Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 130: Theo đuổi tiểu pudding ngọt ngào (END)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 16…

…________…

Lục Đường bừng tỉnh sau hai ngày hôn mê. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xoá, những hình ảnh trước đó bắt đầu tua lại trong đầu.

“Haa—” Lục Đường ngồi dậy, khẽ thở hắt. Hôm ấy nếu không có tiểu Thống giúp đỡ, cậu chắc chắn sẽ bị gã đàn ông kia hại chết. Nhưng điều cậu quan tâm hơn là không biết hệ thống có sao không nữa.

Lục Đường nhớ hệ thống từng nói, nó chỉ có nhiệm vụ đưa thông tin, đưa nhiệm vụ, thông báo, chứ không được quyền ngăn cản việc sống chết của kí chủ. Nhưng lần vừa rồi, nó đã can dự vào, liệu có nhận phải hình phạt không?

Ngoài câu nói hệ thống cần nạp năng lượng. Thì câu tiếp theo cậu loáng thoáng nghe được là thông báo công lược hoàn tất. Nhưng vì lúc đó cậu có chút không tỉnh táo, nên nghe cũng không rõ lắm. Hiện tại hoàn toàn tỉnh táo rồi, ngẫm lại thì kí ức cũng rõ ràng hơn.

“Tiểu pudding, em tỉnh rồi.” Tạ Khuynh đi vào, nhìn thấy Lục Đường liền lao đến ôm lấy cậu, vẻ mặt đầy vui mừng, lại còn liên tục cọ má mình và má cậu.

“Sama, anh trước buông em ra đã, em không thở được.”

“Không buông đâu. Lỡ như anh buông, em lại bị người bắt mất thì phải làm sao đây?” Tạ Khuynh buồn bã nói.

“……” Lục Đường áp hai tay lên má Tạ Khuynh, hôn nhẹ lên trán hắn một cái: “Khuynh ca, anh đừng lo lắng quá. Sẽ không ai bắt em đi đâu, dù sao cũng đã có anh ở bên mà.”

“……”

Phừng! Đầu Tạ Khuynh bốc khói, mặt đỏ bừng lên. Tuy là hắn đang cúi gằm mặt để giấu đi sự xấu hổ, nhưng trong lòng thì phấn khích không thôi. Oa! Bé Đường đã gọi mình là Khuynh ca rồi kìa!! Không những thế, còn, con hôn mình nữa… Thật tuyệt cmn vời!

“?” Lục Đường nghiêng đầu thấp xuống, chớp mắt nhìn hắn: “Khuynh ca, sao tự dưng anh im lặng rồi? Có phải em đã nói gì khiến anh buồn không? A, hay là anh không thích nghe em gọi anh là Khuynh ca sao? Nếu thế thì cho em xin lỗi, em sẽ không…”

“Không, không phải đâu tiểu pudding. Anh thích nghe em gọi như vậy.” Tạ Khuynh vội ngắt lời cậu.

Tạ Khuynh hắn thích đến mức không nói nên lời luôn á, sao có thể ghét được. Có điều… Bảo bối hiện tại đã chịu gọi hắn là Khuynh ca rồi, vậy bước tiếp theo có phải khiến em ấy tự nguyện về chung một nhà, và gọi hắn là lão công không? Tạ Khuynh trong lòng thầm tính toán.

…*…

Lục Đường đã khoẻ hẳn và làm việc trở lại sau ba ngày nghỉ ngơi.

“Của anh hết bốn mươi lăm…” Lục Đường kinh ngạc sau khi gói bánh cho vị khách trước mặt: “Tần… Lâm?”

Tần Lâm nhìn cậu, mỉm cười: “Anh Lục Đường, thật vui vì anh vẫn nhớ.”

“Sao có thể không nhớ chứ? Dù sao chúng ta làm đồng nghiệp cũng đã lâu mà.” Lục Đường khẽ cười, đưa bánh cho Tần Lâm: “Nhưng mà gặp được em ở đây, thật khiến anh bất ngờ đấy. Em không làm ở đó nữa à? Sao lại ở thành phố J rồi?”

“Vâng. Cùng em nói chuyện chút được không?”

“Được thôi.” Lục Đường nhẹ giọng đáp, sau đó ra bàn ngồi xuống. Tần Lâm cũng theo đó mà đến ngồi cùng.

