thôi.” Minh Khang hơi trầm mặc, sau đó lại nói: “Đám bạn sáng nay tính tình không tốt, chơi cũng không đẹp. Anh mà có chạm mặt, trực tiếp lơ là được.”

“Ừm, anh biết rồi.” Thiếu niên cũng không có ý định hỏi sâu hơn. Hắn và cậu còn chưa tới mức thân, để có thể hỏi về đời tư của nhau.

Bíp bíp.

“A, chú đến đón em rồi. Anh đẹp trai có về cùng luôn không?”

“Không, người anh dơ lắm. Sẽ làm bẩn xe đấy.” Thiếu niên lắc đầu, thấp giọng nói: “Còn có, đừng gọi anh là ‘Anh đẹp trai’ nữa.”

“Nhưng mà anh đẹp trai thật mà, đẹp trai nhất trong tất cả những người em từng gặp.” Đỗ Minh Khang cười nói.

Lúc này, tài xế riêng của Đỗ Quý lên tiếng: “Út, con lên xe đi.”

“Dạ.” Đỗ Minh Khang nắm tay thiếu niên, kéo lên xe: “Ba em cũng đang ở nơi hôm qua, em hiện tại về cũng đến đó, nên anh không cần ngại đâu.”

Dứt lời, lại nhìn chú tài xế nói: “Chú Thinh, phiền chú đưa cháu sang chỗ ba nha.”

Chú Thinh gật đầu cười: “Không phiền đâu, chú cũng đang định đón ngài ấy mà.”

.

.

Đỗ Minh Khang tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, im lặng không nói lời nào. Thiếu niên ngồi cạnh thì lâu lâu lại lén nhìn cậu nhiều hơn một cái.

Bản thân hắn vốn không phải thuộc tuýp người nói nhiều. Từ sau khi ba mẹ mất, hắn càng hiếm khi mở miệng bắt chuyện. Cũng vì vậy mà hiện tại, hắn không biết bắt đầu từ chủ đề gì để nói chuyện với cậu bé này.

A? Hắn hình như còn chưa biết tên cậu mà nhỉ? Thấy mọi người đều gọi cậu là Út, cậu tên Út hả ta? Thiếu niên tự hỏi.

…*…

“Ba ơi!” Đỗ Minh Khang chạy đến chỗ ba Quý.

Đỗ Quý thấy cậu chạy lại, cũng hơi cúi người ôm lấy cậu: “Về rồi sao. Trên trường học có vui không?”

“Tất nhiên, con có rất nhiều bạn đó.”

Thiếu niên đứng nhìn cậu từ xa, bảo hắn không ghen tị thì chính là nói dối. Hắn chưa từng được ba mẹ yêu thương, hỏi han như vậy. Khi ba mẹ còn sống, mỗi lần mở miệng thì chính là đòi tiền, không đòi tiền thì cũng là mắng hắn vô tích sự.

Ánh mắt hắn xẹt qua tia buồn bã, lẩm bẩm: “Được ba mẹ quan tâm, thật sự rất tốt…”

“Trước kia, cậu Út này không có mấy thân thiết với ông chủ Đỗ đâu, có lẽ là vì hai người hiếm khi gặp mặt. Nhiều lần ông chủ đi xa, cậu Út không ra chào tạm biệt, khiến ông ấy buồn lắm.” Chú Thinh nhìn cha con hoà hợp, nhẹ giọng kể ra.

“… Vậy bác có biết tại sao cậu ấy lại đột nhiên thân thiết với chú Quý không?”

“Bác cũng không biết. Nhưng mặc kệ là lí do gì, hành động này của cậu Út, đã làm ông chủ luôn trong trạng thái vui vẻ mà.”

Hai người tâm sự, mà không để ý đến Đỗ Quý đã đi đến trước mặt hai người.

“Hoàng Duy, hôm nay con đã đến trường chưa?”

Thiếu niên tên đầy đủ là Ngô Hoàng Duy ngẩng đầu nhìn ba Quý, đáp: “Đã đến rồi ạ. Thầy hiệu trưởng đưa con sấp giấy này, nói con về tìm hiểu trong một tuần, để kiểm tra con có thể hiểu tới đâu.”

“Vậy thì tốt rồi, bác tin con sẽ làm được. Cố lên.” Ba Quý nhẹ giọng cổ vũ.

“Anh đẹp trai cố lên. Có gì không hiểu, em sẽ chỉ cho anh.” Minh Khang vỗ ngực tự tin nói.

Ba Quý nghe vậy thì bật cười: “Nhóc con này, con mới lớp bảy thôi đó, nhắm giải được đề lớp chín không, hửm?”

Đỗ Minh Khang gãi gãi mũi: “Khụ… Chắc chắn giải được. Con ba là thông minh nhất đó.”

Ba Quý cười cưng chiều xoa đầu cậu: “Vậy trong một tuần này, ba sẽ học cùng con và Hoàng Duy. Nhân tiện, kiểm tra việc học trên trường của con luôn.”

“Ba à…” Minh Khang nhìn ông với ánh mắt long lanh.

“Cái gì ba cũng chiều con, nhưng việc học thì khác nha.” Ba Quý nhéo mũi cậu: “Học không tốt thì xách giỏ ra chợ bán rau đi.”

Minh Khang bĩu môi, vờ giận dỗi quay mặt đi. Hoàng Duy nhìn biểu tình của cậu, khẽ cười, sau đó nhìn ba Quý nói: “Chú không phải rất bận sao ạ, tùy tiện bỏ thời gian nhiều như vậy, sẽ không ảnh hưởng công việc của chú chứ?”

“Không đâu. Chú cũng muốn ở cùng Út lâu hơn chút. Vì tuần sau chú lại phải rời đi, nửa năm nữa mới về được.” Ba Quý mỉm cười giải thích.

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…