Chương 132: Em bớt giang hồ lại cho tôi! (2)

…Chương 2…

…_________…

Sáng hôm sau, Đỗ Minh Khang lơ mơ xách cặp đi học. Vốn dĩ luôn có tài xế riêng đưa đi, nhưng vì cậu muốn xem qua dãy phố ở đây, nên đã đề nghị đi bộ.

Chẳng qua…

“Hộc, hộc… Haa! Mẹ ơi, trường học nó còn xa hơn mình nghĩ nữa.” Mất tận nửa tiếng của cậu đấy, mệt bở hơi tai.

Đỗ Minh Khang đến lớp vừa kịp giờ vào lớp. Hôm nay lớp cậu là giáo viên khác vào dạy, nghe nói cô giáo này nổi tiếng hung dữ, học sinh không ai không sợ.

“Hôm nay cô dạy thay, vì vậy lớp trưởng hay cho cô biết, hôm nay lớp mình đủ không?” Cô giáo Bùi Thị Hương nói.

Cậu bạn lớp trưởng đứng lên, ngó ngang ngó dọc, nghiêm túc nói: “Dạ đủ ạ.”

Cô giáo Hương gật đầu, nói: “Để chắc chắn hơn, cô sẽ điểm danh lại, ai có tên thì hô lên, biết không?”

“Dạ!” Cả lớp đồng thanh đáp lại.

“Ngọc Anh.”

“Có.”

“Thiên Bảo.”

“Có.”

………

……



“Minh Khang.”



“Minh Khang.”



“Minh Khang, trò có mặt không?”



Cô giáo sắc mặt không tốt, giận dữ: “Vậy mà nói lớp đủ sao hả?!”

“Khang, cô gọi cậu đó, sao cậu không phản ứng gì hết vậy?” Một cô bạn ngồi cạnh, vỗ vai cậu nhỏ giọng nhắc khéo.

“Gì? Ai tên Khang chứ tôi làm gì tên Khang.” Đỗ Minh Khang lắc đầu phủ nhận.

Lúc này, cô giáo Hương bước xuống chỗ cậu, cầm thước đập vào bàn, tức giận: “Trò Khang, em đang giỡn mặt với tôi đúng không. Tôi gọi tên em năm lần bảy lượt, em không đáp lấy một tiếng à?”

“Thì đúng rồi. Em đâu phải tên Khang đâu.” Đỗ Minh Khang chớp mắt tỏ ra ngây thơ nói.

“Được lắm. Em cút ra cột cờ đứng cho tôi.” Cô giáo Hương nhéo tai cậu kéo đi.

“Á á, đau quá. Cô buông ra mau. Nếu không buông, tôi liền mách ba tôi đó.” Đỗ Minh Khang la lối om xòm.

“Hừ. Ba em bộ có quyền thế lắm à?” Cô giáo Hương khinh thường: “Tôi không tin hôm nay tôi không trị được em.”

Cô giáo Hương sau khi lôi cậu ra cột cờ, liền bắt cậu quỳ xuống đất, hai tay nâng hai viên gạch đưa lên trời.

Những người khác thấy thế, vội ra khuyên: “Cô Hương à, có chuyện gì thì từ từ nói. Cô phạt như vậy, lỡ như phụ huynh của em ấy đến làm lớn chuyện thì nguy.”

“Phụ huynh nào có thể tìm tôi làm lớn chuyện? Tôi là con gái của hiệu trưởng đấy. Còn nữa, tôi phạt thế là nhẹ lắm rồi.”

Những người ở đây đều không phải tầng lớp giàu có gì. Họ nghèo còn hơn chữ nghèo nữa, lương tháng thì thấp, vì có một chút hiểu biết, họ mới xin làm giáo viên, vừa có thể có chút lương, lại vừa có thể giúp những bạn nhỏ khác biết chữ.

Tuy là họ có lòng muốn giúp cậu học sinh bị phạt này, nhưng mà họ cũng không dám động đến người có tiền quyền như cô Hương.

“Em học trò này, em xin lỗi cô ấy đi. Người ta có câu ‘Tôn sư học đạo’ mà.” Một thầy giáo lên tiếng.

“Em không có lỗi, sẽ không xin lỗi. Nếu có, cũng phải là cô giáo này xin lỗi em.” Đỗ Minh Khang kiên định nói.

“Trò! Được lắm, mấy thầy cô đừng có nói nữa. Để nó chịu phạt cho nhớ.” Cô giáo Hương tức giận, dậm chân đi vào lớp.

Đỗ Minh Khang nhìn mọi người đi hết, liền ném gạch đi, sau đó ôm cột cờ chơi.

Hệ thống cũng khó hiểu với hành xử của tiểu chủ nhân nhà mình. Liệu có phải trong quá trình truyền tống, chủ nhân bị đập đầu nên đầu óc không ổn không? Tuy đúng là có chút bá nghênh giống nguyên chủ, nhưng sao nó cảm thấy không đúng lắm.

Dựa theo cốt truyện ở tuyến cũ, thì lúc này nguyên chủ sẽ đánh nhau với bạn học vì bị bạn trôm tiền, nhưng vì bạn học kia được lòng cô giáo Hương này, nên được bao che. Còn cậu ngược lại không những không được ai bênh, còn bị bà cô này dùng cây đánh vào đùi.

Vì lực đánh mạnh, thành ra nguyên chủ không đi được mấy ngày. Tuy hôm ấy đúng ngày ba cậu về, cũng có đi ngang nhưng không có vào xem. Cho đến khi ba cậu phát hiện ra, lại không có bằng chứng, chỉ có thể nhịn mà cho qua việc này.

Cũng vì muốn thay đổi một chút cục diện, mà Đỗ Minh Khang đành mặt dày đi làm trò con bò.

Gần đến mười hai rưỡi trưa, Đỗ Minh Khang nhặt lại hai viên gạch, vừa ôm cột cờ vừa khóc lớn. Đúng lúc này, một chiếc DCM màu trắng dừng trước trường.

Đỗ Quý ngồi phía sau xem sách, vốn dĩ định một lát nữa mới xuống, lại nghe thấy tiếng khóc, liền quay đầu nhìn vào. Vừa thấy con trai cưng của mình ở trên cột cờ, ông không nói không rằng, liền xuống xe, nhanh chóng đến chỗ con trai.

Tài xế riêng thấy thế, liền đánh xe chạy vào luôn.

Nơi này là một huyện nghèo, dù nhà có tiền như hiệu trưởng trường, cũng không thể sắm được một chiếc xe như thế. Nói một cách khác, phải là người có quyền thế lớn, mới có được.

Đỗ Minh Khang vừa thấy ba, liền quăng đi gạch, chạy xuống ôm lấy ông: “Ba ơi, huhu… Cô giáo ở đây hung dữ quá, cô bắt nạt con, nhéo tai con, bắt con quỳ dưới nắng, lại còn phải xách gạch nữa…”

Đỗ Quý cưng chiều vuốt lại tóc cho con trai, lấy nón đội lên đầu cậu, sau đó bế cậu lên: “Ngoan, con trai không được khóc như thế. Nói ba nghe, ai phạt con như vậy?”

Không chỉ có con trai ông, dù có đứa trẻ khác thật sự phạm lỗi đi chăng nữa, phạt kiểu này chẳng khác nào sát hại một đứa nhỏ cả. Hiện tại là giờ cao điểm, mặt trời đứng bóng lại gay gắt thế kia, họ nghĩ gì mà phạt một đứa trẻ như vậy?! Đỗ Quý cảm thấy rất tức giận.

“Là cô Hương. Cô dậy lớp ở kia kìa.” Đỗ Minh Khang nói trong tiếng nấc, chỉ tay vào một lớp học.

Đỗ Quý gật đầu, bảo tài xế đưa cậu một chai nước, sau đó ôm cậu đến trước lớp học.

Thầy hiệu trưởng biết trường học có một nhân vật không hề tầm thường ghé thăm, liền niềm nở chạy ra tiếp đón: “Ngài quận trưởng, trường học tôi thật sự vinh dự được ngài ghé thăm. Không biết là có gì chỉ bảo?”

“Nghe nói cô giáo Hương của lớp này bất mãn, nên đã đưa ra hình phạt quỳ bưng gạch giữa trưa nắng.” Đỗ Quý nhìn cô giáo, chậm rãi nói: “Như vậy, cô có thể nói rõ, con trai của tôi đã phạm lỗi gì, mà khiến cô có thể đưa ra mức phạt này không?”

Cô giáo Hương vẫn chưa thể nhận rõ thân phận của người đàn ông trước mặt, vẫn nói: “Học trò này không chú ý trong giờ điểm danh, lại còn cãi là bản thân không phải tên Khang.”

“Con không phải tên Khang mà. Ba mẹ, hay mấy cô chú đều gọi con là Út mà.” Đỗ Minh Khang nhìn ông nói.

Đỗ Quý nghe thế, như hiểu ra được vấn đề, bèn chậm rãi giải thích: “Nó không nhận là đúng rồi, ở nhà mọi người đều gọi nó Út, có lẽ nghe nhiều nên quên tên thật của bản thân. Nhưng mà tôi nhớ, đã từng nói trước với các thầy cô là cứ gọi thằng bé là Út mà.”

Nơi này chỉ có năm lớp, mỗi lớp đều không quá hai mươi học sinh. Ông nghĩ điều này không quá khó nhớ. Đỗ Quý dừng lại một chút, lại nói: “Tính luôn cả việc tôi quên không nói, nhưng hình phạt này của cô có thể gây tử vong ở trẻ đấy, cô không biết à?”

“Tôi… Tôi thật sự xin lỗi. Đều là tôi suy nghĩ không chín chắn.” Cô giáo Hương ấp úng, nhỏ giọng xin lỗi. Vốn dĩ cô định cãi lại, nhưng mà dựa vào trang phục cùng cách nói chuyện, lại xem thấy ba mình rất tôn trọng người này. Cô liền biết người này không thể xúc phạm.

“Được rồi, cô tạm thời bị đình chỉ một tháng dạy học không lương.” Đỗ Quý hiểu rõ, không phải ai cũng biết chữ, nếu đuổi thì sẽ mất đi một sự hỗ trợ dạy học. Dù sao việc này chỉ cần nhắc nhở thôi, không cần làm lớn chuyện: “Tôi nói không chỉ nhắc nhở cô giáo này, mà còn có mọi người nữa. Nếu tình trạng này xảy ra lần nữa. Tôi buộc phải đuổi mọi người ra khỏi địa phương.”

“Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ.” Hiệu trưởng cùng hai đến ba thầy cô khác nhanh miệng đáp.

.

.

Đêm đến, Đỗ Minh Khang trằn trọc ngủ không được. Cậu cảm thấy cả người lạnh không chịu nổi, mặc áo khoác, đắp chăn vẫn thấy lạnh. Đến cuối cùng, cậu chịu không nổi nữa mà mò xuống phòng tìm ba mẹ nhờ giúp đỡ.

“Ba ơi, mẹ ơi…”

Mẹ cậu ngủ say, nghe không thấy. Ba cậu ngược lại ngủ không sâu, rất nhanh mở mắt, ngồi dậy nhìn cậu, nhẹ giọng: “Sao vậy?”

“Con lạnh quá à… Đầu cũng đau…” Đỗ Minh Khang thật sự cảm thấy rất lạnh, hàm răng như muốn dính chặt lấy nhau, chân tay cũng bủn rủn vô cùng.

Đỗ Quý nghe vậy, lập tức bò ra khỏi mùng, hơi kéo cậu lại, kiểm tra nhiệt độ trên trán: “Chết rồi, đầu con nóng quá.”

Hẳn là vì buổi trưa bị phạt dưới nắng quá lâu rồi. Đỗ Quý tặc lưỡi, trong lòng nghĩ đến lại thấy hơi bực.

“Hiện tại không gọi bác sĩ được rồi. Hay con ra ghế ngoài ngồi đợi ba xíu, ba tìm xem có thuốc hạ sốt không.” Đỗ Quý vừa nói vừa mở tủ tìm thuốc.

Đỗ Minh Khang mò ra ghế ở phòng khách ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, thiu thiu muốn ngủ. Khi cậu sắp ngủ được thì ba đã gọi: “Út, con uống thuốc trước đã. Uống rồi ngủ một giấc, nếu sáng mai vẫn sốt, ba đưa con đến trung tâm.”

Minh Khang đầu óc không rõ ràng, mơ màng uống, uống xong liền dựa lưng vào ghế, liền ngủ sâu. Đỗ Quý ngồi bên xem cậu, qua một lúc, mới nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng. Cả ngày nay chính ông cũng mệt, vì thế mà cũng nằm ngủ cùng cậu luôn.

________

[Kỳ Thanh]: Các bạn đoán, anh công ở thế giới này sẽ như thế nào? >ω<

…_______…

… Cảm ơn đã ủng hộ…