“Em cũng chỉ mới xin nghỉ gần đây thôi.” Tần Lâm thấp giọng: “Anh biết đấy, ba mẹ em không làm việc ở một chỗ, thường xuyên đi công tác đây đó. Lần này cũng vậy, nhưng mà có lẽ sẽ ở lại lâu, nên em phải đi theo để học hỏi, sau này sẽ tiếp quản thay ba mẹ.”

“Ây gô, em trai nhỏ của anh lớn rồi, lại rất có tiền đồ nha.” Lục Đường vui vẻ nói.

Nhưng ngược lại với Lục Đường, Tần Lâm không hề thích nghe ba chữ “Em trai nhỏ” một chút nào. Y không muốn mối quan hệ giữa hai người dừng ở mức anh em, y muốn tiến xa hơn, muốn ở bên cậu… Tần Lâm áp sát, nắm lấy tay cậu: “Anh, xin hãy nghe em nói. Em thích…”

Đúng lúc này, ngoài cửa có người tiến vào: “Tiểu pudding, em đã nghỉ tay…”

Người nọ đang nói, đột nhiên im bặt. Sắc mặt hắn hơi tối lại, gằn giọng: “Hai người đang làm gì?!”

Lục Đường giật mình nhìn ra: “Khuynh ca?! Sao anh…” Cậu định hỏi sao hắn lại ở đây, thì nhận ra ánh mắt hắn đang dán vào tay cậu. Lục Đường vội rút tay mình ra khỏi tay Tần Lầm, đi nhanh đến chỗ hắn, bối rối giải thích: “Khuynh ca, anh đừng hiểu lầm… Bọn em, giữa bọn em không có gì đâu.”

Tạ Khuynh không nói, mà ôm chặt lấy cậu. Lục Đường hơi ngơ ra, sau đó hai má hơi hồng lên, híp mắt cười ôm ngược lại hắn. Người yêu của cậu đây là đang ghen à? Dễ thương thật đấy.

Tần Lâm nhìn cảnh này, như hiểu ra phần nào. Nhưng y vẫn nghiêng đầu hỏi: “Anh Đường, đây là ai vậy?”

Lục Đường vỗ nhẹ lưng Tạ Khuynh, sau đó xoay người nhìn Tần Lâm đáp: “Đây là Tạ Khuynh, anh ấy là bạn phối âm của anh trong thời gian qua. Còn hiện tại thì bọn anh đang là người yêu.”

Thật ra hôm Lục Đường tỉnh lại. Ngay tối hôm đó, Tạ Khuynh đã tỏ tình với cậu. Nghĩ lại thì, đến bây giờ cậu vẫn rất ngượng ngùng. Cậu đồng ý, không phải làm vì nhiệm vụ, mà là bản thân cậu cũng sinh ra chút tình cảm với hắn…

“Khuynh ca, đây là Tần Lâm. Em ấy là đồng nghiệp của em, khi em còn ở thành phố cũ.”

Tạ Khuynh nghe thế, trong lòng vốn lo lắng liền an tâm trở lại. Hắn nhìn Tần Lâm, đưa tay ra: “Chào cậu, Tần Lâm. Cậu hẳn là con trai của Tần Khang, giám đốc tập đoàn thời trang YP nhỉ?”

Tần Lâm thoáng ngạc nhiên, gật đầu nói: “Đúng rồi. Không lẽ hai người từng hợp tác sao?”

“Đúng vậy.” Tạ Khuynh gật đầu đáp, sau đó nhìn Lục Đường nói: “Tiểu pudding, em có đói chưa? Anh đã nhờ người nấu cho em rất nhiều món ngon đó.”

“Thương anh nhất đấy Khuynh ca. Buổi trưa về vội quá, em không có kịp ăn cái gì, nên giờ bụng đói meo rồi.” Lục Đường vừa nói vừa cũng Tạ Khuynh xếp thức ăn ra: “A Lâm, em cũng đến ăn cùng đi. Đều là người quen với nhau cả mà.”

“Dạ thôi ạ. Hiện tại em cũng có việc rồi. Khi khác mời anh lại nhé.” Tần Lâm mỉm cười nói, sau đó hướng Tạ Khuynh gật đầu một cái, liền rời đi. Y mệt mỏi rồi, nếu ở lại lâu hơn nữa, y chịu không được.

Chẳng qua, Tần Lâm vừa ra ngoài, đã bất cẩn đâm vào l*иg người. Y nhỏ giọng nói “Xin lỗi”, vừa định rời đi thì tay đã bị bắt lại. Tần Lâm nhíu mày: “Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa?”

“Tôi không có ý gây khó dễ cho cậu đâu. Chỉ là thấy cậu tỏ ra lạnh lùng đến mức trông dễ thương quá, nên là muốn tiếp xúc một chút.” Hoàng Chinh mỉm cười tà mị nói: “Đây là số của tôi, nhớ kết bạn nhé.”

Tần Lâm nhìn tờ giấy ghi dãy số trong tay, lại nhìn anh. Thấy anh vẫn nhìn mình cười cười, y tặc lưỡi một cái, phán một câu xanh rờn xong liền xoay người đi: “Đồ dở hơi.”

Hoàng Chinh nhìn bóng lưng y đi xa, thở dài: “Haiz, nếu tính khí nhóc này vui vẻ giống Đường Đường thì tốt rồi. Mà thôi, lạnh lùng cũng đáng yêu. Tiểu Lâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

.

.

Một tháng sau.

Kế hoạch Băng Liên: Tiểu Sugar, bài đăng của Tạ đại thần là thật sao? Σ(ಠoಠ)

Đường nhi nhà đại thần: À, ừm… Thì là vậy đó. (灬º‿º灬)

Hậu kỳ Chi Trung: Ân bì li vơ bồ! Tôi ban đầu còn cho rằng Tạ đại thần đang giỡn…

Trang trí Nguyệt Y: Hai người quen nhau lâu chưa?

Đường nhi nhà đại thần: Ừm, cũng hơn nửa năm ạ. Chỉ là một tháng này mới chính thức quen nhau. ^^

All: ……

Đậu Đậu: Quen nhau nửa năm, mà tháng vừa rồi mới chính thức yêu?! Vậy trong nửa năm vừa rồi, mối quan hệ hai người là cái mô?

Lão công của Đường nhi: Tất nhiên là đồng nghiệp. Mấy người FA như các người không hiểu được đâu, yêu đương trong mối quan hệ đồng nghiệp cũng tình thú lắm. ( ̄³ ̄)

All: ……

Kế hoạch Băng Liên: Tôi off đây, nghe nói mà tôi tổn thương quá. *Chấm chấm nước mắt*

Trang trí Nguyệt Y: Nhưng mà tôi cảm thấy mừng nha. Em trai bé bỏng của chúng ta đã có chỗ dựa vững chắc rồi.

Trang trí Nguyệt Y: Nhưng mà tôi nói này đại thần, nếu tôi phát hiện tiểu Sugar buồn phiền vì anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Lão công của Đường nhi: Tôi làm sao nỡ làm tiểu pudding buồn chứ, thương còn không hết nữa là.

.

.

Hôm sau, Tạ Khuynh dẫn Lục Đường đến thành phố N. Tại đây có một cái tháp ước nguyện, những tình nhân đến đây cầu hôn, về sau sẽ yên bề gia thất, cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc bình an.

“Bảo bối, em nhắm mắt lại đi.” Tạ Khuynh thấp giọng nói.

Lục Đường hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm lại mắt. Không lâu sao, cậu cảm thấy tay bị đeo lên vật gì đó, định mở miệng thì Tạ Khuynh nói: “Em mở mắt được rồi.”

Lục Đường mở mắt nhìn ngón tay được đeo một chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Tạ Khuynh nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay: “Đường nhi, anh yêu em.”

“Em…”

“Từ từ, em khoan trả lời. Trước tiên nhìn lên trời đi.”

Trên trời, xuất hiện những tia pháo bông được bắn ra. Sau khi chúng tan ra, lại xếp thành một dòng chữ.

…Đường nhi, xin hãy kết hôn với anh…

Lục Đường nhìn dòng chữ này, trong lòng tuy là cảm động, nhưng không tránh khỏi bật cười: “Haha, anh cũng thật là. Đâu cần phải cầu kì như thế đâu.”

“Vậy câu trả lời của em sẽ là…?”

“Em đồng ý lấy anh, Khuynh ca.” Lục Đường mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Tạ Khuynh nghe được lời này, trong lòng trở nên mừng rỡ. Hắn ôm chặt lấy cậu, trầm thấp nói: “Cảm ơn em… Đường nhi.”

…____________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯỜI HAI•…

…________…

… Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »